Chương 17: Dung Gia trấn

1691 Words
Ngồi trên xe ngựa hai ngày trời cho dù chỉ là một linh hồn thì Thương Hi vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, rõ ràng bọn họ có thể cưỡi mây đạp gió hay phi thân đến kinh thành Tập Khâu trong nháy mắt nhưng Vân Hiên một mực từ chối bởi vì y không thích. Lúc ban trưa tiết trời khô nóng, xe ngựa chạy đến một ngã ba đường thì Vân Hiên gọi phu xe dừng lại, Thương Hi nhíu mày nhìn y, Vân Hiên mới bình thản nói: “Dù sao chúng ta cũng đang ở gần Dung Gia trấn, A Hi có muốn ghé qua thăm lại cố hương hay không?” Dung Gia trấn? Nếu Vân Hiên không nhắc có lẽ Thương Hi đã sớm quên mất hắn mạo nhận thân phận của Dung Hi để tiếp cận Vân Hiên. Dung Gia trấn gì đó là cố hương của Dung Hi, đối với hắn không can hệ.  Thấy Thương Hi trầm mặt Vân Hiên khẽ chau mày sau đó phân phó cho phu xe thay đổi lộ trình chạy đến Dung Gia trấn. Thương Hi cũng mặc kệ y, Vân Hiên muốn như thế nào thì liền như thế đó, hắn sẽ không phản đối bất kỳ quyết định nào của Vân Hiên. Phu xe vừa nghe nhắc đến ba từ “Dung Gia trấn” thì ngớ ra một lúc lâu sau đó mới từ từ nhớ lại rồi đánh xe đi về hướng con đường nhỏ bên trái. Xe ngựa chạy thêm nửa canh giờ, băng qua những đoạn đường xóc nảy cuối cùng đã đến được Dung Gia Trấn. Vân Hiên bước xuống xe ngựa, y nhìn ba chữ được chạm khắc trên tấm bia đá đặt trước lối vào nghi hoặc nhìn phu xe. Cho dù thế nào cũng không thể đọc được ba chữ “Dung Gia trấn” mà thay vào đó là ba chữ “Trấn Bình An”.  Phu xe hiểu được nghi hoặc của Vân Hiên nên liền lên tiếng giải thích: “Nơi đây trước kia quả thực tên là Dung Gia trấn nhưng từ mười lăm năm trước khi Dung gia bị họa giệt gia thì nơi đây đã được đổi tên thành trấn Bình An.” Mặc dù tên đã được thay mới nhưng số phận của trấn Bình An vẫn không khả quan hơn khi xưa là bao, vốn là một nơi nhộn nhịp nhưng bây giờ lại đìu hiu cô quạnh, ít người lui tới. Phu xe dẫn Vân Hiên đi tìm một nhà trọ để nghỉ chân, mặt trời cũng sắp xuống núi nếu còn không mau tìm được chỗ dừng chân thì đêm nay bọn họ chắc chắn sẽ phải ngủ trên xe ngựa. Sau khi đã thay y phục mới thì Vân Hiên mới xuống đại sảnh dùng cơm. Quán trọ tuy lớn nhưng lại khá vắng vẻ, ngoài chưởng quầy thì chỉ có hai tiểu nhị để sai vặt, khách đến trọ lại cũng không nhiều.  Lúc thấy Vân Hiên bước xuống đại sảnh trưởng quầy liền nở một nụ cười tươi như mùa xuân trăm hoa đua nở nhìn y, chỉ đáng tiếc hiệu quả lại không được như mong đợi, vẻ mặt Vân Hiên vẫn lãnh đạm như ngày thường. Trưởng quầy không để tâm đến thái độ của khách trọ miễn sao bọn họ giao đủ ngân lượng thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Ông ta nhìn Vân Hiên cười nói: “Công tử là người ở vùng khác đến có phải không, nhìn cách ăn mặc hình như đến từ phía Bắc hoặc phía Tây?” Vân Hiên nghe vậy thầm nghĩ trưởng quầy có thể làm ăn khấm khá tại một nơi như trấn Bình An này chắc hẳn đều nhờ vào mắt quan sát và cách nói chuyện cởi mở. trưởng quầy nói cũng không sai biệt lắm, Vân Hiên xuất thân từ một trong tứ tộc. Vân gia nằm ở phía Tây lãnh thổ Tập Khâu Quốc còn Thanh Phong Môn lại nằm ở phía Bắc. Y phục trên người Vân Hiên kết hợp đan xen giữa Vân gia và Thanh Phong Môn nhưng y chỉ chọn những kiểu dáng trung lập không quá nổi bật nên nếu người bình thường nhìn vào sẽ không biết được xuất thân của y. “Trưởng quầy đúng là có đôi mắt tinh tường.” Vân Hiên gật đầu khen ngợi trưởng quầy một câu. “Ha ha ha.” Trưởng quầy vui vẻ nói tiếp: “Cũng là do lăn lộn nhiều năm mà đúc kết được.” Trưởng quầy đến trấn Bình An cũng đã được ba mươi năm, từng chứng kiến mười lăm năm đầu mộ Dung Gia trấn thịnh vượng nhộn nhịp, hội tụ đủ các loại người từ bốn phương tám hướng, đó cũng là thời kỳ huy hoàng của Dung gia. Mười lăm năm sau ông ta lại cùng một trấn Bình An trải qua những ngày tháng hiu quạnh đến buồn chán. Vậy mới nói chuyện ông ta chứng kiến còn nhiều hơn cả sao trên trời.  Trong những năm qua Vân Hiên là vị khách đầu tiên để lại ấn tượng sâu đậm trong mắt trưởng quầy. Y đến nhà trọ cùng một phu xe, trên người không mang theo đồ đạc hay hàng hóa chứng tỏ y không phải thương nhân. Phong thái điềm đạm hữu lễ tạo cảm giác như một thế gia công tử đang ngao du sơn thủy. Hơn nữa một điều đặt biệt là, chỉ có một mình y lại thuê hẳn hai căn phòng thượng hạn, còn dặn dò kỹ càng một căn phòng luôn phải đóng kính khiến trưởng quầy vô cùng tò mò rốt cuộc Vân Hiên đang có bí mật gì. Lúc ngồi dùng cơm cũng vậy, tuy chỉ có một mình Vân Hiên nhưng y lại gọi một bàn thức ăn cho hai người, ghế ngồi đối diện trống không lại đặc biệt đặt thêm một cặp bát đũa còn mới, ngày cả chén rượu cũng không thiếu. Lại còn thường xuyên lẩm bẩm một mình đúng là rất quái dị! Dùng cơm xong chuẩn bị lên phòng nghỉ ngơi thì có hai người mới đến, nét mặt bọn họ xanh xao, chắc hẳn đã bôn ba nhiều ngày mới đến được đây. Bọn họ đặt hai gian phòng thượng hạng rồi gọi tiểu nhị mang ra một bàn thức ăn, bắt đầu nhai ngấu nghiến. Một tên to con đang nhai thức ăn nhồm nhoàm trong miệng vừa tranh thủ nói y như rằng hắn ta sắp không còn nhiều thời gian: “Ngươi nói xem tân đế có phải là quá tuyệt tình rồi hay không, hoàng hậu chỉ vừa mới băng thệ chưa lâu ngài ấy đã đánh chủ ý lên người muội muội của hoàng hậu.” Nam nhân ngồi đối diện hắn dáng dấp nhỏ bé hơn gật đầu đồng tình: “Ta cũng có nghe nói, đúng là Đế Vương đều bạc tình bạc nghĩa. Ngài ấy không nở để hoảng muội của mình gả đến phiên bang chịu khổ nhưng lại dứt khoát phong muội muội của hoàng hậu làm Chiêu Văn quận chúa định ngày hòa thân.” Vị Chiêu Văn quận chúa này cũng thật đáng thương, tỷ tỷ băng thệ chưa lâu, Lạc gia như rắn mất đầu bị chèn ép đủ đường, giờ đây lại phải mang trọng trách trên người không thể kháng chỉ. Nàng ta cũng có một đoạn nhân viên cùng tướng quân của Tập Khâu quốc, chỉ tiếc là mối lương của bọn họ đã bị một đạo thánh chỉ cắt đứt.  Lạc Thanh Khuynh phong làm Chiêu Văn quận chúa gả đến phiên bang. Tướng quân Vu Hàn phong làm phò mã chọn ngày lành tháng tốt cùng Mặc Đề công chúa cử hành đại hôn. “Đúng là dùng gậy đánh uyên ương.” Vân Hiên nghe xong chuyện bát quái thì thở dài nói. Xem ra chuyện bọn họ cần giải quyết ở kinh thành đã không còn đơn giản, vẫn là nên tranh thủ thời gian đến đó sớm một chút sẽ tốt hơn. Vân Hiên chỉ ăn thêm mấy miếng đậu xào rồi đứng lên đi về phòng, Thương Hi cũng lẽo đẽo đi theo y, một bàn thức ăn chỉ có thể nhìn mà không đụng đến. Sáng sớm hôm sau nhìn thấy Vân Hiên chuẩn bị đi ra ngoài trưởng quầy liền khéo léo hỏi han, khi nghe được Vân Hiên định đến Dung gia để xem thì trưởng quầy ra sức can ngăn, ông ta luôn miệng nói “ngàn vạn lần đừng đi đến nơi đó sẽ tốt hơn” nhưng lại không nói rõ lý do khiến Vân Hiên càng tò mò muốn đến Dung gia xem thử nơi đó có thể quỷ dị đến mức nào. Không chỉ riêng một mình trưởng quầy mà ngay cả phu xe cũng từ chối đưa Vân Hiên đến Dung gia, cho dù có trả thêm nhiều ngân lượng thì phu xe vẫn lắc đầu từ chối nhưng ít ra hắn ta còn chỉ đường cho Vân Hiên tự đi bộ đến đó. Cũng may khoảng cách cũng không xa lắm, Vân Hiên chỉ cần nhảy một cái thì đã đến nơi. Lúc Vân Hiên đến Dung gia thì nhìn thấy tất cả mọi thứ đều có dấu vết của ngọn lửa lướn năm xưa để lại, cả một Dung phủ to lớn chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn, không còn dáng vẻ của một đại gia tộc lẫy lừng từng hô mưa gọi gió khắp nơi. Vân Hiên đẩy cửa lớn Dung gia, cánh cửa lâu ngày không sử dụng nên đã hoen ố và mài mòn không ít, Vân Hiên phải tốn một chút sức lực mới có thể tự tay đẩy cánh cửa lạnh lẽo ra. Cảnh tượng trước mắt khiến Vân Hiên kinh ngạc không thôi, y mấp máy môi: “Đây là?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD