Chương 60. Hắn ta không xứng

1415 Words
Vân Hiên đưa tay hóa phép, một chiếc ô xuất hiện, bay lên không trung che chắn cho oan hồn của Lâm Hân Đình. Mặc dù cả người đều là oán khí nhưng ít nhất nàng ta vẫn giữ được lý trí, không rơi vào con đường vạn kiếp bất phục. Lâm Hâm Đình nhìn Vân Hiên và Thương Hi cảnh giác, nàng biết rõ hai người tuyệt đối không phải hạng người lừa thần gạt quỷ. Nàng chậm rãi bước đến trước mặt Vân Hiên, hành lễ nói: “Đa tạ tiên trưởng đã ra tay tương trợ, giúp Hâm Đình thoát khỏi nơi này. Ơn đức của tiên trưởng ta sẽ khắc ghi trong lòng, nếu có cơ hội sẽ trả lại ơn này cho tiên trưởng.” Vân Hiên nhìn nữ tử diện bạch y trước mặt đánh giá. Nàng ta còn quá trẻ, tương lai lại rộng mở, nếu như không bất hạnh gặp phải một kẻ đểu cáng như Tô Lập Văn thì có lẽ cuộc đời đã không kết thúc một cách đầy uất hận như vậy. Chỉ có điều, Vân Hiên nhìn ra trên người Lâm Hâm Đình được công đức hộ thể, chứng tỏ lúc sinh thời nàng đã làm nhiều việc tốt, nếu như hiện tại buông bỏ được thù hận, đến Âm Ty đi đầu thai chuyển thế, kiếp sau tuyệt đối sẽ có cuộc sống không giàu có cũng vinh hiển đến hết đời. Ngược lại, nếu Lâm Hâm Đin vẫn bị thù hận làm mờ mắt, quyết tâm làm trái thiên đạo một mực trả thù thì chẳng những công đức không còn mà ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có, quả thực không đáng. “Lâm tiểu thư nên nhìn xa một chút. Ác giả ác báo, không phải không báo, chẳng qua chưa đến lúc báo. Ân oán giữa tiểu thư và Tô công tử sẽ có người thay tiểu thư lấy lại công bằng, đừng vì thù hận trước mắt mà đánh mất cuộc sống tốt đẹp ở kiếp sau.” Lâm Hâm Đình là một tiểu thư học cao hiểu rộng, làm sao có thể nghe không hiểu những lời Vân Hiên nói, nhưng đến cuối cùng nàng vẫn không buông bỏ được mối hận do To Lập Văn gây ra. Nếu như nàng không đích thân trả thù thì cho dù có đến Âm Ty đi đầu thai nàng cũng sẽ không cam lòng. Lâm Hâm Đình nhìn vào gương mặt không một chút gợn sóng của Vân Hiên, mỉm cười chua chát nói: “Tiên trưởng là người tu đạo chắc hẳn đã sớm đoạn hồng căn, tình ái đối với người chỉ như một hồi nước chảy mây trôi. Nhưng với ta thì không như vậy, ta cùng Tô Lập Văn sớm chiều bên nhau không rời, ta vẫn tưởng giữa ta và hắn là mối liên kết không thể phá vỡ, thậm chí ta còn hình dung những tháng ngày sau này chúng ta sinh sống cùng nhau, đắng cay cùng chịu, ngọt bùi cùng chia. Nhưng đến khi Nhu Nhi xuất hiện, hắn đã thay lòng. Tình cảm này của ta đúng là uổng phí. Ha ha…” Lâm Hâm Đình ngửa mặt lên vừa nhìn trời vừa cười lớn trong tức tưởi, bao nhiêu oán hận đều biểu lộ ra ngoài. Nhưng ánh mặt trời trên cao kia đã trở thành thứ nàng mãi mãi cũng không dám đối diện nữa, tầm mắt nàng bây giờ chỉ nhìn thấy chiếc ô tối màu đang che trên đỉnh đầu, thay nàng chắn đi những tia nắng như thiêu đốt. Nàng ta nhíu mày nói: “Một đời này ta xem như sống uổng phí rồi. Tô Lập Văn không xứng đáng với tình cảm ta đã trao cho hắn. Là hắn không xứng.” Vân Hiên khi nghe những lời Lâm Hâm Đình nói bất giác nhìn về phía Thương Hi. Y đã đoạn hồng căn nhưng vì sao mỗi khi nhìn thấy Thương Hi dường như tâm trí y lại bị hắn làm dao động. Có thực sự y đã đoạn hồng căn? Kiếp này không biết ái tình có cảm giác thế nào? Cũng sẽ không rung động với bất kỳ một người nào nữa? Đột nhiên Vân Hiên cảm thấy đầu đau dữ dội, những hình ảnh rời rạc, những câu nói đứt quản ẩn hiện như có như không trong tiềm thức kiến y muốn đánh bản thân một chưởng để kết thúc nỗi thống khổ này. Tại Địa ngục vô gián, Hoằng Thụy Đại Đế khó khăn lắm mới xuất hiện đi tuần tra các tầng địa ngục thì cảm giác có chuyện chẳng lành. Hắn đưa tay bấm quẻ rồi khẽ nhíu mày nói: “Huyền Lăng ơi Huyền Lăng, đệ tử này của ngươi e rằng ngay cả ta cũng không tày nào độ được cho y. Nếu ngươi còn không mau xuất quan thì ngay cả đồ đệ cuối cùng này ngươi cũng không giữ được.” Hoằng Thụy Đại Đế thở dài, thi chú lên khoảng không trước mắt. Tạm thời hắn chỉ có thể gia cố phong ấn trí nhớ của Vân Hiên, nhưng việc này sẽ tổn hại đến tu vi của Vân Hiên,nên không phải trường hợp bất đắc dĩ hắn cũng không muốn dùng đến cấm thuật. Chỉ trách tâm trí Vân Hiên quá kiên định, ngay cả tầng tầng lớp lớp cấm thuật vẫn không tài nào phong ấn được trí nhớ của y về Thương Hi, nếu kéo dài thêm chút nữa e rằng ngày y nhớ lại mọi chuyện đã không còn xa nữa. Nhìn thấy Vân Hiên đổ một tầng mồ hôi mỏng trên trán, ngay cả khóe môi cũng rỉ máu, Thương Hi liền biết thân thể Vân Hiên không ổn, hắn liền vội vã chạy đến bên cạnh y, gấp gáp hỏi: “Có chuyện gì đã xảy ra?” Thật kỳ quái, rõ ràng hắn ở bên cạnh Vân Hiên không rời nửa bước thì làm sao y lại bị tập kích, hơn nữa dường như đã bị nội thương. Sau khi phong ấn ký ức được gia cố, những chuyện lúc xưa không quấn lấy Vân Hiên nữa, y đã dần hồi phục sắc mặt thường ngày. Y nhìn Thương Hi lắc đầu nói: “Không sao, A Hi không cần lo lắng.” Mặc dù Vân Hiên đã nói vậy nhưng trong lòng Thương Hi vẫn tràn ngập nỗi bất an, hắn giương mắt nhìn xung quanh, bộ dạng đề cao cảnh giác. Vân Hiên nhìn Lâm Hâm Đình bước đi về phía Tô gia nhưng hoàn toàn không có ý định ngăn nàng lại. Thù đã kết quá sâu, một người tu đạo như y cũng không còn cách nào giúp nàng hóa giải. Ngay cả công đức một đời nàng cũng không cần thì thử hỏi những lời Vân Hiên nói sao nàng có thể để vào tai? Nhưng trước khi thân ảnh oan hồn Lâm Hâm Đình khuất dần, Vân Hiện chỉ khuyên nhủ nàng một câu cuối cùng: “Làm việc gì cũng nên tự chừa lại đường lui cho chính mình, Lâm tiểu thư không phải chỉ có một mình, mà nên nhớ rằng Lâm gia vẫn còn đó.” Lâm Hâm Đình chợt khựng lại khi nghe những lời Vân Hiên nói. Sao nàng có thể quên nàng còn có Lâm gia, còn có phụ thân luôn yêu thương nàng hết lòng. Nhưng oán thù do nàng kết thì nàng phải tự tay hóa giải, không thể để liên lụy đến phụ thân. Nàng không nhìn lại phía sau, chỉ khẽ gật đầu đáp: “Đa tạ tiên trưởng.” Đời này chuyện khiến Lâm Hâm Đình hối hận nhất chính là đã quen biết Tô Lập Văn, cùng hắn hứa hẹn chuyện mai sau sống cùng nhau đến bạc đầu giai lão. Chợt quay đầu nhìn lại hóa ra chỉ như một giấc mộng do nàng tự mình dệt nên. Chuyện thứ hai khiến nàng ân hận là đã đưa Trần Ngọc Giao vào cửa Lâm gia, hại Lâm gia một đời trung thần trung quân ái quốc phải bước vào con đường không thể quay đầu. Lâm Hâm Đình không trả giá cho mọi chuyện, thử hỏi ai có thể thay nàng gánh vác oán thù đè nặng trên lưng?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD