Chương 14: Trăng sáng như gương (2)

1539 Words
Đường phu nhân tuổi tác cũng không nhỏ trong khi đó Đường lão gia trăng hoa thành tính, hết nạp thêm thiếp thất này lại chạy đi tìm hoa vẫn liễu chốn yên hoa hỗn tạp. Một tháng cũng chỉ miễn cưỡng ghé sang viện của Đường phu nhân vài lần rồi lại lặn mất tăm. Chuyện con cái với Đường phu nhân chỉ là cầu mà không có được. Giang lão gia con cái hẩm hiu ngoại trừ Đường Giang là nhi tử duy nhất thì chỉ còn nữ nhi của Đường phu nhân. Lúc đó tiểu hài tử bị hại chết nên Đường gia xem như sớm muộn cũng rơi vào tay Đường Giang, chuyện này quả thực rất hợp ý muốn của Thẩm di nương - sinh mẫu cả Đường Giang.  Thẩm di nương cứ ngỡ bản thân dựa vào nhi tử một bước lên mây nhưng Đường phu nhân lại không cho bà ta toại nguyện. Nếu muốn sau này hưởng phúc thì phải xem Thẩm di nương có còn mạng để đợi ngày đó đến hay không. Lý đại nhân nghe Mai Hoa kể thêm vài câu thì trực tiếp ngắt lời, ông hằng giọng nói: “Ngươi kể những chuyện chính, có liên quan đến vụ án. Những chuyện ân oán của Đường gia bọn họ bổn quan không có thời gian để tiếp thu.” Mai Hoa ngẩn ngơ một lúc rồi sụt sùi nói tiếp: “Tiểu thư là do Thẩm di nương sai người bắt cóc rồi đánh đập mà chết, lúc phu nhân biết chuyện đã vô cùng phẫn nộ. Không lâu sau Thẩm di nương bị chẩn đoán mắc bạo bệnh mà chết nhưng thực ra là do phu nhân sai người hạ thủ. Lúc Thẩm di nương chết đi cũng phải chịu đau đớn thống khổ như tiểu thư đã từng trải qua.” Lý đại nhân gõ mặt bàn vang lên âm thanh văng vẳng phá vỡ bầu không khí quỷ dị chốn công đường, ông nghi hoặc hỏi Mai Hoa: “Nếu thù đã báo thì tại sao Đường phu nhân lại tiếp tục ra tay hại người, trong số đó còn có nhị tiểu thư Lưu gia hoàn toàn không có can hệ đến chuyện nữ nhi của bà ta bị hại chết.” Lưu lão gia cùng Tân Bác Văn vẫn lặng lẽ đứng một bên dưới công đường nghe từng lười bọn họ nói, đến tận bây giờ cũng chưa nghe ra rốt cuộc vì sao Lưu Uyển Đình phải chịu oan khuất như vậy! Mặt mũi Đường lão gia sớm đã tái xanh, ông ta không ngờ một người nhu mì lương thiện như Đường phu nhân lại có thể ra tay tàn độc như vậy. Năm xưa quyết định cưới Đường phu nhân về nhà cũng là do nhìn trúng điểm tốt này của bà ta, thật không ngờ nội tâm còn độc hơn cả loài rắn rít. Hơn nữa, Thẩm di nương là ái thiếp của ông ta nhưng Đường phu nhân lại cả gan ra tay sát hại, Đường lão gia chỉ tay vào mặt Đường phu nhân hét lớn: “Ngươi là cái đồ độc phụ, mắt ta bị mù nên mới rước loại người như ngươi vào Đường gia. Nếu biết trước như vậy ta dứt khoát bán ngươi vào kỹ viện thì Thẩm thị đã không chết dưới tay ngươi.” Đường phu nhân mang một bộ dạng vân đạm kinh phong nhưng khi nghe những lời nói tuyệt tình từ chính miệng Lưu lão gia khiến bà ta tuyệt vọng, rốt cuộc những năm qua bà ta làm sao có thể trải qua những tháng ngày như địa ngục trần gian ở Đường gia? Thù đã trả. Mệt mỏi, bất lực, bế tắc. Nữ nhi nhỏ bé có phải đang đợi ta ở dưới suối vàng? Có lẽ đã đến lúc buông bỏ mọi thứ! Đường phu nhân trực tiếp xé rách mặt nạ trước mặt Lưu lão gia, bà ta nhìn Lưu lão gia cười nói: “Một người tán tận lương tâm như ngươi thì có tư cách gì nói ta. Năm xưa rõ ràng ngươi đã biết chính Thẩm thị sai người hại chết nữ nhi của chúng ta, lúc đó ngươi đã làm gì? Một câu trách mắng nàng ta cũng không thể thốt ra, ngươi trơ mắt nhìn hung thủ sát hại nữ nhi của ta sống ung dung sung sướng! Ta sao có thể cam tâm, ta sao có thể dễ dàng buông bỏ. Không phải ngươi ngươi thích Thẩm thị hay sao? Không phải ngươi yêu quý đứa nghịch tử Đường Giang hay sao? Vậy ta sẽ hủy hết đi tất thảy những gì ngươi tâm niệm, để ngươi trải qua cảm giác đau đớn tột cùng là như thế nào. Bây giờ, ngươi đã cảm nhận được chưa? Ha ha.” Đường phu nhân vừa dứt lời, bá tánh đứng xem xử án bắt đầu xôn xao bàn tán, chủ yếu đều nhấn mạnh một chuyện: “Người Đường gia không bằng cầm thú, sói đội lốt người, thiên lý bất dung.” Đường lão gia há miệng muốn phản bác lại những lời Đường phu nhân nói nhưng lại ngập ngừng không nói ra được nửa chữ. Cũng phải thôi, vì những gì Đường phu nhân nói đều là sự thật, Đường lão gia biết phải phản bác thế nào! Lưu lão gia và Tân Bác Văn đã sớm không còn kiên nhẫn, Tân Bác Văn nhìn Đường phu nhân lớn tiếng hỏi: “Thù oán một nhà Đường gia các người có liên quan gì đến Đình nhi, tại sao phải hại chết muội ấy?” Tâm sự chất chứa bao năm cuối cùng đã được phơi bày, không còn bí mật, không còn lo lắng bất an, Đường phu nhân cảm thấy cả người nhẹ tựa lông hồng, cảm giác thoải mái đến tận sâu trong tim. Nghe Tân Bác Văn chất vấn, Đường phu nhân chỉ lãnh đạm nhìn y nói: “Lưu nhị tiểu thư không có tội tình gì, chỉ đáng tiếc nàng ta có một người tỷ tỷ tâm địa độc ác. Nếu hỏi ta, chi bằng các người tự nghe sự thật từ chính miệng Lưu đại tiểu thư nói sẽ tốt hơn.” Mặc dù đã biết Lưu Uyển Dư có liên quan gián tiếp đến cái chết của Lưu Uyển Đình nhưng Lưu lão gia và Tân Bác Văn chỉ biết chính Lưu Uyển Dư đã lừa Lưu Uyển Đình đến gặp Đường Giang, hiện tại Đường phu nhân nói vậy là có ý gì? Lúc này mọi ánh mắt đều dồn lên người Lưu Uyển Dư khiến nàng ta ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn. Lưu lão gia nhìn Lưu Uyển Dư thở dài nói: “Dư nhi, chuyện đã đến mức này, vẫn là con tự mình nói hết ra đi.” Chưa bao giờ Lưu Uyển Dư có cảm giác bị bỏ rơi giống như hôm nay. Lúc trước mặc dù có sự tồn tại của Lưu Uyển Đình nhưng chí ít Lưu lão gia cũng nhìn nàng ta bằng một ánh mắt ôn nhu trìu mến còn hiện tại thì sao? Gương mặt Lưu lão gia lộ rõ vẻ thất vọng, ánh nhìn nhàn nhạt, không muốn nhìn thẳng vào nàng ta. Lưu Uyển Dư biết nếu một nửa sự thật còn lại bị vạch trần điều đó đồng nghĩa với việc từ đây nàng ta sẽ vĩnh viễn đánh mất tình yêu thương của Lưu lão gia, Lưu gia cũng sẽ quay lưng với nàng ta, nơi bình yên đó sẽ không còn chỗ cho nàng ta nữa. Lưu Uyển Dư cắn môi đến bật máu, nàng ta quỳ dưới công đường nhưng có cảm giác giống như bản thân đang quỳ dưới điện Diêm La chờ nghe Diêm Vương phán quyết. Nàng ta cúi đầu nhìn xiem y hoa lệ bản thân đang mặc trên người mà tự cười giễu bản thân mọt phen. Vốn dĩ nàng ta phải mặc đồ tang trong tang kỳ muội muội nhưng có lẽ biết được lần này bước chân rời khỏi Lưu gia sẽ không còn đường để quay về nên muốn bản thân trông thật xinh đẹp khi rời khỏi nơi đó. Nàng ta khẽ cong khóe môi lạnh nhạt nói: “Đường Giang đúng là cặn bã trong cặn bã, chuyện xấu hắn làm chưa bao giờ có điểm dừng, ta chỉ muốn lợi dụng hắn để có thể loại trừ Uyển Đình khỏi thế gian này, như vậy từ nay về sau Lưu gia sẽ chỉ có duy nhất một người nữ nhi là Lưu Uyển Dư ta. Đáng tiếc Đường Giang đầu óc không được thông minh, không những không cưỡng ép được Uyển Đình còn giải quyết hậu quả một cách vụng về như vậy. Uổng công ta tính toán trước sau vạch ra cho hắn một con đường không có chướng ngại, vậy mà hắn ta vô dụng đến nỗi làm liên lụy cả ta, chắc hẳn hắn muốn kéo theo ta cùng chết!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD