Chương 35: Tân Đế Đăng Cơ

1930 Words
Quý phi không ngờ rằng Tiêu Kỳ Phong là một người quá xảo quyệt như vậy, ngay cả lúc gặp nguy nan hắn cũng không quên lợi dụng thế cuộc để trừ khử cái gai trong mắt là nàng. Vậy mà khi xưa nàng bị mù mắt, lại thật lòng thật dạ giao trái tim mình cho hắn, xem hắn như cả bầu trời, chỉ cần hắn nhíu mày nàng liền cảm thấy lo được lo mất. Ha ha ha. Quý phi tự cười giễu chính bản thân mình, hôm nay cái mạng này của nàng nếu không chết trong tay tên yêu ma cũng sẽ bị Tiêu Kỳ Phong tước đi. Nàng đã không còn con đường sống, nhưng nàng không muốn chết một mình, ít ra trên đường xuống hoàng tuyền lạnh lẽo nàng phải mang theo ái phi của hắn đi cùng. Lúc này, quý phi dường như đã hiểu được suy nghĩ của Lan phi, vì sao nàng ta không giết chết hoàng thượng để báo thù mà lại chọn cách hạ sát người mà hắn yêu thương nhất. Nàng muốn nhìn thấy hắn phải thống khổ, sống trong đau đớn. Ma ma cảm nhận được sát khí của quý phi, hắn nhếch môi cười, thả lỏng bàn tay đang siết cổ nàng, còn âm thầm biến hóa một thanh kiếm dài sắc bén nằm trong tay nàng. Vân Hiên nhìn thấy định bay đến ngăn cản nhưng Thương Hi đã cản y lại. Hắn nhìn y lắc đầu, ngụ ý y không nên can thiệp vào chuyện nhân quả đã được định trước. Vân Hiên thở dài, dõi mắt nhìn những chuyện sắp xảy ra trước mắt y. Chỉ trong nháy mắt, quý phi dùng kiếm đâm vào người Lan phi. Tiêu Kỳ Phong phản ứng nhanh liền đẩy Lan phi ra, thay nàng chịu một nhát kiếm này của quý phi. Quý phi nhìn máu tươi chảy dài dọc theo thân kiếm, nước mắt lại chảy xuống, nàng lắp bắp nói: “Người vì nàng ta mà không tiếc tính mạng của bản thân. Hoàng thượng, người động tâm với nàng ta thật sao?” Thì ra, Tiêu Kỳ Phong chưa hẳn vô tình như quý phi vẫn nghĩ. Chỉ là hắn đối với duy nhất một mình Lan phi mới bộc lộ sự ôn nhu cùng chiều chuộng. Tiêu Kỳ Phong cũng không phủ nhận mà thẳng thắn đáp: “Trẫm đối với Lan phi là thật lòng.” Những lời nói kia như mũi dao nhọn đâm sâu vào tận tim can quý phi, mặc dù người bị thương là hoàng thượng. Quý phi không ngừng tự chất vấn, vì sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Là do nàng không tốt nên không được hoàng thượng yêu thương? Đời này nàng dành chân tâm cho hắn, chỉ đổi lại được sự hoài nghi, còn Lan phi hận hắn thấu xương tủy, hắn lại vì nàng không màng bỏ cả mạng sống. Lan phi ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Kỳ Phong vì nàng mà bị thương thì sắc mặt trở nên hoảng hốt. Nàng chạy đến bên cạnh hắn, lo lắng nhìn xem xét vết thương trên ngực. Vu Hàn và Lạc Thanh Khuynh cùng Thái tử cũng hoảng loạn không kém, muốn lao đến đánh trả quý phi nhưng lại bị hoàng thượng ngăn lại. Hắn không cho phép người khác nhúng tay vào. Thương Hi nhân lúc hỗn loạn lẻn ra phía sau ma ma đánh nhẹ vào gáy bà một cái. Làn khói đen bị cưỡng chế bay ra khỏi thân xác ma ma. Tên thần bí kia thấy Thương Hi thì sợ hãi muốn bỏ trốn, Thương Hi liền đuổi theo. Ma ma hồi phục thần trí, nhìn thấy hoàng thượng bị đâm một nhát vẫn chưa chết nên tức giận rút đao giấu trong người, chạy đến muốn đâm vào tim hắn. Lan phi nhìn thấy ma ma, nàng không thể ngăn cản ma ma ra tay những không muốn trơ mắt nhìn Tiêu Kỳ Phong chết nên đã dùng thân mình chắn trước người hắn. Ma ma vừa vặn đâm trúng tim nàng. Tiêu Kỳ Phong đỡ lấy thân thể Lan phi, hắn nhìn vết thương trên ngực nàng không ngừng chảy máu nhưng lại không bết phải làm sao. Lan phi yếu ớt nói: “Một mạng này ta trả lại cho người, vì người đã thay ta đỡ một nhát kiếm lúc nảy nên không cần bày ra vẻ mặt đau khổ đó nhìn ta. Chúng ta vẫn là kẻ thù, nếu ta còn một chút sức lực ta sẽ đích thân giết chết người nhưng xem ra hôm nay ta phải chết không nhắm mắt.” Lan phi vừa dứt lời, Tiêu Kỳ Phong đã rút thanh đao trên ngực nàng ta, Lan phi khẽ nhíu mày. Hắn đặt thanh đao vào tay nàng, ôn nhu nói: “Từ trước đến nay, nàng muốn gì trẫm cũng đều đáp ứng. Hôm nay cũng vậy, trẫm sẽ giúp nàng yên nghỉ.” Trước ánh mắt mông lung nghi hoặc của Lan phi, Tiêu Kỳ Phong nắm chặt bàn tay cầm thanh đao của nàng không chút do dự đâm vào ngực hắn, khóe môi cong lên thành một nụ cười. Trước lúc rời khỏi thế gian, Tiêu Kỳ Phong nhìn thấy gương mặt không cam lòng cùng dòng nước mắt chảy dài trên má của Lan phi. Hắn không hiểu vì sao nàng lại trưng ra gương mặt như vậy nhìn hắn. Vì hắn đã hoàn thành tâm nguyện của nàng, cùng nàng tự giết chết chính bản thân mình, nàng nên vui vẻ mới phải. Tiêu Kỳ Phong nhớ lại năm đó hắn tuổi trẻ tâm cao khí ngạo. Không nhớ vì ngai vàng hay tư tình nam nữ lại đồ sát cả một nhà Dung gia, nhưng hắn chỉ biết hắn không hề hối hận. Nếu hắn có một cơ hội để chọn lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ đi lại con đường cũ kia mà không hề do dự. Đời này hắn muốn gì được nấy, cũng tìm được người hắn tâm tâm niệm niệm, xem như cũng không có gì phải tiếc nuối. Lan phi nhìn thấy Tiêu Kỳ Phong không tiếc từ bỏ mạng sống vì nàng, nước mắt không cầm được mà rơi xuống, những giọt nước mắt đau lòng cho hắn, cũng tự thương xót cho chính bản thân mình. Lúc đầu nàng ôm mối thù to lớn tiếp cận Tiêu Kỳ Phong, chỉ mong khiến cuộc đời hắn phải vì nàng mà khốn đốn. Nhưng rồi không biết tự bao giờ, thù hận trong suy nghĩ của nàng đã dần biến chất, nàng đã động tâm. Bao năm sống bên cạnh hắn là bấy nhiêu dằn vặt, một bên là tù nhà một bên là ái tình nam nữ. Cho dù phải ra quyết định gì đều như cứa vào trái tim nàng, khiến nó không ngừng rỉ máu. Chỉ có điều, đây có thể xem như cái kết viên mãn cho bọn họ hay không? Tuy lúc sống không được ở bên nhau nhưng lúc chết đi có thể cùng chung bước. Lan phi nhìn gương mặt Tiêu Kỳ Phong lần cuối, sau đó từ từ khép hai mắt lại. Ma ma nhìn một màn trước mắt, nội tâm dằn xé. Lan phi cũng xem như do nàng một tay nuôi lớn nhưng hiện tại chính đôi tay này lại giết chết Lan phi. Còn tên hoàng đế máu lạnh vô tình tại sao lại tự nguyện chết trong tay Lan phi kia chứ? Ma ma biết Lan phi có tình cảm không nên có với hắn, còn hắn đối với nàng là một lòng một dạ hay sao? Vân Hiên nhìn ma ma thở dài. Dì Trân Nhi mà y quen biết không nên mang dáng vẻ như thế, không nên phải sống trong phiền muộn không thể buông bỏ. Nay thù cũng xem như đã báo, liệu dì Trân Nhi đã có thể sống cuộc sống cho riêng bản thân dì hay không? Quý phi nhìn Tiêu Kỳ Phong và Lan phi có chết cũng dính lấy nhau thì nỗi căm hận che mờ lý trí, nàng ta đi đến trước mặt hai người cười lớn nói: “Tiêu Kỳ Phong, ngươi cũng có ngày hôm nay. Sống không thể chung đường, nên ngươi muốn khi chết đi có thể cùng nàng ta bên nhau có đúng không? Nhưng ta sẽ không để hai người toại nguyện.” Vừa dứt lời, quý phi liền dùng thanh kiếm nàng đang cầm trên tay tự kết liễu đời mình. Đối mặt với cái chết nhưng nàng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại nét mặt hài lòng dường như đã buông bỏ mọi thứ, không còn gì trên thế gian có thể níu kéo nàng. Sau khi Tiêu Kỳ Phong chết, thái giám thân cận đã lấy ra thánh chỉ do hắn đích thân viết đưa cho Thái tử Tiêu Kỳ Doanh. Thì ra, hắn biến bản thân sắp đến ngày tàn nên trước khi thời khắc đó đến hắn đã âm thầm lo liệu ổn thỏa mọi thứ. Thái tử Tiêu Kỳ Doanh thuận lợi đăng cơ, trở thành tân đế của Tập Khâu Quốc. Hoàng tử Tiêu Kỳ Thiên phong làm Bình An Vương, trở về đất phong ở Thục Châu, không có lệnh của hoàng thượng, không được phép hồi kinh. Ngoại tổ phụ của Tiêu Kỳ Thiên cũng không còn ý định tạo phản sau khi thánh chỉ truyền ngôi được ban ra. Ông ta cũng cáo lão hồi hương, không màng đến việc triều chính nữa. Dì Trân Nhi được tân đế cho phép xuất cung, rời khỏi nơi thị phi, đến một nơi yên ổn mà an hưởng tuổi già. Sóng gió đã qua đi, ân oán cũng đã tính rõ, bọn họ không còn lý do gì để đấu đá hơn thua lẫn nhau. Vân Hiên cũng thuận lợi xuất cung, không lâu sau cái chết của Lâm thái phó thực sự đã được làm sáng tỏ, y cũng đã có thể yên nghỉ. Thương Hi đuổi theo tên thần bí sau màn khói đen, giao đấu với hắn một trận, hai bên lưỡng bại câu thương. Chỉ tiếc, hắn đã nhanh chân trốn mất. Vu Hàn và Lạc Thanh Khuynh được tân đế ban hôn, định ngày thành thân. Công chúa Mặc Đề cũng đã hiểu rõ cõi lòng của Vu Hàn sẽ mãi không thể chứa chấp nàng, nên cuối cùng cũng đã buông tay, tác thành cho hai người bọn họ. Vân Hiên cầm lấy bức tranh trong Ngự Thư phòng đi đến trên thành cao, bên cạnh y là hoàng hậu đã gần như khôi phục linh hồn. Nàng nhìn Vân Hiên nói: “Đa tạ tiên trưởng, hoàng nhi thuận lợi đăng cơ, ta cũng không còn gì hối tiếc, cũng đến lúc ta nên đi rồi.” Vân Hiên mỉm cười đáp: “Hy vọng nương nương kiếp sau sẽ có một gia đình bình thường yên ấm, một cuộc sống mỹ mãng.” Một lúc sau, sứ giả của Hoằng Thụy Đại Đế đến để đưa hoàng hậu đi. Chuyện ở Tập Khâu Quốc xem như có một cái kết vẹn tròn. Thương Hi xuất hiện bên cạnh Vân Hiên, cùng y nhìn ngắm giang sơn Tập Khâu, khẽ nói: “Chúng ta cũng nên trở về rồi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD