Chương 5: Tân nương bị đánh tráo

1503 Words
Tân Bác Văn cứ ngỡ bị nước sông làm mờ mắt mới nhìn thấy Lưu Uyển Đình thành Lưu Uyển Dư, y dụi mắt mấy lần, còn hỏi gia đinh thì chắc chắn tân nương đang nằm trong lòng y là Lưu Uyển Dư.  Hiện tại chưa cần biết đầu đuôi sự việc ra sao, việc cấp bách trước mắt là cứu người vậy là đoàn người vội vội vàng vàng quay trở về Lưu gia. Lưu lão gia sau khi biết tin lại nhìn thấy Lưu Uyển Dư nằm bất tỉnh thì xuýt chút nữa ngất đi. Tô di nương phân phó nha đinh đi mời An đại phu là đại phu chuyên dụng của Lưu gia, nha hoàn thay y phục sạch sẽ cho Lưu Uyển Dư, một nhóm người thì đi khắp nơi tìm Lưu Uyển Đình.  Sau khi bắt mạch cho Lưu Uyển Dư, An đại phu trầm ngâm nói: “Lưu tiểu thư không phải bị đuối nước là do hoảng sợ quá độ mà ngất đi, rất nhanh sẽ liền tỉnh lại.” Nghe An đại phu nói vậy Lưu lão gia mới thở phào nhưng còn chưa kịp nhẹ nhõm thì gia đinh đến báo tin đã tìm khắp trong ngoài phủ vẫn không thấy tung tích của Lưu Uyển Đình. Lúc này Tân Bác Văn mới thay xong y phục sạch sẽ đến cũng hỏi Lưu lão gia đã xảy ra chuyện gì, Lưu lão gia cũng không biết nói thế nào, hiện tại Lưu lão gia và Tô di nương đang vô cùng lo lắng cho Lưu Uyển Đình, không còn tâm trí để lo những việc khác. Đúng lúc gian phòng thập phần ngưng trọng thì Lưu Uyển Dư ho sặc sụa vài tiếng rồi từ từ mở mắt. Thấy Lưu Uyển Dư tỉnh lại, ba người liền chạy đến bên cạnh giường hỏi chuyện. Lưu lão gia lên tiếng trước: “Dư nhi, đã xảy ra chuyện gì? Đình nhi đâu rồi sao con lại là tân nương?” Lưu Uyển Dư đang mơ hồ sau khi nghe Lưu lão gia hỏi và nhìn thấy ánh mắt trông đợi của ba người bọn họ thì liền thanh tỉnh, Lưu Uyển Dư vội vàng lăn xuống giường, quỳ gối trước mặt Lưu lão gia rồi khóc lóc nói: “Phụ thân, là Dư nhi không tốt. Dư nhi không nên bao che cho muội muội.” Dường như biết sắp có chuyện chẳng lành Tô di nương liền gấp gáp hỏi lại: “Dư nhi có chuyện gì mau nói, Đình nhi đang ở đâu?”  Tân Bác Văn đứng bên cạnh cũng nóng lòng: “Uyển Dư, muội mau nói Đình nhi đang ở đâu?” Lưu Uyển Dư nhìn thái độ nôn nóng của ba người liền ấp úng nói: “Đình nhi, muội ấy,... Muội ấy bỏ đi cùng Đường công tử. Hai người bọn họ tâm đầu ý hợp nên muội muội đến tìm Dư nhi giúp đỡ thành toàn cho họ. Dư nhi biết sai rồi, phụ thân người tha thứ cho Dư nhi có được không?” Lưu lão gia nghe Lưu Uyển Dư nói vậy thì càng thêm hốt hoảng: “Đường công tử? Đường Giang của Đường gia có phải không?” Lưu Uyển Dư gật đầu nói: “Đúng là Đường Giang công tử. Hiện tại hai người bọn họ đã cao chạy xa bay, Dư nhi thực sự không biết bọn họ đã đi đến nơi nào.” Vân Hiên ngồi bên bàn vừa uống trà vừa nghe Lưu Uyển Dư kể lễ mà lắc đầu không thôi, Thương Hi đứng bên cạnh y liền khoanh tay cảm thán: “Thực sự vừa có tài vừa có sắc, không theo đoàn kịch thực là một tổn thất rất lớn.” Nghe được câu nói mỉa mai của Thương Hi, Vân Hiên cũng không đáp lời mà chỉ hỏi: “A Hi, về rồi à. Lưu tiểu thư thế nào?” Lưu tiểu thư mà Vân Hiên nhắc đến là Lưu Uyển Đình. Thương Hi từ tốn đáp lời:  “Đệ yên tâm, thần trí vẫn còn, ta đã sắp xếp một nơi an toàn cho nàng ta.” Lần này bọn họ đến là để siêu độ cho vong hồn Lưu Uyển Đình an nghỉ, nếu để nàng ta ở dưới đáy sông lạnh lẽo sẽ rất nhanh tích tụ oán khí mà trở thành quỷ dữ.  Vân Hiên nghe vậy thì gật đầu rồi tiếp tục xem một nhà Lưu gia kẻ xướng người họa.  Lưu lão gia nghe Lưu Uyển Dư xác nhận thì tức giận ôm ngực quát lên: “Không thể nào, Đình nhi là người thế nào chúng ta còn không biết sao? Đình nhi sẽ không qua lại với loại người như Đường Giang.” Đường gia ở An Hà trấn cũng rất nổi tiếng nhưng là tai tiếng bủa vây, tới đời con cháu cũng không khá khẩm hơn mà ngày càng xa đọa, lụn bại. Trong đó nổi bật nhất là Đường Giang, thiên chi kiêu tử, nhân tài có một không hai của Đường gia. Tuy được trời ban một dung mạo hơn người nhưng nội tâm vặn vẹo, thối nát. Hắn ta không việc xấu nào không làm, ăn chơi trác táng, phong lưu thành tính, là đối tượng mà các cô nương khuê các ở An Hà trấn nghe danh liền tái hết mặt mày, chỉ mong tránh càng xa càng tốt. Mặc dù tiếng xấu lan xa nhưng Đường lão gia là một lão cáo già, rất biết lấy lòng các vị quan lớn nên cho đến hiện tại Đường gia vẫn cầm cự được một hơi tàn. Vì vậy việc Lưu Uyển Đình bỏ trốn cùng Đường Giang là một chuyện không thể nào xảy ra, Lưu lão gia không tin, Tô di nương không tin, Tân Bác Văn lại càng chắc chắn chuyện đó không có khả năng. Mặc dù một mực tin tưởng Lưu Uyển Đình nhưng Lưu lão gia vẫn sai người đến Đường gia thăm dò tin tức. Mỗi một khắc trôi qua bốn người bọn họ như ngồi trên đống lửa. Lưu Uyển Dư là lo lắng mọi chuyện bại lộ, ba người còn lại mới thực tâm lo lắng cho Lưu Uyển Đình. Một lúc sau gia đinh trở về bẩm báo, Đường Giang tối hôm qua đi ra ngoài thì đến nay vẫn chưa trở về Đường phủ nhưng Đường Giang là người thế nào? Hắn ta thường xuyên đến những nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, mấy ngày mới về nhà là chuyện quá đỗi  bình thường.  Tân Bác Văn thấy chuyện không đơn giản nên đã đề nghị Lưu lão gia đến nha môn báo án còn bản thân thì dẫn người đi ra ngoài tìm. Lưu lão gia căn dặn Tân Bác Văn cẩn thận, sai nha hoàn chăm sóc cho Lưu Uyển Dư sau đó mới cùng Tô di nương đến nha môn. Lưu Uyển Dư nhìn thấy Tân Bác Văn muốn đi tìm Lưu Uyển Dư thì liền gấp gáp, nhỏ giọng yếu ớt nói: “Bác Văn ca ca, muội đi tìm với huynh, có thêm một người thì thêm một phần sức lực, hơn nữa trong chuyện này muội cũng có lỗi, muội cũng muốn mau chóng tìm Uyển Đình trở về.” Tân Bác Văn nghe Lưu Uyển Dư nói vậy thì gật đầu nói: “Đúng vậy, là lỗi của muội nên muội hãy ở đây mà từ từ hối lỗi đi.” Nói xong thì liền dẫn người rời đi. Trong tâm Tân Bác Văn hiểu rất rõ Lưu Uyển Dư có tình ý với y nhưng y đã năm lần bảy lượt từ chối, cả đời này y chỉ yêu một người là Lưu Uyển Đình, mãi mãi không thay lòng. Không biết là do Tân Bác Văn từ chối không đủ nhẫn tâm hay Lưu Uyển Dư cố tình không hiểu mà đến giờ nàng ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Hôm nay nhìn thấy Lưu Uyển Dư mặc hỉ phục tân nương Tân Bác Văn liền có một dự cảm chẳng lành, y còn có một chút nghi ngờ đối với Lưu Uyển Dư nên nói năng càng không khách sáo. “Muội,... Muội.” Không ngờ Tân Bác Văn lại đối xử với mình như vậy, Lưu Uyển Đình bất giác ấp úng không biết nói gì chỉ trơ mắt nhìn bóng dáng Tân Bác Văn biến mất dần. Văn Hiên đại khái đã nắm được vấn đề, hiện tại xác của Lưu Uyển Đình vẫn còn nằm lạnh lẽo dưới đáy sông, cũng nên đến lúc phơi bày mọi chuyện để người chết có thể an nghỉ rồi. Ngẫm nghĩ trong chốc lát Vân Hiên cùng Thương Hi liền biết mất, căn phòng chỉ còn lại một mình Lưu Uyển Dư cùng nỗi sợ hãi đang bao trùm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD