Chương 24: Tập Khâu Quốc

1558 Words
Sau khi rời khỏi Dung Gia trấn Vân Hiên và Thương Hi liền đi một mạch đến Tập Khâu quốc. Trước cổng thành cao lớn binh lính đang tra soát những bá tánh muốn ra vào thành, gương mặt vô cùng ngưng trọng. Những bá tánh đứng ngay ngắn trật tự xếp thành hàng dài chờ đến lượt kiểm tra, Vân Hiên cũng đi theo đội ngũ đứng đợi, đưa mắt nhìn xung quanh dò xét. Thương Hi nhìn một hàng người dài đằng đẵng lại nhìn ánh mặt trời chiếu rọi ngày càng gay gắt nhíu mày hỏi Vân Hiên: “Hay là đi đường tắt?” Viên Hiên nhìn bức tường thành cao ngất đồ sộ lại không có chút uy áp nào với y mỉm cười đáp: “Không cần, ta muốn tìm hiểu xem rốt cuộc trong thành đang xảy ra chuyện gì.” Mặc dù đang trong tang kỳ của Phù Dung Hoàng hậu nhưng cũng không đến nỗi phải điều động cấm quân đến cổng thành tra xét một cách nghiêm ngặt như vậy. Đúng lúc này, Vân Hiên nghe được hai thương nhân đứng phía trước nhỏ giọng bàn tán, một người thở dài oán thán: “Hoàng tộc lục đục chỉ liên lụy đến những thường dân vô tội như chúng ta.” Người kia liền gật đầu phụ họa: “Hy vọng mau chóng tìm thấy Chiêu Văn quận chúa, bọn phiên bang kia sắp không còn nhẫn nại nữa rồi. Ta nghe đồn đãi biên ải đang xảy ra chiến sự, cứ cái đà này chẳng mấy chốc kinh thành e rằng sẽ không còn được yên ổn.” Tin tức Chiêu Văn quận chúa bỏ trốn lẩn tránh việc hòa thân lan truyền khắp nơi. Chuyện tốt chưa ra khỏi nhà, chuyện xấu đã vang đến đầu ngõ. Ô Nhĩ Vương nghe được tin tức Quận chúa được đưa đến hòa thân đã biệt tăm biệt tích liền nổi trận lôi đình. Xưa nay bọn người phiên bang như hắn luôn cao ngạo, xem mặt mũi là trên hết. Lần này Quận chúa chưa lâm trận đã bỏ chạy khác nào vả vào mặt hắn, đã vài lần hắn liên tục thúc giục Hoàng đế Tập Khâu mau chóng tìm được người để đúng hẹn đưa đến Ô Nhĩ hòa thân xem như đòi lại một công đạo nhưng dường như lời nói của hắn không có chút cân lượng nên đến giờ người vẫn không thấy đâu.  Sắp đến ngày hòa thân Ô Nhĩ Vương phái sứ thần đến diện kiến Hoàng đế Tập Khâu mong muốn Mặc Đề công chúa có thể thay thế Chiêu Văn quận chúa gả đến Ô Nhĩ khiến Hoàng đế long nhan phẫn nộ hung hăng tiễn sứ thần ra về. Ô Nhĩ Vương cũng tức giận không kém liền phái binh mã tấn công các thành trì gần biên ải xem như cảnh cáo Hoàng đế Tập Khâu quốc. Binh lính triều đình đang lật tung từng tấc đất tại kinh thành và các vùng lân cận để tìm kiếm tung tích Chiêu Văn quận chúa còn người trong cuộc hiện tại đang ung dung nằm dài trong đình nhỏ ở phủ Tướng quân thưởng trà ngắm hoa.  Vu Hàn nhìn bộ dạng sống chết không màn của Lạc Thanh Khuynh liền cười nói:  “Không bao lâu nữa cấm quân hoàng thành sẽ đuổi đến đây, nàng không sợ bị bắt lại sao?” Lạc Thanh Khuynh nhướng mày ngọc, khóe môi mỉm cười, nàng ngồi dậy rồi thành thục tựa lưng vào vòm ngực rắn rỏi của Vu Hàn gật đầu đáp: “Có chàng bảo vệ, ta không sợ.” Lạc Thanh Khuynh là nhị tiểu thư của Lạc gia, từ nhỏ đã được phụ mẫu cùng tỷ tỷ nuông chiều mà lớn lên, tính tình ngay thẳng, không thích cúi đầu khom lưng, hạ mình trước người khác. Không giống với Phù Dung hoàng hậu hiền lương thục đức, có phần cam chịu lại luôn lo nghĩ cho trượng phu, Lạc Thanh Khuynh luôn có chính kiến riêng của bản thân, cuộc đời của nàng phải do nàng tự tay định đoạt, tuyệt đối không để kẻ khác nhúng tay vào. Tỷ tỷ của nàng cả một đời bị sắp đặt cũng không dám lên tiếng phản kháng đến lúc chết đi cũng chỉ có thể mỉm cười đón nhận, còn những kẻ tàn ác lén lút hại tỷ tỷ nàng lại ngang nhiên ngẩng cao đầu mà sống trong phú quý vinh hoa, làm gì có cái đạo lý ấy! Lạc Thanh Khuynh quyết tâm báo thù rửa hận cho tỷ tỷ, đưa những kẻ đã hại tỷ tỷ của nàng xuống Âm Ty sám hối trước vong linh tỷ tỷ. Nhưng không ngờ Lạc Thanh Khuynh còn chưa kịp ra tay đã bị người ta tính kế, trở thành Chiêu Văn quận chúa bị tống cổ cho bọn người phiên bang, gả cho một tên Ô Nhĩ Vương đã ngoài bảy mươi tuổi gần đất xa trời, bóng tàn trong sớm tối. Còn Mặc Đề công chúa cao cao tại thượng kia - kẻ đáng lý ra nên vì nước hy sinh vì dân chúng quên mình chấp nhận gả đến phiên bang hòa thân lại hèn nhát tìm người thế mạng. Hơn nữa nàng ta còn cả gan đánh chủ ý lên người Vu Hàn, đúng là tự tìm đường chết. Chưa biết Vu Hàn có vừa mắt nàng Công chúa đanh đá chua ngoa kia hay không, Lạc Thanh Khuynh tuyệt đối không đồng ý! Vu Hàn là người của Lạc Thanh Khuynh, ai cũng đừng hòng cướp được, cho dù đó là một vị Công chúa. Mười lăm năm trước khi Hoàng đế tại vị chỉ là một trong những Hoàng tử tầm thường trong số Hoàng tử hoàng tôn của tiên đế, mẫu phi của hắn đã nhìn trúng dân nữ Phù Dung của Lạc gia trang, phong nàng làm Hoàng phi của hắn.  Tiểu thư Phù Dung đoan trang, hiểu lễ lại một lòng vì phu quân mà tranh thủ khắp nơi, bôn ba cùng hắn trong suốt chặng đường bước lên ngôi cao Đế vị, cho dù bên cạnh hắn không chỉ có duy nhất một mình nàng, thậm chí nàng cũng hiểu rõ trong tim hắn mãi mãi chỉ chứa được một người nữ nhân khác, dù cho cõi lòng đau nhói nhưng trên môi nàng vẫn nở nụ cười ấm áp như gió xuân.  Cũng trong năm đó tiên đế tuổi tác đã có chút cao nên đã chuẩn bị chọn ra Thái tử tài đức cùng ngài gánh vác giang sơn Tập Khâu, cuối cùng người được chọn lại là vị Hoàng tử trẻ tuổi vừa thành thân chưa lâu, không có công lao trên người khiến quần thần có thần bất mãn. Nhưng mặc kệ lời ra tiếng vào nghi thức sắc phong Thái tử vẫn được diễn ra một cách rình rang, Phù Dung được sắc phong thành Thái Tử phi, chỗ đứng của Lạc gia trang liền chắc như bàn thạch. Người không biết nội hàm liền thầm mắng tiên đế hồ đồ bỏ qua các vị Hoàng tử có công lao hạng mã chinh chiến sa trường, chọn một vị Hoàng tử được nuôi nấng trong lòng son giác vàng làm Thái tử. Nhưng người biết chuyện như tiên đế và các vị trọng thần lại không có nửa điểm không vừa ý càng đừng nói đến chuyện phản đối. Năm đó vì sao quốc khố trống rỗng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã được lấp đầy kim ngân châu báu. Năm đó vì sao tướng lĩnh chinh chiến sa trường cạn kiệt quân lương lại được tiếp ứng một cách kịp thời, toàn quân đại thắng. Năm đó vì sao những tên loạn thần tặc tử có ý gây ly gián trên triều chỉ trong một đêm điều nằm sâu dưới ba lớp đất. Năm đó vì sao chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi thù trong giặc ngoài đều được dẹp yên. Chỉ có hắn, vị Hoàng tử ẩn nhẫn bao năm lại tỏa sáng trong một ngày khiến tiên đế phải nhìn hắn bằng cặp mắt khác. Vốn dĩ nghĩ rằng bản tính hắn từ khi sinh ra đã hèn nhát ngay cả nhìn thẳng vào mắt tiên đế hắn cũng không dám nhưng thật không ngờ chẳng biết từ lúc nào trên đôi bàn tay gầy chai sạn đó đã nhuốm đầy máu tanh, đôi chân hắn đã giẫm lên xác người, ánh mắt hắn cũng không còn nét ngây thơ khờ khạo mà thay vào đó là sự tàn nhẫn vô tình.  Giang sơn Tập Khâu trùng điệp trải dài từ Đông sang Tây, bá tánh Tập Khâu cũng nhiều như sao trên trời. Tiên đế không cần một vị Hoàng tử hữu dũng vô mưu chỉ biết vun đau múa kiếm trên sa trường, người trữ quân trong lòng ngài tuyệt đối phải hữu dũng hữu mưu hơn nữa phải máu lạnh vô tình và quyết đoán mà những điều đó ngài chỉ nhìn thấy trên người vị Tam hoàng tử Tiêu Kỳ Phong, cũng tức là Hoàng đế đang tại vị.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD