Chương 18: Thiếu niên ngông cuồng

1758 Words
Khắp trong ngoài Dung gia đều là một phong cảnh giống nhau, cỏ cây đất đai cằn cỗi duy chỉ có gốc lê to giữa sân vẫn lớn lên xanh tốt một cách thần kỳ. Mặc dù chưa đến thời kỳ ra hoa nhưng toàn bộ gốc lê đều được bao phủ bằng một màu hoa trắng xóa, hương thơm thanh mát lan tỏa khắp nơi.  Thương Hi thẫn thờ nhìn Vân Hiên một thân bạch y đứng dưới gốc lê y như khung cảnh lần đầu tiên hai người gặp nhau trên đỉnh Thương Vân. Những ký ức tốt đẹp luôn mang đến niềm vui cho chủ nhân, Thương Hy cong khóe môi, trong đôi mắt sắc lạnh giờ đây chứa chan tình ý, hắn định gọi Vân Hiên thì đột nhiên đất trời nổi phong ba, gió lớn nổi lên, bầu trời trong xanh chỉ trong phút chốc đã trở nên xám xịt, trước khi mọi thứ dần chìm vào bóng tối Thương Hi đã kịp lao đến ôm Vân Hiên vào lòng, bảo hộ cho y. “Tiểu Mặc, ngươi mau thức dậy đi.” Vân Hiên bị tiếng kêu réo chói tai làm tỉnh giấc, y nhíu chặt mày khó khăn mở mắt. Cảnh tượng trước mắt vừa xa lạ nhưng lại vừa quen thuộc khiến đầu y có chút nhói đau. Nhìn gương mặt xa lạ đang không ngừng gọi y tinh lại Vân Hiên có chút mơ màng. Nhưng khoan, tiểu hài tử trước mắt không phải gọi y mà là gọi một người tên Tiểu Mặc? Nhìn một vòng quanh căn phòng Vân hiên liền thở phào nhẹ nhõm, ít ra Thương Hi vẫn đang đứng bên cạnh y. Mặc kệ tiểu hài tử lải nhải bên cạnh, Vân Hiên nhìn Thương Hi thở dài hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì.” Thương Hi lắc đầu nói: “Không biết.” Hắn quả thật không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng hai người bọn họ đang đứng ở Dung gia thì đột nhiên đã bị đưa đến nơi này. Hơn nữa, Thương Hi nhìn Vân Hiên gương mặt tuấn lãng của hắn liền đanh lại, đen như lọ nồi. Hắn hóa phép ra một chiếc gương để Vân Hiên tự xem diện mạo hiện tại của y. Vân Hiên nhìn vào gương sau đó lai xoa xoa mặt, tiểu hài tử trong gương rốt cuộc là sao? Gương mặt anh tuấn tiêu sái của y đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là gương mặt đen đúa của đứa nhỏ.  “Ngươi không nghe ta nói gì sao? Tại sao cứ nhìn khoảng không mà lẩm bẩm một mình?” Tiểu hài tử ầm ỉ từ nảy đến giờ đã không còn một chút kiên nhẫn, nó lay người Vân Hiên để y có thể chú ý đến nó nhiều hơn. Nếu đã không biết chuyện gì đang xảy ra thì trước tiên nên điều tra trước đã. Vân Hiên nhìn tiểu hài tử phấn nộn trắng trẻo trước mặt mỉm cười hỏi: “Ngươi tìm ta có chuyện gì?” Tiểu hài tử không ngờ Vân Hiên có thể hỏi một câu hỏi vô vị như vậy, nó liền chu môi phồng má nhắc nhớ Vân Hiên: “Công tử thức dậy rồi, ngươi mau đến giúp người thay xiêm y.” Công tử? Vậy có nghĩa là hiện tại Vân Hiên đã trở thành hạ nhân cho nhà người ta, cảm giác vẫn có chút không tiếp thu được. Vân Hiên nhìn dáng vẻ gấp gáp của đứa nhỏ rất đáng yêu nên định trêu chọc nó, y giả vờ hỏi: “Tại sao ngươi không làm?” Nhìn y phục trên người tiểu hài tử và bản thân khá giống nhau chắc hẳn y và tiểu hài tử đều ngang vai vế. Tiểu hài tử nghe vậy thì nhỏ giọng trả lời: “Ta muốn làm nhưng mà dì Trân Nhi bảo ta phải giữ khoảng cách cùng công tử.” Như nhớ ra điều gì đứa nhỏ liền hét lên: “Ai da, sao hôm nay ngươi lại phiền phức như vậy. Việc này trước đây đều do một tay ngươi làm hay sao? Ngươi mau đến hầu hạ thiếu gia thay xiêm y, ngươi cũng biết một khi thiếu gia nổi giận thì chỉ có hạ nhận chúng ta chịu đủ loại dày vò kia mà.” Vân Hiên mượn cớ tối qua bị té đầu đập vào tảng đá lớn, nhiều chuyện đã không còn nhớ nữa không ngờ lại gạt được tiểu hài tử tâm tư đơn thuần kia, nó không chút oán thán dẫn y đến phòng của công tử. Nó còn liên tục căn dặn Vân Hiên phải hầu hạ công tử cho tốt, tính khí công tử tuy có hơi bộc trực nhưng công tử là một người vô cùng tốt. Nếu lỡ như công tử làm lỡ tay làm Vân Hiên bi thương thì Vân Hiên tuyệt đối không được tỏ thái độ khó chịu trước mặt công tử, mọi chuyện đều phải nhịn! Lúc Vân Hiên vừa bước chân vào phòng liền nhe thấy một giọng nói đã không còn nhẫn nại: “Tiểu Mặc, ngươi to gan lắm, dám ngủ trễ hơn cả ta. Có phải Tiểu Bạch không đến gọi ngươi dậy thì ngươi vẫn còn ngủ có phải không.” Đúng vậy! Vân Hiên âm thầm xác nhận trong lòng. Thì ra hài tử phấn nộn kia tên là Tiểu Bạch, quả thực cái tên rất giống với con người của y vừa trắng lại vừa đáng yêu. “Ngươi còn đứng chết trân tại đó làm gì? Còn không mau lết qua đây giúp ta thay y phục?”  Vị công tử lớn tiếng ra lệnh. Lúc Vân Hiên định đi đến gần công tử kia thì bị Thương Hi cản lại. “A Hi là muốn giúp vị công tử này thay xiêm y hay sao?” Vân Hiên kinh ngạc hỏi. Từ trước đến giờ Thương Hi chưa từng chủ động giúp đỡ ai bao giờ, sao hôm nay lại tình nguyện làm những việc bản thân hắn vô cùng chán ghét như vậy chứ! Nhưng khác với suy nghĩ của Vân Hiên, Thương Hi không đích thân thay xiêm y cho công tử mà hắn chỉ làm phép, chỉ trong nháy mắt xiêm y đã được thay xong, ngay ngắn chỉnh tề, vô cùng hoàn hảo. Vị công tử nhìn y phục mặc trên người y mà trầm mặc thật lâu, y không biết bản thân đã được thay xiêm y lúc nào, rõ ràng lúc nảy y vẫn còn đang trách mắng sự chậm chạp của Tiểu Mặc. Nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa, y sắp bị trễ hẹn cùng Chu tiểu thư nên gấp gấp gáp gáp đạp cửa xông ra ngoài. Trước cửa lớn Dung gia đã có hai chiếc xe ngựa đợi sẵn, nhìn công tử đã bước lên một chiếc xe ngựa nên Vân Hiên định đi theo y, chân còn chưa kịp đặt lên xe ngựa thì y đã bị Tiểu Bạch lôi xuống đất. Ánh mắt Tiểu Bạch nhìn Vân Hiên đầy nghi hoặc sau đó mới mở miệng nói: “Có phải ngươi bị té đến hỏng đầu rồi không? Hôm nay lại cả gan bước lên xe ngựa của công tử, nếu lúc nãy ta không kịp thời cản ngươi lại, có lẽ ngươi đã bị công tử đá một cước văng xuống đất rồi cũng nên.” Trên mặt Tiểu Bạch hiện rõ ý muốn “hãy khen ta đi” của nó. Vân Hiên cười khổ khen ngợi hai câu: “Tiểu Bạch thật giỏi, chuyện hôm nay cảm ơn ngươi.” Mặc dù chỉ là hai tiểu hài tử ngô nghê trò chuyện nhưng Thương Hi vẫn cảm thấy không thoải mái, y kéo người Vân Hiên cách xa Tiểu Bạch một khoảng mới thỏa mãn buông tay. Trên đường đi Tiểu Bạch có kể lại cho Vân Hiên nghe một số chuyện, tỷ như hôm nay công tử nhà bọn họ sẽ cùng Chu tiểu thư đi đến miếu Quan Âm cầu phúc, xe ngựa đang tiến về hướng Chu gia, rất nhanh sẽ đến nơi. Còn vị công tử tính khí thất thường kia chính là nhi tử duy nhất của thương nhân giàu có nhất Tập Khâu quốc - Dung Hi. Chỉ qua một vài câu nói của Tiểu Bạch Vân Hiên có thể đoán ra tình thế hiện tai của y và Thương Hi, địa khái bọn họ đã quay về thời điểm mười lăm năm trước, lúc Dung gia đang ở thời kỳ hưng thịnh nhất. Mà Dung Hi lại là nguồn cơn gây nên đại họa diệt gia chấn động một thời. Thiếu niên Dung Hi khi đó chỉ mới mười lăm tuổi, danh tiếng lan xa, không những đầu óc thông minh lanh lợi mà tài nghệ bắn cung cưỡi ngựa cũng vô cùng xuất chúng. Y là niềm tự hào của Dung lão gia, là thiên chi kiêu tử được Dung gia bảo hộ trong lòng bàn tay.  Mười mấy năm sống tại Dung gia đã dưỡng ra một Dung Hi tài hoa xuất chúng nhưng cũng không kém phần ngông cuồng, có đôi khi đắc tội người ta mà vẫn không hề hay biết.  Bằng hữu của Dung Hi nhiều vô kể, kẻ thù cũng không ít. Dung lão gia lăn lộn bao năm đã sớm nhìn thấu một số chuyện, ông đã từng hết lòng khuyên nhủ Dung Hi làm người nên biết tự kiềm chế, không nên quá ngông cuồng tự đại vì như vậy rất dễ rước họa vào thân. Những lời nói của Dung lão gia khi đó Dung Hi đều nghe không lọt tai. Y dựa vào Dung gia hậu thuẫn, lại tự cho rằng bản thân làm việc gì cũng đúng, mặc dù y giúp không ít người nhưng đắc tội với người ta cũng không thiếu. Dung lão gia nghĩ ngợi sẽ từ từ chỉnh đốn lại suy nghĩ của Dung Hi nhưng đáng tiếc ông lại không có cơ hội nói thêm một lời dạy dỗ nào nữa vì cũng trong năm đó Dung gia gặp đại họa diệt gia, toàn bộ bốn mươi hai người già trẻ lớn bé của Dung gia đều bị bêu đầu thị chúng, chết không được toàn thây.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD