Chương 29: Giả tâm lang sói

1340 Words
Lạc Thanh Khuynh vừa rời đi Vu Hàn đã vào cung diện thánh, sau khi hay tin Lạc Thanh Khuynh không bị giáng tội, hơn nữ Ô Nhĩ Vương cũng đã từ hôn Vu Hàn liền vào cung gặp mặt Hoàng thượng, thực ra y cũng không ôm hy vọng quá nhiều Hoàng thượng sẽ đáp ứng nguyện vọng của y là hủy đi thánh chỉ ban hôn, chỉ có điều ngày đại hôn đã sắp gần kề nên giữa hai việc mong rằng Hoàng thượng mở lượng hải hà hay dẫn binh tạo phản thì y vẫn nghiêng về vế thứ nhất hơn. Giữa cái nắng ban trưa nóng như thiêu đốt vậy mà trong Ngự Thư phòng bầu không khí âm u trùng xuống tạo cho những người có mặt cảm giác không rét mà run, Tiêu Kỳ Phong nhí mày, nét mặt giận dữ nhìn Vu Hàn chất vấn: “Ngươi thật sự muốn trẫm hủy bỏ thánh chỉ ban hôn?” Vu Hàn quỳ gối trên nền gạch lạnh lẽo, từ đầu chí cuối y vẫn cúi đầu, khi nghe Tiêu Kỳ Phong hỏi y liền không lưỡng lự lập tức gật đầu thừa nhận: “Giữa thần và Công chúa Mặc Đề không hề có tình cảm, miễn cưỡng bên cạnh nhau chỉ làm công chúa bị tổn thương, xin Hoàng thượng thu hồi thánh mệnh.” Từ cổ chí kim thánh chỉ của thiên tử khi nào muốn thu hồi thì liền có thể thu hồi? Vu Hàn nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Nhìn người quỳ gối bên dưới, thần sắc không một chút sợ sệt cùng ái ngại, Tiêu Kỳ Phong cười lạnh nói: “Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, ngươi chỉ cần yêu thương Mặc Đề, không để Công chúa chịu ủy khuất, chuyện này không được phép nhắc lại nữa.” Nói xong Tiêu Kỳ Phong phất tay áo bỏ đi để lại một mình Vu Hàn quỳ gối bên dưới, mặc dù dưới gối là thảm lông mềm nhưng lại mang đến cho y cảm giác đau nhói, hai tay nắm chặt thành quyền. Cao tổng quản đi đến bên cạnh Vu Hàn nhỏ giọng khuyên nhủ: “Tướng quân mời về cho, Hoàng thượng đã đi xa rồi.” Gương mặt Vu Hàn ảm đạm xoay người bước ra khỏi Ngự Thư Phòng, Cao tổng quản nhìn theo bóng lưng y đã khuất xa liền gọi một cung nữ đến nói nhỏ vào tai nàng ta vài lời, cung nữ dạ dạ vâng vâng sau đó liền gấp gáp rời đi. Tại Lan Hoa cung, Lan phi đang nằm trên trường tháp nghỉ ngơi thì có cung nữ đến nói nhỏ vào tai nàng ta vài lời, tướng mạo khá ưa nhìn quả thực là cung nữ đã được Cao tổng quản sai sử trước đó. Lan phi mở mắt ra, đôi mắt to tròn long lanh và thuần khiết, nàng nhếch môi cười phân phó ma ma đang đứng bên cạnh: “Chúng ta đi gặp Mặc Đề công chúa, có một chuyện ta nghĩ nên nói cho công chúa biết.” Ma ma đi đến bên cạnh Lan phi lo lắng nói: “Nương nương, người đã hứa với nô tỳ sẽ án binh bất động một thời gian, hiện tại không phải lúc cùng Công chúa qua lại thân thiết.” Chuyện sảy thai lần trước Hoàng thượng đã có điểm nghi ngờ còn cho truyền những thái y đã từng điều trị cho Lan phi tra xét, cũng may miệng lưỡi thái y cứng cỏi không để lộ ra bất cứ chuyện mờ ám nào. Nếu như lúc đầu không phải vì Lan phi mềm lòng không nhổ cỏ tận gốc thì hôm nay bọn họ sẽ không phải sống trong cảnh bất an như vậy. Lan phi làm sao không hiểu nổi lòng của ma ma, hơn ai hết ma ma là người mong muốn kế hoạch của bọn họ sẽ mau chóng đi đến bước cuối cùng, kết thúc mọi chuyện nhưng tình hình hiện tại không thể để yên được nữa, nàng nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh cho dù phải không từ bất kỳ thủ đoạn đê hèn nào. “Ta biết ma ma lo sợ điều gì nhưng chúng ta đã nhẫn nhịn bao năm, đến cả hài tử trong bụng ta cũng có thể hy sinh vì đại nghiệp thì cái mạng này của ta có đáng là gì.” Lan phi nhìn thấy nét mặt có chút hấp tấp của ma ma liền mỉm cười trấn an: “Đừng lo lắng, ta biết bản thân đang làm gì. Nếu ngày nào tên hoàng đế Tiêu Kỳ Phong vẫn còn sống ta sẽ không chết trước hắn, ta muốn dòng dõi Tiêu gia phải tuyệt tử tuyệt tôn, nợ máu trả bằng máu.” Thương Hi ngồi trên nóc cung điện nghe rõ mồn một từng lời Lan phi nói, hắn nhếch môi cười sau đó liền biến mất giữa không trung. Trong cung điện xa hoa Mặc Đề công chúa thân phận cao quý đang ngồi ngớ người giữa đại điện, cung nữ nhìn thấy tâm trạng nàng không vui định tiến đến khuyên nhũ nhưng lại nghĩ đến những cung nữ trước đó nhiều lời bị công chúa răn đe nên bước chân liền chững lại sau đó nàng xoay người lui xuống. Mặc Đề là hoàng muội được đương kim hoàng thượng thương yêu vô cùng, nâng niu trong lòng bàn tay. Trong mắt đại thần, trong thâm tâm bá tánh cho dù Tiêu Kỳ Phong là một đế vương máu lạnh vô tình, giết người không chớp mắt nhưng đối với Mặc Đề hoàng huynh của nàng vẫn một lòng không thay đổi, bao năm qua vẫn rất mực cưng chiều nàng. “Sắp đến ngày thành thân nhưng sao Công chúa có vẻ ưu phiền?” Lan phi dẫn theo ma ma ung dung bước chân vào đại điện, Mặc Đề nhìn thấy người đến là Lan Phi chỉ nhìn mà không đáp, ánh mắt quét qua những cung nữ đang đứng phía sau, lạnh giọng nói: “Có người đến sau các ngươi không vào bẩm báo? Từ lúc nào cung điện của bổn Công chúa người khác lại có thể tự ý ra vào.” Lan Phi mỉm cười ngồi xuống cạnh bàn giải thích: “Là bổn cung không để bọn họ vào bẩm báo, ta có chuyện gấp cần nói cho Công chúa biết.” Mặc Đề nhướng mày hỏi: “Có chuyện gì gấp đến nỗi đích thân Lan Phi phải chạy đến cung của ta hô mưa gọi gió?” Lan Phi ngoài mặt vẫn ôn hòa nhưng trong lòng cũng không thực lòng với Công chúa được nuông chiều này, thậm chí là chán ghét nàng ta đến cực điểm. Nếu không phải Mặc Đề còn giá trị lợi dụng thì thời gian qua Lan Phi sẽ không ngó ngàng đến nàng ta. Hai người bọn họ chung quy vẫn là bằng mặt không bằng lòng, lợi dụng đối phương để hoàn thành mục đích của bản thân. “Vu Hàn tướng quân vừa vào cung diện kiến, Công chúa đoán xem Vu Hàn tướng quân đã nói gì với Hoàng thượng?” Vừa nghe nhắc đến tên Vu Hàn, trong lòng Mặc Đề liền dâng lên một nỗi bất an, nàng đoán được tám phần không phải chuyện gì tốt. Mặc Đề cắn môi hỏi: “Vu tướng quân đã nói gì?” Ý cười trong đáy mắt Lan Phi càng sâu nhưng lại giả vờ ủ ê nói: “Tướng quân muốn Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ ban hôn.” “Cái gì?” Mặc Đề hoảng loạn hét lên, đây là chuyện nàng không mong muốn xảy ra nhất. “Ta không chấp nhận, huynh ấy nhất định phải lấy ta, chỉ được phép lấy một người là ta."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD