Chương 16: Người trong giấc mộng

1740 Words
Vụ án thiên kim Lưu gia bỏ trốn vì tình đã đến hồi kết, lòng tham che mờ mắt, ngay cả tình nghĩa bao năm cũng không thể nào níu kéo một linh hồn sớm đã bị vấy bẩn. Mặc dù Lưu Uyển Dư không tận tay sát hại Lưu Uyển Đình nhưng nàng ta lại là tòng phạm, lại không biết quay đầu là bờ quanh co chối tội, thật không thể khoan hồng.  Theo dương pháp Tập Khâu, Lưu Uyển Đình sẽ bị tống giam mười tám năm tại thiên lao Hình bộ ở kinh thành, ngày thụ án là ba ngày sau. Lúc Lưu Uyển Đình bị nha sai áp giải về đại lao Lưu lão gia chỉ kịp dặn dò nàng ta một câu: “Nhớ tự chăm sóc cho bản thân thật tốt.” Hai mắt Lưu Uyển Dư đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má nhìn Lưu lão gia lần cuối, nàng ta biết cả đời này chắc chắn sẽ không còn cơ hội gặp lại ông. Người thì ra đi không lời từ biệt, kẻ có tội đã bị trừng trị thích đáng chỉ để lại một Lưu lão gia tâm can như giày xéo, một Tân Bác Văn có xác không hồn, một Lưu gia từ nay trở về sau sẽ trở nên đìu hiu quạnh quẽ. Đường phu nhân tội ác tày trời cái kết bị bêu đầu thị chúng không thể tránh khỏi, Đường lão gia thất thểu trở về Đường gia, một lời cũng không nói với Đường phu nhân. Duyên phận phu thê bọn họ từ nay xem như đoạn tuyệt. Mai Hoa tiếp tay cho Đường phu nhân làm chuyện ác tội cũng không thể tránh, mặc dù nhặt được một mạng về nhưng lại phải dùng chính mạng sống này để trả giá. Nàng ta bị phán tống giam mười năm trong thiên lao. Mai Hoa không sợ bản thân chịu khổ chỉ lo đệ muội còn nhỏ dại lại không người trông nom, chỉ đến khi Lý đại nhân hứa với nàng sẽ tìm một gia đình thật tốt gửi gắm hai đứa nhỏ thì nàng ta mới cam lòng theo nha sai trở về đại lao. Sau khi dòng người đến xem náo nhiệt đã dần tản đi Thương Hi nhìn Vân Hiên nói: “Chúng ta đến kinh thành Tập Khâu?” Vân Hiên lắc đầu mỉm cười, y còn một việc còn chưa làm xong. Dứt lời y thong thả bước từng bước chậm rãi về hướng đại lao phủ nha, Thương Hi cũng lặng lẽ đi theo. Vân Hiên đi thẳng đến ngục thất giam giữ Lưu Uyển Đình mà không bị bất kỳ nha sai nào chặn lại, vì đơn giản bọn họ không thể nhìn thấy được y.  Trong căn phòng giam ẩm mốc bẩn thỉu chỉ có chuột, gián cùng làm bạn sống qua ngày kia Lưu Uyển Dư đang thu mình co ro một góc, ngồi im bất động dường như chỉ cần động nhẹ một chút thì những thứ dơ bẩn có thể bám víu lên người nàng ta.  Cảm giác có người đang nhìn mình Lưu Uyển Đình ngước mặt lên xem, nàng ta nhìn thấy Vân Hiên thì cười thê lương hỏi: “Có phải tiên trưởng đã sớm đoán được kết cuộc của ta hay không? Ngài đây là muốn đến giáo huấn ta hay tiễn ta một đoạn đường?” Vân Hiên nhìn thấu nội tâm sợ hãi cùng dày vò của Lưu Uyển Dư, nếu ngày đó nàng ta không bị Lưu Uyển Đình thiếu chút nữa đã bóp chết thì chắc hẳn sẽ không bị hù dọa đến nỗi tự mình nhận tội. Y nhìn Lưu Uyển Dư từ tốn nói: “Sống chết có số hà tất cưỡng cầu. Hôm nay ta đến đây chỉ muốn hỏi tiểu thư một việc, người tiểu thư nhắc đến là ai?” Lúc đầu Lưu Uyển Dư còn chưa hiểu người Vân Hiên đang nhắc đến là ai nhưng nghĩ kỹ lại thì nàng ta liền lộ ra một nụ cười quỷ dị rồi hả hê nói: “Trên đời này còn có chuyện làm khó được tiên trưởng hay sao? Người đó ta chỉ gặp qua một lần, toàn thân hắn chỉ là một màn sương đen kịt.”  Dấu đầu lòi đuôi, ném đá giấu tay thì chắc chắn cũng không phải loại người tốt đẹp gì. Vân Hiên nói vài câu cùng Lưu Uyển Dư sau đó rời khỏi đại lao. Thương Hi đi bên cạnh y nhắc nhở: “Lời nàng ta nói đừng nên quá tin tưởng.” “Được.” Sau khi rời khỏi đại lao phủ nha Vân Hiên và Thương Hi liền trở về quán trọ để nghỉ ngơi, ngày mai bọn họ còn phải lên đường đến kinh thành Tập Khâu để dẫn độ linh hồn Phù Dung hoàng hậu. Nghe nói vị Phù Dung hoàng hậu này người cũng như tên xinh đẹp dịu dàng, xử lý nội vụ hậu cung ổn thỏa, lại được lòng phi tử chốn hậu cung, là một bậc mẫu nghi thiên hạ danh xứng với thực.  Chỉ đáng tiếc Phù Dung sớm nở tối tàn, số phận của Phù Dung hoàng hậu cũng vô cùng trắc trở.  Từ một thôn nữ tầm thường phò trợ tân đế đăng cơ, qua ba năm thái bình thịnh thế căn cơ vừa mới vững vàng lại bị người mưu hại, chết không nhắm mắt. Nghĩ ngợi một chút chuyện liên quan đến nhiệm vụ tiếp theo, một lúc sau Vân Hiên cũng dần dần chìm vào mộng đẹp. “Sư huynh, rừng hoa lê bên sườn núi đã nở rộ, hương thơm thanh mát đã bay đến tận đây rồi, ngày mai huynh có muốn đi ngắm hoa lê cùng ta không?” Bóng người đối diện mờ ảo khẽ mỉm cười ôn nhu đáp: “Được, A Hiên thích đi đâu ta sẽ cùng đệ đi đến đó.”  Dường như chợt nhớ ra điều gì bóng người mờ ảo kia liền hắng giọng dặn dò: “Không cần mang theo tam sư đệ, đệ ấy rất phiền phức.” “Được, nghe theo sư huynh.” Ngươi rốt cuộc là ai?  Vân Hiên chợt bừng tỉnh, bên ngoài vẫn còn là một màn đêm yên tĩnh. Y đưa tay xoa trán dường như lúc nảy y đã mơ thấy một người nhưng tỉnh lại liền chẳng nhớ được gì.   Rốt cuộc người đó là ai, tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của y? Sáng hôm sau trên đường ra khỏi An Hà trấn thì thấy bá tánh nơi đây đang bàn tán sôi nổi, hỏi ra mới biết khuya hôm qua Lưu Uyển Dư đã đập đầu tự vẫn trong đại lao nha phủ, Lưu lão gia cũng vừa đến nha phủ nhận thi thể nàng ta về an táng.  Lưu Uyển Dư tìm đến cái chết để được giải thoát nhưng nàng ta lại không biết rằng so với cái chết nhẹ tựa lông hồng kia thì nơi phải đến sau khi chết mới thực sự đáng sợ. Nếu đời nàng ta biết ăn năng hối lỗi, sống để chuộc tội thì có lẽ lúc chết đi sẽ không quá khó coi như bây giờ. Trong số bá tánh đang tất bật ngược xuôi trên đường lớn thì bóng dáng Lưu Uyển Dư đeo trên người xiềng xích lạnh lẽo càng thêm nổi bật, chỉ có điều không ai có thể thấy được nàng ta ngoại trừ Vân Hiên và Thương Hi vì giờ đây nàng ta chỉ là một vong hồn mang đầy tội lỗi. Vân Hiên lắc đầu nhìn hai quỷ sai diện mạo xấu xí áp giải Lưu Uyển Dư về đại phủ. Những lời khuyên bảo tối hôm qua Vân Hiên nói với Lưu Uyển Dư xem như công cốc, một chữ cũng không lọt được vào tai nàng ta hay sao? Lúc đi ngang qua người Vân Hiên, Lưu Uyển Dư khẽ mỉm cười cảm tạ: “Đa tạ hảo ý của tiên trưởng, chỉ có điều đời người dài đằng đẵng ta không cần nữa ta thà xuống địa ngục chịu khổ hình trả giá cho những lỗi lầm trước kia. Xuống sớm một chút biết đâu sẽ gặp được Uyển Đình, nếu ta chết quá trễ e là sẽ không gặp được muội ấy nữa.” Vừa dứt lười Lưu Uyển Dư cùng hai quỷ sai đã biết mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Đường đến kinh thành khá xa, Vân Hiên liền thuê hẳn một chiếc xe ngựa. Ngồi trong xe Thương Hi nhìn Vân Hiên nói: “Người chúng ta cần phải chiếu cố là ai?” Vân Hiên đang thong dong ngắm nhìn phong cảnh An Hà trấn đang khuất xa dần chợt nghe Thương Hi hỏi nên có chút ngơ ngác, Thương Hi phải lặp lại câu hỏi một lần nữa Vân Hiên mới mỉm cười đáp: “Nhược Vũ quận chúa, cháu gái của Hoằng Thụy Đại Đế.” Lúc sứ giả truyền tin tức về nhiệm vụ tiếp theo là dẫn độ linh hồn Phù Dung hoàng hậu thì hắn ta còn nhắn nhủ riêng với Vân Hiên một chuyện đó là chiếu cố đến Nhược Vũ quận chúa. Người cháu gái mà Đại Đế nâng niu trong tay đang phải lịch kiếp tại kinh thành Tập Khâu., trùng hợp thay thân phận của nàng ta lại là muội muội của Phù Dung hoàng hậu. Sứ giả kể rằng Nhược Vũ quận chúa muốn đào hôn nên đã bỏ trốn khiến Ma Vương Tang Mị nổi trận lôi đình. Tên máu lạnh vô tình kia bắt được Nhược Vũ quận chúa rồi trói lại như cái bánh ném xuống dưới chân Đại Đế yêu cầu quận chúa chọn một trong hai điều kiện hắn đưa ra, một là gả đến ma cung an phận làm Ma Hậu của hắn, hai là đến nhân gian lịch kiếp ba lần chịu bao thống khổ dày vò thì hắn sẽ tha cho nàng một mạng. Nhược Vũ quận chúa không cần suy nghĩ liền chọn cách thứ hai, nàng ta thà đến nhân gian chịu khổ cũng nhất quyết không muốn gả cho một tên Ma Vương giết người không chớp mắt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD