Chương 11: Khởi nguồn tội ác

1594 Words
Chuyện xảy ra cách đây cũng đã lâu, trong một lần Lưu lão gia và Lưu phu nhân đi đến một ngôi miếu đã cũ nát ở trên núi để tu sửa lại thì gặp được Huyền Lăng trưởng lão. Lúc đó ánh mắt trưởng lão nhìn phu phụ Lưu gia khá kỳ quái nhưng những lời trưởng lão nói còn khó hiểu hơn nhiều: “Một đời hành thiện tích đức, tâm trong sạch, kiếp này có một nữ nhi xinh đẹp giỏi giang, có một cuộc sống bình bình an an đến bạc đầu. Chỉ đáng tiếc,...” Từ tướng mạo và ngôn từ cử chỉ có thể thấy được Lưu lão gia đích thực là một đại thiện nhân, đáng lý ra kiếp này trải qua vô cùng êm đẹp, không có kiếp nạn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh này mới đúng. Lưu tiểu thư vì được hưởng phúc báo từ Lưu lão gia cũng sẽ sống đến trăm tuổi, con cháu đầy nhà. Hiện tại tình thế lại hoàn toàn thay đổi, rốt cuộc Lưu lão gia đã phạm phải sai lầm gì để dẫn đến kết quả như ngày hôm nay? Vân Hiên trầm ngâm nhìn Lưu lão gia hỏi: “Đáng tiếc điều gì?” Lưu lão gia lắc đầu thở dài: “Huyền Lăng trưởng lão không nói. Lúc đầu chúng ta cũng không biết trưởng lão là ai chỉ đến khi người chỉ đưa cho phu phụ ta một tấm lệnh bài rồi dặn dò tương lai có gặp bất trắc thì đến Thanh Phong Môn trên đỉnh Thương Vân tìm trưởng lão thì lúc đó chúng ta mới biết được người chính là vị thần tiên sống nổi danh đó.” Vừa nghe Lưu lão gia nhắc đến lệnh bài thì Tô di nương liền đưa một chiếc hộp gấm đến trước mặt Vân Hiên. Bên trong hộp gấm tinh xảo là một tấm lệnh bài bằng gỗ khá cũ kỹ, nhìn lướt qua chắc chắn sẽ nghĩ chỉ là một tấm gỗ vụn tùy tiện có thể nhặt được trên đường. Điều duy nhất khiến người khác phải chú ý đó là hai chữ “Huyền Lăng” được khắc trên lệnh bài vừa vụn về vừa xấu xí. Đây quả thực là nét chữ của sư tôn! Huyền Lăng trưởng lão tính tình khó đoán, hành động khó dò, quanh năm y chỉ ở Thanh Phong Môn bế quan tu luyện nên rất ít người có thể gặp được. Duy chỉ có một điều ai ai cũng biết, mỗi năm Huyền Lăng trưởng lão sẽ xuất quan ba lần đi vân du tứ xứ và tìm ba người có cơ duyên với ngài để giúp họ vượt qua đại nạn, nếu nạn chưa đến thì y sẽ để lại một tấm lệnh bài để mai sau có cơ duyên tương ngộ.  Những năm sống ở Thanh Phong Môn Vân Hiên đã từng xử lý không ít trường hợp tương tự thay Huyền Lăng trưởng lão khi người đang bế quan, cũng đều đã thành một thói quen rồi. Vân Hiên mân mê lệnh bài trên tay, lẩm bẩm lại những lời Lưu lão gia nói “khiếp này có một nữ nhi” sau đó đưa tay tính toán, những ngón tay mềm mại thon dài đến nữ nhi nhìn vào cũng thầm ngưỡng mộ.  Qua một lúc Vân Hiên khẽ nhíu mày thở dài nói: “Thì ra là như vậy!” Lưu lão gia cùng Tô di nương ngồi một bên sớm đã nóng lòng nhưng vẫn cố gắng kiềm chế không làm phiền Vân Hiên tính toán. Thấy biểu tình trên mặt Vân Hiên không mấy vui vẻ Tô di nương nhanh nhạy đã đoán được sẽ có chuyện chẳng lành, di nương khó khăn hỏi: “Chẳng hay tiên trưởng đã biết được những gì?” Vân Hiên nhìn biểu tình lo lắng của phu phụ Lưu gia y cũng không định giấu diếm sự việc mà chọn cách nói thẳng cho hai người biết. Tất cả mọi việc đều xuất phát từ tấm lòng thiện lương của Lưu lão gia khi quyết định nhận nuôi Lưu Uyển Dư. Mệnh số đã định sẵn kiếp này phu phụ Lưu gia chỉ có một người nữ nhi là Lưu Uyển Đình nhưng giữa đường lại xuất hiện một Lưu Uyển Dư làm mọi thứ bị xáo trộn.  “Lưu đại tiểu thư đáng lý ra đã chết lúc bị bỏ rơi trước ngôi miếu năm xưa nhưng vì được Lưu lão gia cùng phu nhân nhận nuôi nên mệnh số đã hoàn toàn thay đổi.” Vừa nghe những lời Vân Hiên nói nét mặt Lưu lão gia thoáng chốt thay đổi, dường như đã thông suốt một số việc nhưng Lưu lão gia vẫn muốn xác nhận lại từ chỗ Vân Hiên, ông hoang mang hỏi: “Thay đổi thế nào?” Tô di nương thở dài, nắm chặt tay Lưu lão gia chờ Vân Hiên trả lời. Đúng lúc này Thương Hi đột nhiên xuất hiện bên cạnh Vân Hiên, mặt hắn không một chút gợn sóng phun ra từng chữ: “Lưu Uyển Dư tỉnh dậy liền chạy đến linh đường muốn đập đầu vào quan tài Lưu Uyển Đình tự vẫn.”  Vân Hiên đưa mắt nhìn hắn, Thương Hi mới nói tiếp: “Vẫn chưa chết.” “Tiên trưởng?” Lưu lão gia thấy Vân Hiên vẫn không nói gì nên sốt sắng hỏi. Vân Hiên đang định đáp lời thì có một nha hoàn xông vào phòng hốt hoảng nói: “Lão gia, không xong rồi, đại tiểu thư chạy đến linh đường muốn tự sát.” “Cái gì?” Lưu lão gia và Tô di nương ghe vậy thì gấp gáp chạy đến linh đường, Lưu Uyển Đình đã không may gặp chuyện, Lưu Uyển Dư tuyệt đối không được có bất trắc gì! Vân Hiên cũng bước theo hai người phu phụ Lưu gia đi đến linh đường, Thương Hi nhàn nhã đi bên cạnh y. Vừa bước vào linh đường đã nhìn thấy Lưu Uyển Dư một bộ dạng nhếch nhác ngồi bệt dưới nền nhà lạnh lẽo, một tay vô lực bám víu vào chiếc quan tài của Lưu Uyển Đình, vết máu trên trán vẫn còn chưa khô hẳn, hai má đẫm lệ. Nàng ta nở nụ cười đầy thống khổ nhìn Tân Bác Văn chất vấn: “Tại sao lại cứu muội? Không phải huynh muốn muội trả giá cho cái chết của Uyển Đình hay sao? Hà tất phải cứu muội?” Gương mặt Tân Bác Văn trắng bệch gân xanh trên trán hằn lên một cách rõ ràng, hai tay nắm chặt. Y không ngờ rằng Lưu Uyển Dư lại có gan chạy đến linh đường tự sát. Lưu Uyển Dư mà y quen biết từ nhỏ đã nhút nhát, luôn bày ra một bộ mặt yếu đuối, luôn nhìn y bằng ánh mắt trìu mến, không bao giờ thốt ra một lời lẽ oán trách nào. Vậy Lưu Uyển Dư trước mắt này là ai? Nỗi căm hận hiện rõ trên gương mặt nàng ta, hai mắt lạnh nhạt, lời lẽ vô tình. Tân Bắc Văn hoàn toàn không quen thuộc một Lưu Uyển Dư như vậy! Nếu lúc nảy y không kịp thời ra tay ngăn Lưu Uyển Dư lại thì có lẽ giờ này Lưu gia phải chuẩn bị thêm một quan tài cho nàng ta. “Ha ha.” Lưu Uyển Dư nhìn Tân Bác Văn cười trào phúng. Trải qua một lần thập tử nhất sinh Lưu Uyển Dư cũng đã thông suốt một số việc, đời này cho dù có Lưu Uyển Đình hay không thì Lưu Uyển Dư mãi mãi chỉ là một người thừa, một kẻ tạm bợ, Lưu gia không có chỗ cho nàng ta, trong lòng Tân Bắc Văn cũng vậy, vĩnh viễn chỉ có thể chứa một người là Lưu Uyển Đình. Nhìn thấy Lưu lão gia bước vào linh đường, Lưu Uyển Dư loạng choạng đứng lên. Tô di nương định đi đến dìu nàng ta nhưng lại bị nàng ta phẩy tay từ chối. Lưu Uyển Dư nhìn Lưu lão gia nức nở hỏi: “Cha có hối hận không? Hối hận vì năm xưa đã nhận nuôi một nữ nhi lòng lang dạ sói. Hối hận vì đã nuôi dưỡng một kẻ ăn cháo đá bát. Hối hận vì đã để con ở Cẩn Mai Viên, nơi vốn dĩ được xây cho Uyển Đình. Hối hận vì dù biết con bụng dạ hẹp hòi vẫn không đuổi con ra khỏi Lưu gia,...” Từng câu từng chữ Lưu Uyển Dư nói như những vết dao cứa sâu vào da thịt Lưu lão gia, dù đã từng nghi ngờ nhưng hiện tại lại được nghe những lời nói đó từ chính miệng Lưu Uyển Dư khiến tâm can Lưu lão gia như bị nghiền nát. Từng bước đi đến bên cạnh Lưu Uyển Dư, Lưu lão gia thâm tình nói: “Dư nhi, dù có thế nào con mãi mãi là nữ nhi Lưu gia, là con của ta, không ai có thể làm hại được con.” Lưu Uyển Dư lắc đầu nói: “Quá trễ rồi. Nếu năm xưa cha không nhận nuôi con, để con tự sinh tự diệt trước cửa ngôi miếu thì có lẽ mọi chuyện đã không đi đến bước đường này.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD