Chương 15: Trăng sáng như gương (3)

1829 Words
Sức chịu đựng của Thương Hi có giới hạn, nếu không phải Vân Hiên vẫn một mực muốn ở lại công đường nghe xử án thì có lẽ hắn ta đã đi đến tận phương trời nào rồi, làm gì có chuyện hắn sẽ vì những việc không liên quan đến bản thân mình mà đứng đây nghe ngóng. Nhìn ra một ít biểu tình không tình nguyện trên mặt Thương Hi Vân Hiên khẽ mỉm cười, y vỗ tay Thương Hi thỏa hiệp: “Kiên nhẫn một chút.” Bàn tay Thương Hi lạnh lẽo không có một chút ấm áp của sự sống, tâm trạng Vân Hiên đột nhiên trùng xuống, y không cười nỗi nữa. Còn Thương Hi rất hưởng thụ cảm giác được Vân Hiên chạm vào, cũng giống như lúc hai người bọn họ cùng nhau tu luyện ở Thanh Phong Môn trên đỉnh Thương Vân. “Kiên nhẫn một chút.” Thương Hi khẽ lặp lại lời Vân Hiên nói. Cho dù Vân Hiên đã quên đi hắn, không nhớ những chuyện đã trải qua cùng hắn suốt ba năm trên ngọn núi bạt ngàn hoa lê trắng xóa thì đã sao? Vân Hiên vẫn là Vân Hiên, y chưa từng thay đổi, y vẫn là người ôn nhu nhất, quan tâm hắn nhất. Đã bao năm qua đi thói quen nhắc nhở hắn của Vân Hiên vẫn y như lúc ban đầu. Nhưng đáng tiếc bây giờ không phải là lúc để hoài niệm, bọn họ còn rất nhiều chuyện cần làm. Hôm qua sứ giả của Hoằng Thụy địa đế đã đến truyền tin, mục tiêu tiếp theo của bọn họ chính là Phù Dung hoàng hậu của Tạp Khâu Quốc.  “Đang suy nghĩ chuyện gì?”  Vân Hiên cất tiếng hỏi đánh gãy suy nghĩ miên mang của Thương Hi. Đang ở công đường nghe xử án mà tâm trí đã phiêu đãng đến tận nơi nào rồi! Lưu Uyển Dư thừa biết Đường Giang có tâm tư không trong sáng đối với Lưu Uyển Đình nên nàng ta đã thuận nước đẩy thuyển, tạo cho Đường Giang một cơ hội cùng Lưu Uyển Đình gạo nấu thành cơm, đến lúc đó Đường Giang còn sợ không lấy được mỹ nhân về tay hay sao?  Hôn sự của Lưu Uyển Đình gần kề Đường Giang như ngồi trên đống lửa, hắn liên tục thúc giục Lưu Uyển Dư tiến hành kế hoạch. Lúc đó Lưu Uyển Dư vẫn còn do dự nên đã kéo dài kế hoạch đến tận đêm trước ngày thành thân của Lưu Uyển Đình thì nàng ta mới quyết tâm bán đứng người muội muội vẫn luôn thương yêu mình. Chưa đợi Lưu Uyển Dư nói tiếp thì Mai Hoa đã nói xen vào làm bao nhiêu toan tính trong lòng Lưu Uyển Dư đều trở nên vô nghĩa. Từ lâu Mai Hoa đã nhận chỉ thị từ Đường phu nhân phải theo dõi Đường Giang, buổi tối hôm đó cũng không ngoại lệ. Mai Hoa vận y phục của nam nhân lén đi theo Đường Giang cùng tùy tùng của hắn ra khỏi phủ. Bộ dạng chủ tớ Đường Giang lén lén lúc lúc chắc chắn không phải đi làm chuyện gì chính đáng. Mà có bao giờ bọn họ làm được những việc như hành thiện tích đức nên Mai Hoa cũng không lấy làm lạ mà chỉ âm thầm theo sau. Lúc đó đã tối muộn, đường vắng người, đêm đen kịch. Mai Hoa sợ bị phát giác nên chỉ dám lẩn trốn ở một góc khuất nhìn đám người Đường Giang đang sốt ruột đi qua đi lại, trông có vẻ đang đợi người. Khoảng một khắc sau có hai người đi đến. Nhìn kỹ thì Mai Hoa phát hiện hai người đó chẳng phải là hai vị tiểu thư của Lưu gia hay sao? Chính tay Lưu Uyển Dư đẩy Lưu Uyển Đình vào vòng tay của Đường Giang. Lưu Uyển Đình cả kinh, nàng không ngờ món quà tân hôn mà tỷ tỷ muốn tặng lại chính là đem nàng ta giao cho Đường Giang hủy hoại. Lúc nhìn thấy Đường Giang đang đứng đợi dưới chân cầu Lưu Tân, Lưu Uyển Dư đã mắng thầm hai câu trong lòng. Thật không ngờ Đường Giang lại hấp tấp nóng vội như vậy, rõ rằng đã thỏa thuận gặp nhau ở quán trọ, chờ khi Lưu Uyển Dư đưa Lưu Uyển Đình đến đó và cho nàng uống mê dược thì Đường Giang hẳn xuất hiện. Tên Đường Giang không tim không phổi này lại ngang nhiên phá vỡ mọi thứ Lưu Uyển Dư dàn xếp sẵn nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, nếu đã gặp nhau thì hiện tại liền giao người là được. Ngoài ý muốn Lưu Uyển Dư, không ngờ Đường Giang quả thực là một tên phế vật, ngay cả khống chế một nữ nhi yếu đuối hai tay trói gà không chặt như Lưu Uyển Đình cũng làm không xong, còn mạnh miệng không cho hạ nhân chạm tay vào người Lưu Uyển Đình. Nhìn thấy Lưu Uyển Đình và Đường Giang dằn co nửa ngày vẫn bất phân thắng bại lại sợ có người đi ngang qua nhìn thấy nên Lưu Uyển Dư đã định xông vào phụ một tay nhưng nàng ta chưa kịp ra tay thì đã phải trơ mắt chứng kiến cảnh Đường Giang hung hăng đẩy ngã Lưu Uyển Đình, đầu nàng đập mạnh vào chân cầu Lưu Tân phát ra tiếng vang thật lớn, máu chảy không ngừng. Trước khi nhắm mắt xuôi tay Lưu Uyển Đình giương đôi mắt mơ hồ vì huyết nhục nhìn Lưu Uyển Dư, đôi môi tái nhợt mấp máy một cách thương tâm: “Tại sao lại đối xử với ta như vậy?” Lưu Uyển Đình hoảng sợ vô cùng, cho dù mạnh miệng thế nào nhưng khi chứng kiến Lưu Uyển Đình xảy ra chuyện tâm nàng ta vẫn không thể nào bình tĩnh nổi. Tùy tùng của Đường Giang đi đến bên cạnh Lưu Uyển Đình đưa tay lên mũi nàng kiểm tra, không còn hơi thở nữa. Lưu Uyển Đình chết rồi! Đường Giang hốt hoảng ngã lăn ra đất, hắn ta không muốn giết chết Lưu Uyển Đình, là nàng tự mình ngã đến mất mạng! Đường Giang nhìn Lưu Uyển Dư run rẩy hỏi: “Phải làm sao đây? Làm sao bây giờ?” Tùy tùng của Đường Giang cột hai chân của Lưu Uyển Đình vào một tảng đá lớn rồi ném xác nàng vào hồ sâu lạnh lẽo. Lưu Uyển Dư nhìn thân thể muội muội đã hoàn toàn chìm dưới đáy sông mới yên tâm rời đi.  Từ nay sẽ không còn một người tên gọi Lưu Uyển Đình, Lưu gia sẽ thuộc về Lưu Uyển Dư, Tân Bác Văn cũng thuộc về Lưu Uyển Dư và cả sinh mệnh này cũng là của nàng ta.  Lưu Uyển Dư nhếch mép cười rồi dần dần biến mất sau màn đêm đen tối. Mai Hoa chứng kiến toàn bộ sự việc, toàn thân nàng cảm thấy lạnh buốt, không ngờ lại có những hạng người tán tận lương tâm như vậy. Mỗi một lời Mai Hoa nói y như một lưỡi dao sắc bén cứa qua người Lưu lão gia, Tân Bác Văn cũng chỉ có thể đau lòng đứng một bên mà không làm gì được. Lưu Uyển Dư không ngờ lần đầu tiên bản thân làm chuyện xấu xa lại bị người khác tận mắt chứng kiến, nàng ta ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo nở nụ cười ai oán, tất cả đã kết thúc thật rồi! “Vụ án còn chưa giải quyết xong, ngươi nói xem ai là hung thủ đã giết chết Đường Giang công tử?” Lý đại nhân đã từng chứng kiến không ít chuyện đáng giấu đi trong các gia đình quyền quý nhưng chuyện giữa tỷ muội Lưu gia đúng thật là một lười khó có thể nói hết. Ít ra từ nay thanh danh của Lưu nhị tiểu thư đã được minh bạch rồi.  Mai Hoa ngước nhìn Đường phu nhân, gương mặt bà ta lúc này đã không còn vẻ cao ngạo, khí chất đương gia chủ mẫu đã bị lột xuống. bà ta hiện giờ chỉ như một dân phụ bình thường ở An Hà trấn mang trong người một vết thương không bao giờ lành lại. “Đường công tử cũng do phu nhân sai người giết chết rồi đem treo xác ở miếu hoang ngoài thành, phu nhân muốn Đường công tử vĩnh viễn không được siêu sinh nên mới ra tay tàn độc như vậy.” Nước mắt Đường lão gia rơi lã chã, ông nghẹn ngào hỏi: “Hiện giờ thân xác đang ở nơi nào?” Nhìn bộ dạng khổ sở vì mất con của Đường lão gia lúc này mới có thể nhìn thấy tình cảm mà một người cha dành cho con cái của mình, trước kia vốn dĩ có thể quan tâm chăm sóc nhưng lại bỏ mặc, đến bây giờ lại khóc lóc đến đau lòng như vậy, để cho ai xem? Mai Hoa ngập ngừng muốn nói nhưng lại không biết phải nói thế nào, Đường phu nhân liền nói thay nàng ta. “Có gì mà không thể nói. Ta không muốn thân xác của tên nghịch tử đó được chôn cất cùng một mảnh đất trong mộ phần Đường gia cùng nữ nhi của ta nên đã sai người trộm thi thể của hắn vứt xuống khe núi.” Nói đến đây Đường phu nhân liền xoay qua nhìn Đường lão gia, khóe môi bà ta cong lên rồi hả hê nói: “Chắc là đến xương cốt cũng chẳng còn.” Đường lão gia không thể nhịn nổi nữa nên đã xông đến túm tóc tát mặt Đường phu nhân đến choáng váng cả mặt mày, nha sai phải chạy đến can thiệp nếu không thì có lẽ Đường lão gia sẽ thực sự đánh chết Đường phu nhân ngay tại công đường. Ông ta gào thét: “Tiện nhân, nó là nhi tử duy nhất của ta, là hương khói ba đời đơn truyền của Đường gia, ngươi lại có thể nhẫn tâm ra tay như vậy, còn không để nó chết được toàn thây. Ngươi sẽ gặp báo ứng.” Đường phu nhân nghe được hai từ “báo ứng” từ miệng Đường lão gia thốt ra tưởng chừng như bà ta đang nghe được một câu chuyện cười nào đó. Đường phu nhân cười như điên dại, đôi môi liên tục lặp lại hai từ “báo ứng”, đôi lúc nước mắt lại rơi dài trên hai má, không biết rốt cuộc Đường phu nhân là đang khóc hay đang cười.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD