Chương 27: Nỗi oan của Phù Dung hoàng hậu

1765 Words
Cuối cùng cả ngày hôm đó Nhị Hoàng tử vãn không đến Thái Học viện, sau khi nói vài lời về bài học cùng Thái tử Vân Hiên được cung nữ dẫn đường xuất cung. Lúc này trời cũng đã về chiều nên không còn cảm giác nóng nực bức bối như lúc ban trưa. Đi qua một hoa viên, Vân Hiên thoáng nhìn thấy hai bóng người đang ngồi dùng trà trong đình nhỏ. Cung nữ nhìn thấy hai người nọ thì thoáng chút hốt hoảng bước chân mỗi lúc bước càng nhanh, miệng còn không ngừng thúc giục Vân Hiên: “Lâm thái phó, chúng ta mau đi nhanh thôi, nơi này không tiện ở lâu.” Vân Hiên thấy hiếu kỳ vì nơi đây cũng không phải hậu cung, một thái phó như y nếu đi dạo quanh quẩn hẳn sẽ không có vấn đề gì mới đúng nhưng y vẫn làm theo lời cung nữ bước chân cũng càng nhanh hơn.  Sau khi đi khá xa hoa viên cung nữ nọ mới thở phào nhẹ nhõm, nàng ta nhìn thấy Vân Hiên hữu lễ, hoàn toàn không có bộ dạng ra vẻ như những người quyền cao chức trọng thì càng tăng độ hảo cảm. Nàng ta đứng ở một góc khuất người dặn dò Vân Hiên:  “Lâm thái phó mới vào cung chắc hẳn còn có nhiều chuyện ngài chưa biết. Vị lúc nảy là Lan phi, hiện tại trong ngoài Hoàng quý phi thì Lan phi là phi tử được Hoàng thượng sủng ái nhất. Lan phi lúc mới nhập cung tính tình hòa ái thân thiện chúng nô tỳ đều rất yêu quý nương nương nhưng mà từ sau khi xảy ra chuyện đau lòng đó tính tình Lan phi đột nhiên đại biến, mới mấy hôm trước đây nương nương đã hạ lệnh đánh chết một thái giám vì hắn ta lỡ lười nhắc đến chuyện không vui của nương nương. Hoàng thượng một mực sủng ái nương nương nên chuyện đó đều bị dẹp yên xuống, cho nên bây giờ những cung nữ thái giám nhìn thấy Lan phi nương nương liền chủ động tránh thật xa để không bị trở thành kẻ xui xẻo tiếp theo.” Lan phi tên là Lan Thư Phù, nhi nữ của Tri phủ trấn Đông Lân, năm mười tám tuổi nàng nhập cung theo chiếu chỉ tuyển phi, ban phong hiệu Lan tần ngụ tại Lan Hoa cung. Những năm đầu tiên Hoàng thượng không hề ngó ngàng đến nàng, chỉ mới một năm trở lại đây Lan phi đột nhiên lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng, trở thành hồng nhan bên cạnh người, chỉ trong một đêm được phong vị Lan phi, một tháng sau thì mang long thai. Vẫn tưởng từ nay số phận Lan phi sẽ một bước thành phượng hoàng, mẹ quý nhờ con nhưng ngờ đâu vào một đêm mưa gió Lan phi bị người ám hại, uống phải thuốc an thai có chứa hồng hoa, thai nhi không còn tâm Lan phi cũng trở nên lạnh lẽo. Hoàng thượng mong ngóng đứa trẻ từng ngày đột nhiên nhận được tin dữ khiến long nhan phẫn nộ, người cho thuộc hạ gấp rút điều tra bất kể ngày đêm, kết quả lại khiến Hoàng thượng càng giận dữ.  “Hoàng thượng đã điều tra được gì?” Vân Hiên thấy cung nữ kể đến đây thì ấp úng không nói tiếp nữa nên lên tiếng hỏi những cung nữ lại thở dài đáp: “Thời gian không còn sớm, nô tỳ sẽ đưa Lâm thái phó xuất cung.” Vân Hiên cũng không muốn làm khó cung nữ nên đi theo nàng ra đến cổng thành. Cung nữ nhìn Vân Hiên nói: “Lâm thái phó ra khỏi cổng thành sẽ có xe ngựa Lâm phủ đợi sẵn. vậy nô tỳ xin phép cáo lui.” “Đa tạ.” Cung nữ đi rồi Vân Hiên vẫn chưa bước chân ra khỏi cổng thành mà y đứng ở một góc nhìn ngắm hoàng cung, dường như y đang đợi một người. “Để ta kể tiếp cho tiên trưởng.” Người nữ nhân đứng cạnh Thái tử Tiêu Kỳ Doanh lúc sáng đột nhiên xuất hiện phái sau Vân Hiên và thốt lên những âm thanh lạnh lẽo. Vân Hiên không có một chút sợ hãi, y nhìn người nọ hành lễ nói:  “Hoàng hậu.” Phù Dung hoàng hậu khi chết đi vẫn mặc trên người phượng bào sang trọng, gương mặt thanh thoát diễm lệ, cả người toát ra phong thái mẫu nghi thiên hạ. Vân Hiên có thể cảm nhận được trong tâm trí Phù Dung hoàng hậu mặc dù vẫn còn hận ý nhưng người chưa đến mức sa vào Quỷ đạo mà vẫn giữ vững sơ tâm. Thanh âm trong trẻo của Phù Dung hoàng hậu vang lên, Vân Hiên đứng một bên chăm chú lắng nghe từng lời người nói. Khi đó Phù Dung hoàng hậu xem Lan phi như muội muội một nhà, đương nhiên không thể so sánh với người muội muội ruột thịt là Lạc Thanh Khuynh nhưng ít ra thì Phù Dung hoàng hậu là thực tâm đối đãi với Lan phi. Lúc Hoàng hậu hay tin Lan phi mang thai người đã rất vui mừng, mỗi ngày đều đến Lan Hoa cung cùng Lan phi trò chuyện, ngay cả chuyện cơm nước người đều thay Lan phi lo nghĩ. Hoàng hậu còn sắp xếp thái y giỏi nhất ở Thái y viện túc trực trong cung, sẵn sàng có mặt bất cứ khi nào Lan phi cần đến, thuốc thang cũng là loại thượng đẳng mà ngay cả lúc mang thai Thái tử Hoàng hậu cũng chưa chắc đã từng dùng qua. Mọi chuyện cứ thế yên ả trôi qua ba tháng thì vào một ngày mưa mù mịt Lan Hoa cung bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, cung nữ thái giám loạn thành một đoàn. Lúc Hoàng hậu tất tã đội mưa chạy đến thì thái y cũng vừa lúc chạy ra, cái thai của Lan phi mất rồi!  Hoàng hậu chỉ có thể đến bên cạnh Lan phi an ủi hy vọng nàng ta mau chóng nguôi ngoai, Lan phi còn trẻ còn nhiều cơ hội mang long thai, mất đi đứa con này ông trời nhất định sẽ bù đắp cho nàng những đứa con đáng yêu khác.  Chỉ là Hoàng hậu không ngờ một người vừa mới truy thai thân thể yếu ớt như Lan phi lại đột nhiên vùng dậy, sức lực to lớn đẩy ngã Hoàng hậu một nước xuống sàn nhà. gương mặt Lan phi hung tợn, hai mắt ngấn nước, giọng nói nức nở nhìn Hoàng hậu: “Tại sao? Tại sao người lại con của thiếp?” Cung nữ thân cận vội vàng chạy đến đỡ Phù Dung hoàng hậu đứng lên, hoàng hậu nhìn Lan phi khóc nức nở, miệng lại không ngừng vu họa cho mình thì cảm thấy cõi lòng đau nhói, chuyện vẫn chưa được hỏi rõ ràng thì lúc này Hoàng thượng vừa đến. Lan phi dùng chút hơi tàn chạy đến quỳ rạp dưới chân Hoàng thượng đòi công đạo: “Bệ hạ, người phải làm chủ cho thiếp. Hoàng hậu tâm như rắn rết mưu hại long thai, người nhất định phải giúp thiếp đòi lại công bằng, cho nhi tử chưa chào đời một câu trả lời thỏa đáng.” Hoàng thượng trong mắt trong tim tràn ngập đau xót, người đưa tay ôm thân thể mềm mại yếu ớt của Lan phi vào lòng, hạ lệnh: “Đưa thái y đến đây.” Lý thái y đang đứng bên ngoài hốt hoảng chạy vào trong phòng quỳ xuống, cả người run rẩy vì sợ hãi. Hoàng thượng lạnh giọng hỏi: “Mọi chuyện có đúng như lời Lan phi nói hay không?” Lý thái y khẽ liếc nhìn Hoàng hậu sau đó dập đầu nói: “Bẩm hoàng thượng, trong thuốc an thai của Lan phi đã bị bỏ thêm hồng hoa, thuốc an thai này là do Hoàng hậu sai người mang đến.” Hoàng thượng nhìn Hoàng hậu bằng ánh mắt u tối: “Nàng còn gì để nói?” Hoàng thượng không tin nàng, Hoàng hậu còn gì để nói? Nhân chứng vật chứng rành rành, tất cả đều cho thấy Hoàng hậu là người đã hại Lan phi.  Hoàng hậu cắn môi nói: “Thiếp không có làm.” Hoàng thượng không nói nhiều chỉ hạ lệnh giam Hoàng hậu trong Khôn Ninh cung, không được phép bước chân ra ngoài nửa bước.  Phù Dung hoàng hậu kể đến đây thì nhìn Vân Hiên mỉm cười hỏi: “Tiên trưởng có tin ta là người đã hại Lan phi hay không?” Vân Hiên lắc đầu nói: “Việc này không phải Hoàng hậu làm.” Mặc dù không biết là ai nhưng Vân Hiên chắc chắn một điều Hoàng hậu không liên can. Lúc chọn Vân Hiên làm người dẫn độ linh hồn Hoàng Thụy Đại Đế từng nói: “Chỉ những linh hồn khi sống làm nhiều việc thiện, lương tâm thanh bạch, công đức đủ đầy mới được cơ hội có người dẫn độ tránh sa ngã vào Quỹ đạo, một bước sai lầm không thể siêu sinh.” Hoàng hậu đưa mắt về phía Ngự Thư phòng nơi Hoàng thượng đang miệt mài phê duyệt tấu chương vừa cười vừa khóc:  “Phu thê kết tóc, tình nghĩa mười lăm năm nhưng người lại không tin ta. Tiên trưởng chỉ gặp ta một lần lại chọn cách tin tưởng. Lúc ta treo mình ở Khôn Ninh cung tiên trưởng có biết ta nghĩ gì không?” Vân Hiên gật đầu đáp: “Người hối hận rồi.” Phù Dung hoàng hậu thoáng ngạc nhiên khi nghe được suy nghĩ trong lòng bị Vân Hiên vạch trần. Đúng vậy, lúc sắp chết đi rồi Hoàng hậu đột nhiên hối hận, tại sao nàng phải chết trong bộ dạng khó coi như vậy, trong khi đó kẻ hại nàng lại đang ung dung mà sống, còn nhiw tử của nàng phải làm sao, có một người mẫu hậu tàn nhẫn thì Thái tử biết đối mặt với bá tánh thế nào? Hoàng hậu không cam tâm nhưng tất cả đã muộn màng, nàng trút hơi thở cuối cùng nơi cung điện sa hoa lộng lẫy. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD