Chương 54: Vọng Hiên Lầu

1555 Words
Buổi sáng Vân Hiên thức giấc đã không thấy Thương Hi bên cạnh, y cũng không đoán được hắn đã đi đâu, nhưng chắc hẳn hắn chỉ đi xung quanh một lúc sau lại trở về. Sau khi thay y phục và rửa mặt, Vân Hiên liền đi ra ngoài. Hôm nay y phải đến Tô phủ để gặp Tô Lập Văn, tìm hiểu ngọn nguồn mọi chuyện. Trên đường phố lúc này bá tánh đi lại tấp nập, người buôn bán mua hàng nhộn nhịp. Bên trong các trà lâu tửu quán đã có không ít quan khách. Nhìn thấy một trà lâu đông người ghé đến, Vân Hiên cũng bước vào xem thử. Người ta thường nói nơi nào đông người tụ tập thì nơi đó có nhiều thông tin hữu ít. Đi vào trà lâu là một lựa chọn không tồi, vì vừa có thể thưởng trà lại được nghe kể chuyện bát quái ở trấn Mộ Nhai này. Bên trong trà lâu đã gần kín chỗ ngồi, Vân Hiên đưa mắt tìm kiếm, nhìn thấy một chỗ bên cửa sổ trong một góc khuất vẫn còn trống, y liền đi đến và ngồi xuống. Đa số quan khách trong trà lầu đều là các công tử hay thư sinh, cũng có những lão nhân gia đến đây chỉ để thưởng thức trà nghệ. Một lúc sau, một tiểu nhị nhỏ tuổi đi đến đặt trước mặt y một ấm trà nóng hỏi, mỉm cười nói: “Công tử, mời dùng trà.” Trà lâu này có tên là Vọng Hiên Lâu, chỉ bán duy nhất một loại trà được mang về trên núi cao, nhưng không ai biết chưởng quầy đã lấy trà từ ngọn núi nào, có điều nếu là trà ngon thì không cần biết rõ ngọn nguồn cung không sao. Trong trà lâu cũng có bán một vài món điểm tâm, được nấu nướng khá công phu nên mùi vị không thể lầm lẫn với các trà lâu khác ở trấn Mộ Nhai này. Lúc này trên đài có một lão nhân gia đầu tóc đã điểm bạc, phong thái khoan thai, cất lời: “Hôm nay các vị muốn nghe chuyện gì?” Ở Vọng Hiên Lầu có một chuyện thú vị đó là mỗi buổi sáng sẽ có một lão nhân gia đến để kể thoại bản, bàn luận với quan khách, từ chuyện triều đình cho đến chuyện nhỏ nhặt. Chỉ cần chuyện do quan khách yêu cầu, lão nhân gia đều có thể kể rành mạch từ đầu đến cuối. Chỉ có điều, những câu chuyện của lão nhân gia không ai biết có đúng là sự thật hay không vì không có người nào có thể kiểm chứng. Mỗi lần cũng chỉ bàn luận nhiều nhất là hai canh giờ, cho dù có bỏ ra ngân lượng lão Chương cũng không mảy may động lòng. Phía dưới đài quan khách bắt đầu bàn luận sôi nổi, thống nhất xem hôm nay bọn họ muốn nghe kể về chuyện gì. Vì mỗi ngày quan khách chỉ được phép yêu cầu lão nhân gia kể một chuyện, cho dù đó là chuyện trọng đại hay chuyện nhỏ nhặt đi nữa đều không có ngoại lệ. Vân Hiên quan sát lão nhân gia sau đó khẽ mỉm cười, người trước mắt này có lai lịch không đơn giản, nhưng vì sao lại chọn việc kể thoại bản làm vui thì chỉ có một mình lão nhân gia rõ ràng nhất. Từ lúc Vân Hiên đặt chân vào Vọng Hiên Lầu, lão nhân gia đã chú ý đến y. Mặc dù chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi nhưng tu vi không nhỏ, chắc chắn là một người xuất thân từ đạo gia. Lão nhân gia nhìn Vân Hiên mỉm cười chào hỏi, Vân Hiên cũng cúi đầu trước lão nhân gia. Cả hai đều đã biết thân phận của đối phương, nhưng không có ý định vạch trần. Lúc này, phía dưới đài truyền đến tiếng nói hùng hồn của một thư sinh. Tuy nhìn bề ngoài y mảnh mai nhưng ánh mắt và cử chỉ lại kiên định vô cùng: “Lão Chương à, hay là hôm nay kể về câu chuyện tình cảm động trời xanh giữa Lâm tiểu thư và Tô công tử?” Thư sinh vừa dứt lời, phía dưới đài lại nhốn nháo cả lên. Có người tán thành ý kiến của thiếu niên nhưng cũng có người khinh ghét ra mặt, nói rằng chuyện nhà người ta thì có gì hay ho để nghe. Lão nhân gia họ Chương nên được quan khách gọi là lão Chương lên tiếng: “Quyền quyết định là ở các vị, nhưng hãy thống nhất một chuyện sau đó hẳn nói với ta.” Dưới đài vang lên tiếng cười khẽ sau đó là giọng nói hữu lực của nam nhân: “Chuyện của Tô mổ thì có gì để bản tán, càng không nên lãng phí thời gian để nghe chuyện vô vị của ta. Theo ta thấy dạo gần đây trấn Mộ Nhai không được yên bình, còn có kẻ đồn rằng là do quỷ hồn giở trò. Chi bằng hôm nay chúng ta thỉnh giáo lão Chương về chuyện này, các vị quan khách thấy thế nào?” Tiếng xì xầm lại vang lên nhưng lần này không có người nào dám đứng ra phản đối. Vân Hiên nghe hai thư sinh ngồi phía sau y nhỏ tiếng nói: “Tại sao Tô công tử cũng đến đây? Bình thường không phải hắn đều ở trong Tô phủ hay sao?” Thư sinh còn lại lắc đầu đáp: “Suy nghĩ, hành động của những người có quyền có thế, bá tánh nghèo hèn như chúng ta không thể hiểu được. Hơn nữa, hắn là công tử nhà quan lại, lời hắn đã nói có ai dám phản bác. Hôm nay chúng ta phải nghe chuyện rùng rợn này rồi.” Vân Hiên đưa mắt nhìn công tử vừa cất lời. Thì ra hắn ta chính là Tô công tử Tô Lập Văn của Tô phủ. Diện mạo hắn đoan chính, ánh mắt sắc sảo, ngũ quan thanh thuần, nhìn bề ngoài hoàn toàn không giống một kẻ sẽ phụ tình cô nương nhà lành. Lời nói cùng cử chỉ đúng mực, không quá phận, quả thật là phong thái của một thế gia công tử. Cũng chẳng trách Lâm Hâm Đình vì hắn mà mê muội đầu óc, thà tin lời hắn nói cũng không tin tưởng nha hoàn thiếp thân bên cạnh nàng. Lão Chương nhìn Tô Lập Văn đánh giá, đưa tay vuốt khẽ bộ râu dài trắng xóa, mỉm cười đáp: “Chẳng hay Tô công tử nghe được tin tức từ đâu? Bản thân lão phu tự nhận thông tin linh động cũng chưa nghe nói trấn Mộ nhai này có quỷ hồn xuất hiện, gây hại cho bá tánh.” Tô công tử điềm đạm trả lời: “Ta nghe được từ một vị cao nhân, vân du tứ hải đã có duyên ghé qua Tô phủ để giúp phụ thân phân ưu một số chuyện bá tánh bình thường như chúng ta không làm được. Lão Chương không biết những chuyện này thiết nghĩ lão cũng không nên tiếp tục đến Vọng Hiên Lầu để kể thoại bản nữa.” Trước những lời nói khiêu khích của Tô Lập Văn, lão Chương không những không tức giận, ngược lại còn cười rất vui vẻ. Vân Hiên cảm thán trong lòng, lão Trương thân là sơn thần của trấn Mộ Nhai này, chuyện gì có thể qua mắt lão nhân gia, chẳng qua thần tiên cũng bị hạn chế quyền lực, nhân quả báo ứng đều có số, có những chuyện lão Chương chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, có muốn quản cũng không quản được. Lão Chương gật gù nhìn Tô Lập Văn nói: “Nếu như hôm nay Tô công tử có thể kể chuyện về quỷ hồn thuyết phục tất cả bá tánh có mặt tại đây thì ngày mai lão già như ta không đến đây tự chuốc thêm khổ vào thân nữa.” Phía dưới đài quan khách lại bàn tán xôn xao, chưa biết Tô Lập Văn có thể thuyết phục quan khách có mặt hôm nay hay không, nhưng chỉ nghĩ đến chuyện lão Chương không đến đây nữa, bọn họ đều cảm thấy không đáng. Tô Lập Văn chỉ là tùy hứng ghé qua đây một lần, còn lão Chương đã ở đây kể thoại bản từ rất lâu rồi. Căn bản hai người không thể đặt lên bàn cân so sánh được. Những câu chuyện lão Chương từng kể từ trước đến nay đều vô cùng thu hút, có thể nói lão nhân gia chính là cây hái ra tiền của Vọng Hiên Lầu, nếu lão Chương không đến nữa kẻ tiếc nuối nhiều nhất có lẽ là chưởng quầy đang đứng một bên, vừa lo lắng vừa sợ hãi những gì lão Chương nói sẽ thành sự thật. Nhưng Tô phủ quyền cao chức trọng, chưởng quầy càng không thể đắc tội, nên chỉ đành phó thác mọi chuyện cho trời cao an bài.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD