Chương 6: A Hi rốt cuộc là ai?

1455 Words
Hôm nay nhìn thấy một màn trộm long tráo phụng Vân Hiên liền nghĩ ngay đến chuyện của Thương Hi. Gần ba năm rồi y vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng. Vào một ngày trời u ám ba năm về trước Thương Hi vừa đi ra ngoài truy đuổi ác hồn thì sứ giả của Hoằng Thụy Đại Đế đến Lăng Cư Ngạn đưa cho Vân Hiên một phong thư sau đó lạnh lùng rời đi. Thái độ không nóng không lạnh của sứ giả Vân Hiên đã quá quen thuộc nên chỉ nhận lấy phong thư rồi từ tốn mở ra xem.  Vân Hiên phụ trách độ linh hồn đã lâu, từng câu từng chữ trong bức thư y đều thuộc nằm lòng. Thuộc hạ của Hoằng Thụy Đại Đế đúng là lười không nở nhìn, nội dung trong mỗi bức thư đều giống nhau, mấy năm qua một câu mới mẻ cũng không có, duy chỉ khác mỗi tên họ của linh hồn được dẫn độ.  Nhưng lần này có một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Trong bức thư Vân Hiên vừa nhận ghi chi chít chữ nhưng Vân Hiên chỉ chú ý đến một dòng chữ khá to và nổi bật:  “Dung Hi người Dung Gia trấn đã yên nghỉ, nhiệm vụ hoàn thành.” Vân Hiên phải nhìn thật kỹ tận mấy lần mới dám khẳng định bản thân không nhìn nhầm. Nếu Dung Hi đã yên nghỉ thì “Dung Hi” đang đi cùng y độ hóa linh hồn tiêu diệt ác hồn rốt cuộc là ai?  Ngồi bên bệ cửa sổ nhìn những áng mây tự do trôi dạt Vân Hiên lẩm bẩm lại hai từ “Dung Hi” mà mày nhăn lại. Năm đó Vân Hiên nhận nhiệm vụ đến Dung Gia trấn siêu độ vong hồn cho công tử duy nhất của Dung gia là Dung Hi. Lúc đến nơi y nhìn thấy một vong hồn thiếu niên cố thủ trong Dung phủ y liền mặc định đó là Dung Hi. Ngẫm nghĩ lại mọi chuyện là do y tự biên tự diễn, còn tự cho mình thông minh nghĩ rằng Dung gia bị diệt môn làm Dung Hi chịu cú sốc quá lớn mà mất đi trí nhớ nên chưa được yên nghỉ vì vậy y mới dẫn theo Dung Hi bôn ba tứ xứ hy vọng có thể giúp hắn khôi phục lại ký ức mà cam lòng đến Âm ty báo danh để được đầu thai chuyển thế.  Đúng lúc này “Dung Hi” mở cửa bước vào. Vân Hiên lên tiếng hỏi: “A Hi, huynh có nhớ lại được chuyện gì chưa?” Thương Hi nhìn Vân Hiên mà lòng buồn khôn xiết, y lắc đầu trả lời ngắn gọn hai từ: “Vẫn chưa.” Câu hỏi này Vân Hiên đã hỏi hắn vô số lần nhưng câu trả lời vẫn vậy. Nếu đã là hiểu lầm thì hắn tình nguyện cả đời này Vân Hiên không cần biết sự thật, cứ mơ mơ hồ hồ như vậy thì ít nhất hắn của có thể ở bên cạnh Vân Hiên. Trải qua biết bao biến cố hắn căn bản chưa từng quên đi thì cần gì nhớ lại nhưng chuyện này chỉ một mình hắn biết là đủ.  Thấy Vân Hiên không hỏi thêm gì Thương Hi liền nói tiếp: “Xác của Lưu cô nương đã được phát hiện, đưa về nha môn rồi.” “Chúng ta đến đó xem.” Vân Hiên đáp lời rồi nhanh nhẹn nhảy qua cửa sổ bay đi về hướng nha môn, Thương Hi cũng nhanh chân đuổi theo. Lúc hai người đến nơi thì rất đông bá tánh đã tụ tập trước cổng lớn nha môn, thị vệ canh gác rất nghiêm ngặt. Còn chưa vào trong đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của Lưu lão gia và Tô di nương, hai người đứng bên di thể của Lưu Uyển Đình mà khóc đến tê tâm liệt phế làm người nghe cũng phải mủi lòng. “Đình nhi, con tỉnh lại đi,...”. “Đình nhi, con đừng ngủ nữa,...”. Lưu Uyển Dư cũng cố gắng rơi hai hàng lệ rồi đến bên cạnh an ủi Lưu lão gia. Bề ngoài Tân Bác Văn vẫn trấn tĩnh nhưng nội tâm đang gào thét, ánh mắt đau khổ luôn nhìn về phía Lưu Uyển Đình. Đáng lý ra hôm nay họ đã là một đôi phu thê ân ân ái ái nhưng giờ đây đối mặt với y chỉ là một thân xác lạnh lẽo, mặt mày tái nhợt, đâu còn là người nữ nhi mặt mày rạng rỡ, ánh mắt biết nói, môi luôn nở nụ cười nhìn y. Chợt nhận ra đã mãi mãi mất đi Lưu Uyển Đình, bất giác những giọt nước mắt lăn dài trên má Tân Bác Văn. Huyện lệnh đại nhân thấy vậy cũng ra sức khuyên nhủ bọn họ nén đau thương rồi bắt đầu kể lại sự việc.  Sáng sớm hôm nay thi thể của Lưu Uyển Đình được một người đánh cá phát hiện ở cuối sông. Lúc nhìn thấy thi thể trôi nổi trên mặt nước người nọ đã thập phần sợ hãi vội vã chạy đến nha môn báo quan. Lúc đưa thi thể Lưu Uyển Đình lên bờ mọi người lại bị một phen choáng váng vì thi thể được buộc chặt với một phiến đá to mà không bị chìm xuống đáy sông. Chuyện này đồn ầm ỉ cả trấn gây nên một trận hoang mang cho bá tánh, có tin đồn Lưu Uyển Đình là bị chết oan nên thi thể mới có thể nổi lên như vậy. Về phần Đường Giang cũng chưa rõ tung tích. Sau khi nghe phong thanh chuyện Lưu Uyển Đình dị hại chết có liên quan đến nhi tử Đường lão gia liền sai người tức tốc đi tìm hắn. Từ nơi tầm hoa vấn liễu như thanh lâu hay sòng bài đến cả tửu lâu hắn hay đến dùng cơm cũng đều đã tìm qua nhưng vẫn không tìm tìm dù chỉ là bóng lưng của Đường Giang.  Nô tài Tiểu Phúc Hỉ là cánh tay đắc lực của Đường Giang cũng đều không tìm được. Lưu lão gia thấy chuyện không đơn giản lo sợ nhi tử bảo bối gặp nguy hiểm nên đã đích thân đến quan phủ báo án. Lý huyện lệnh đã điều động nha sai tìm kiếm khắp nơi ở An Hà trấn ngay cả vùng lân cận nha sai cũng đều lục soát qua một lần nhưng vẫn không tìm thấy Đường Giang. Lưu lão gia khóc đến đỏ cả hai hốc mắt. Nhìn thân thể nữ nhi lạnh lẽo nằm tại nha môn thì lòng đau như cắt nên nhất quyết muốn mang thi thể Lưu Uyển Đình về Lưu gia lập đàn cầu siêu và an táng trong phần mộ Lưu gia. Không thể để cho nữ nhi ông yêu thương trở thành cô hồn vất vưởng nơi đáy sông lạnh lẽo. Nhìn Lý huyện lệnh đang đứng một bên không ngừng nói lời an ủi Lưu lão gia kiên định mở lời: “Lưu mỗ muốn đem thi hài Đình nhi về Lưu gia an táng. Còn tên hung thủ tán tận lương tâm vẫn hy vọng Lý đại nhân sớm ngày bắt được hắn về quy án, trả lại công đạo cho Đình nhi của ta!”  Lý huyện lệnh nhìn tình cảnh trước mắt thì vô cùng khó xử, mềm không được cứng cũng không xong. Theo quy định của nha môn, thi thể Lưu Uyển Đình phải được giữ lại nha môn để ngõ tác khai quan nghiệm thi, thu thập bằng chứng tìm ra hung thủ đã hại chết Lưu Uyển Đình, không thể để người thân mang về nhà khi vụ án vẫn còn chưa sáng tỏ. Lại nói Ở An Hà trấn có mấy ai chưa từng nhận ân huệ của Lưu lão gia? Có thể nói có Lưu lão gia Lý huyện lệnh cũng tránh được vô số rắc rối nên từ tận đáy lòng vẫn là có bảy phần kính phục Lưu lão gia, nhưng mọi chuyện làm sao có thể vẹn toàn? Lý huyện lệnh sau một phen vò đầu bứt tai thì ánh mắt liền hướng đến Tô di nương đang chăm chăm nhìn thi hài nữ nhi, vẻ mặt ông thành khẩn nói: “Lưu phu nhân, nhờ phu nhân lựa lời nói với Lưu lão gia. Lý mỗ quả thực không thể làm trái quy tắc.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD