Chương 33: Vân Hiên Bị Thương

2093 Words
Lúc Thương Hi và Vân Hiên đến phủ tướng quân cứu hai vị hoàng tử đã gặp được Vu Hàn và Lạc Thanh Khuynh. Vu Hàn biết được có kẻ gian muốn mượn tay hắn giết chết hai vị hoàng tử, sau đó giá họa cho phủ tướng quân tạo phản thì đã nổi trận lôi đình. Y phái toàn bộ binh lính lục soát trong ngoài phủ tướng quân, rất nhanh đã tìm được hai vị hoàng tử đang trúng mê dược ngủ say như chết trong một nhà lao. Lạc Thanh Khuynh qua lời kể của Vân Hiên, biết được tỷ tỷ sắp hồn phi phách tán thì lo lắng vô cùng. Lần lịch kiếp này của nàng, có thể đầu thai vào nhà họ Lạc, làm muội muội của Lạc Phù Dung xem như không phí công làm người. Bao năm qua tỷ tỷ yêu thương, lo lắng, bảo bọc cho nàng từ chân tơ kẽ tóc đến miếng ăn giấc ngủ, nàng nhất định không để tỷ tỷ hiền lương phải gánh chịu kết cục tàn nhẫn nhất. Vân Hiên thi triển thuật pháp làm tiêu tan mê dược trong người hai vị hoàng tử. Hai người tỉnh lại nhìn thấy bản thân đang ở phủ tướng quân thì vẻ mặt đầy ngơ ngác, cho dù cố nhớ nhưng lại không thể nhớ ra chuyện gì, cũng không biết vì sao bọn họ lại bị giam trong nhà lao kia. Đột nhiên Thái tử Tiêu Ký Doanh nói: “Ta nhớ trước lúc ngất đi đã nhìn thấy một làn khói màu đen khả nghi lượn lờ trong tẩm điện, sau khi đến gần làn khói xem xét thì lại bị ngất đi, lúc tỉnh lại đã thấy mọi người.” Mọi chuyện đã rõ ràng, chính làn khói đen có liên quan đến Lan phi đã bắt hai vị hoàng tử đi. Nhưng từ lúc bọn họ đến nơi này hoàn toàn không phát hiện khí tức của làn khói đen kia, có lẽ hắn cảm nhận bọn họ sẽ đến nên đã sớm rời đi, chạy thoát thân. Biết đâu giờ này hắn đã vào cung hội ngộ cùng Lan phi. Bọn họ không nên chậm trễ làm lỡ thời gian bắt tên đáng chết kia. Ba người cùng một quỷ hồn nhanh chóng đưa hai vị hoàng tử hồi cung. Lúc này, thời gian vừa đến giờ ngọ. Vân Hiên đưa mọi người đến Ngự Thư phòng, chủ yếu y muốn Hoàng hậu gặp lại Thái tử, không phải chịu sự khống chế của Lan phi mà giết chết Hoàng đế. Hoàng thượng nhìn thấy hai hoàng nhi vẫn lành lặn khỏe mạnh đứng trước mặt hắn thì vô cùng vui vẻ. Hắn nói sẽ ban thưởng cho Vân Hiên thật hậu hĩnh, nhưng vấn đề quan trọng trước mắt cần làm đó là bắt tên ẩn sau làn khói đen và Lan phi để điều tra. Lúc Tiêu Kỳ Phòng nghe Vân Hiên nói kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện chính là Lan phi thì nhíu mày nói: “Lan phi thân thể yếu ớt, tâm tính lương thiện, sao nàng ấy có thể làm ra chuyện tài đình như vậy?” Đến nước này cũng không thể che giấu thêm nữa, Lạc Thanh Khuynh đi đến trước mặt hoàng thượng cười khẩy một cái, nàng không quan tâm sẽ bị hắn trị tội mà dõng dạc nói: “Lương thiện? Hoàng thượng có biết kẻ đã hại chết tỷ tỷ của ta là ai hay không? Chính là Lan phi người một mực yêu thương, nâng niu trong lòng bàn tan. Mọi chuyện đều do ả ta sắp xếp, ngay cả chuyện ả bị sảy thai cũng đã dduocj ả dày công tính kế, tỷ tỷ hiền lương thục đức của ta chỉ là một kẻ chết oan ức. Vậy mà đến tận bây giờ người vẫn khăng khăng bênh vực ả ta?” Tiêu Kỳ Phong ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, nhưng chuyện Lan phi sảy thai mọi chứng cứ đều nói lên rằng hoàng hậu là kẻ bày trò, hắn làm sao có thể tha thứ cho kẻ hại chết huyết mạch hoàng thất, cho dù người đó chính là vị hoàng hậu đứng sóng vai bên cạnh hắn đây? “Chuyện Lan phi ai đúng ai sai cũng đã qua lâu như vậy, muội đừng nhắc lại nữa. Hiện tại ta chỉ muốn biết, kẻ đã bắt hoàng nhi của ta đi rốt cuộc là kẻ nào?” Vân Hiên lên tiếng nói: “Bẩm hoàng thượng, chuyện này xác thực có liên quan đến Lan phi. Lan phi cấu kết với tà ma ngoại đạo, bản lĩnh của kẻ đó quả thực không thể xem thường.” “Ha ha ha.” Đúng lúc này Lan phi bước vào Ngự Thư phòng, nghe thấy những lời Vân Hiên nói thì cười phá lên. Nàng ta hành lễ trước mặt hoàng thượng, sau đó trưng ra bộ mặt bị ức hiếp nói: “Hoàng thượng, Lâm thái phó vu cáo thần thiếp. Thần thiếp chỉ là một nữ tử yếu đuối thì sao có thể có liên quan gì đến bọn người lai lịch không rõ ràng, thiếp cũng không có cái gan lớn bằng trời để làm chuyện đại nghịch bất đạo như bắt cóc hai vị hoàng tử. Hoàng thượng nhất định phải làm chủ cho thiếp.” Tiêu Kỳ Phong nhìn dáng vẻ mong manh kia của Lan phi thì cảm thấy có chút xót xa trong lòng. Bao năm nay hắn yêu thương nàng, nâng niu trong tay. Chuyện khiến hắn day dứt nhất chính là hoàng nhi của hắn và nàng đã không giữ được. Hắn muốn bù đắp cho nàng nên cho dù có đôi khi nàng giở tính khí chủ tử trách phạt cung nữ thái giám, thậm chí giết một vài người cho hả giận hắn cũng không màng. Nhưng nếu nàng ta thực sự là một người như Lạc Thanh Khuynh và Lâm thái phó nói thì sao? Cả một đời này hắn túc trí đa mưu, đùa giỡn mạng sống của người khác trong lòng bàn tay, nhưng lại bị nàng lừa gạt, còn hại hoàng hậu phải chết một cách oan ức? Như vậy hắn làm sao có thể đối mặt với hoàng hậu? Làm sao ăn nói với giang sơn nhà họ Tiêu đã dày công xây dựng nên đây? Đúng lúc này, Quý phi đi vào Ngự Thư phòng, ôm lấy Tiêu Kỳ Thiên nhìn từ trên đầu xuống dưới chân, sau khi xác định hoàng nhi không bị thương liền đi đến trước mặt Lan phi, chỉ tay vào mặt nàng vạch tội: “Ngươi vô tội? Đừng tưởng chuyện ác người làm có thể một tay che trời, mãi mãi lừa dối được hoàng thượng. Năm đó chuyện ngươi sảy thai hoàn toàn không liên quan gì đến hoàng hậu. Hiện tại ngươi bắt hoàng nhi của ta đi là đang muốn toan tính điều gì? Ta nói cho ngươi biết, ngày nào quý phi ta còn sống, ngươi đừng mong động đến hoàng nhi của ta, cũng đừng mong kế hoạch của ngươi có thể thành công mỹ mãn.” Nghe quý phi nói vậy, sắc mặt Lan phi có chút khó coi. Dù sao hai người cũng đã từng đứng chung một chiếc thuyền, bắt tay đối phó hoàng hậu. Vậy mà quý phi ngu ngốc này có thể nói to chuyện này trước mặt hoàng thượng, nàng ta không sợ bị hoàng thượng trị tội hay sao? Nhưng Lan phi thì không muốn bị sự ngu dốt của nàng ta kéo xuống vũng lầy nhơ nhuốc. Nàng hoảng hốt nhìn quý phi nói: “Tại sao tỷ lại chắc chắn hoàng hậu không hại ta sảy thai, lẽ nào kẻ làm điều đó không phải hoàng hậu mà chính là tỷ?” “Ngươi…” Quý phi lúc này mới biết, bản thân vừa nói ra chuyện ngu ngốc gì. Làm sao nàng ta có thể quên được, kẻ giúp Lan phi sảy thai để giá họa cho hoàng hậu chính là nàng ta kia chứ? Chỉ tại chuyện của hoàng nhi khiến nàng ta tức giận đến mất cả lý trí, giờ thì biết phải giải thích thế nào đây? Hoàng thượng gằn giọng hỏi quý phi: “Những lời Lan phi nói là sự thật? Nàng thực sự đã vu oan cho hoàng hậu?” Quý phi vội vã chạy đến quỳ gối trước mặt hoàng thượng phân minh: “Thần thiếp không dám. Hoàng thượng đừng nghe lời Lan phi nói bừa, thiếp khẳng định chắc chắn như vậy là do thiếp đã từng nhìn thấy Lan phi nói chuyện cùng một kẻ lạ mặt, xung quanh hắn tỏ ra khói đen rất đáng sợ, giống như những gì Lâm thái phó đã nói.” Vân Hiên nhíu mày nhìn quý phi. Nàng ta đang nói dối, vì một người phàm mắt thịt như nàng làm sao có thể nhìn thấy một tên yêu ma như kẻ bí ẩn kia. Nhưng y cũng không vạch trần lời nói của quý phi. Nếu có thêm nhân chứng có lẽ hoàng thượng sẽ tin tưởng lời y nói hơn. Lúc này Lan phi lạc cười mỉa mai nói: “Hắn ta là tiên nhân đạo hạnh cao thâm, một người phàm nhân như quý phi cũng có thể nhìn thấy chân thân của hắn, đừng chọc cười ta. Ngươi chỉ đang nói dối.” Ma ma đứng phía sau Lan phi muốn ngăn cản những lời nàng vừa nói nhưng đã không kịp nữa. Tiêu Kỳ Phong đứng lên, đi đến trước mặt Lan phi, lạnh nhạt hỏi: “Nàng có thể nói cho trẫm biết tiên nhân đó là vị thần thánh phương nào? Nếu có thể, nàng hãy gọi hắn ra đây, trẫm muốn xem thử hắn ta là tiên nhân hay chỉ là yêu ma quỷ quái.” Lan phi biến sắc. Nàng vậy mà lại phạm phải cùng một lỗi giống như quý phi. Rõ ràng nàng vừa mới cười cợt nàng ta, tại sao ngày cả nàng cũng có thể nói ra chuyện ngu ngốc như vậy, tự bán đứng chính bản thân mình. Nhìn thấy vẻ mặt như muốn giết người của hoàng thượng, Lan phi vội vã lùi về sau một bước, ấp úng nói: “Thiếp chỉ nói lỡ lời, không có tiên nhân cũng không có ma quỷ nào cả.” Nhưng Tiêu Kỳ Phong đã không còn tin tưởng Lan phi. Hắn đưa tay bóp chặt cái cổ nhỏ nhắn của nàng, âm thanh lạnh lẽo như sương giá, hạ lệnh: “Nàng mau gọi hắn ra đây gặp trẫm. Nếu không đừng trách trẫm không niệm tình xưa.” Vẻ mặt này của Tiêu Kỳ Phong khiến Lan phi nhớ đến gương mặt như hung thần của thiếu niên năm xưa đã dùng một ngọn lửa thiêu cháy Dung gia, tàn sát từng người thân bên cạnh nàng. Ánh mắt Lan phi trở nên giận giữ, nỗi hận, sự căm thù không thể che giấu sau vỏ bọc giả dối được nữa. Nàng dùng sức hất tay Tiêu Ký Phong, dẫn ma ma lùi về một bên, chế nhạo nói: “Một kẻ như ngươi không xứng đáng được gặp mặt tiên nhân. Nếu ngươi muốn gặp ngài thì phải chịu chết dưới mũi đao của ta.” Lan phi vừa nói dứt lời liền phi người bay đến. Tất cả mọi người đều nghĩ nàng ta sẽ tấn công hoàng thượng, nhưng bất ngờ thay mũi đao của nàng ta lại hướng về phía thái tử Tiêu Kỳ Doanh. Lan phi hét lên: “Hôm nay ta sẽ lấy mạng hoàng nhi ngươi yêu thương nhất trước mặt ngươi, ta muốn ngươi cũng trải qua cảm giác tê tâm liệt phế như ta từng phải chịu, để ngươi sống không được, chết cũng không xong.” “Cẩn thận.” Sau tiếng hét thất thanh của hoàng đế, mọi thứ chỉ diễn ra trong cái chớp mắt ngắn ngủi. Máu tươi từng giọt theo thanh đao chảy xuống thảm trải sàn, Lan phi cong môi cười nhưng khi thấy người bị nàng đâm một nhát là Vân Hiên thì mặt liền biến sắc. Vân Hiên đã lấy thân mình chắn cho Thái tử, thay y chịu một đao này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD