Chương 38: Thư Sinh Bên Giếng Cạn

1896 Words
Lúc Vân Hiên về đến Lý gia vừa vặn nhìn thấy gia đinh đang khiêng khá nhiều đồ đạc ra ngoài. Phương hướng bọn họ chuyển đồ đạc đi là phòng của Lý Lương Bình. Lúc này có tiếng nói chuyện mỗi lúc một gần: “Lý phu nhân cứ yên tâm, bần đạo đã làm vô số việc thiện. Nay đúng lúc đi ngang nhìn thấy lệnh công tử gặp chuyện không may, bần đạo nguyện ra sức tương trợ, giúp công tử sớm ngày siêu thoát.” Người vừa cất tiếng nói là một vị đạo sĩ mặc áo phép màu vàng, đầu đội mũ đen có pháp ký nhà Phật và trên tay là một cây phất trần. Nhìn thấy Vân Hiên đi đến, Lý phu nhân liền lên tiếng giới thiệu y cho đạo trưởng kia: “Hoàng Hoa đạo trưởng, đây là Vân tú tài, bằng hữu của Bình Nhi nhà ta. Vân tú tài sống ở kinh thành, khi hay tin nhi tử ta gặp chuyện đã không quản đường xá xa xôi lặng lội đến tận đây thắp hương cho nó, ta vô cùng cảm kích.” Sau đó, Lý phu nhân nhìn Vân Hiên nói: “Còn vị này là Hoàng Hoa đạo trưởng ở Thanh Thiên Quán. Đạo trưởng đi vân du nhiều nơi cứu vớt chúng sinh, đúng lúc đến đây nhìn thấy Bình Nhi oan hồn chưa tan nên ra ra tay giúp đỡ cầu siêu cho nó.” Hoàng Hoa đạo trưởng nhìn Vân Hiên đánh giá, xem ra người trước mắt cũng xem như biết chút đạo thuật, không phải chỉ là một tú tài tầm thường. Vân Hiên cũng nhìn vị tự xưng là Hoàng Hoa đạo trưởng này nhíu mày. Y đã từng nghe đến Thanh Thiên Quán và các vị đạo trưởng đắc đạo, nhưng vị Hoàng Hoa đạo trưởng này, y lại chưa từng nghe danh. Vân Hiên cúi người kính lễ hỏi: “Xin hỏi đạo trưởng đã nhập môn ở Thanh Thiên Quán được bao nhiêu năm, tại hạ đã từng nghe danh Thanh Thiên Quán, cũng có cơ duyên gặp được một số vị đạo trưởng nhưng tên của Hoàng Hoa đạo trưởng đây, tại hạ chưa nghe qua bao giờ.” Hoàng Hoa đạo trưởng thoáng run rẩy nhưng vẫn bình tĩnh đối đáp: “Bần đạo nhập môn chưa lâu, Vân tú tài chưa nghe tên ta là chuyện thường tình. Hơn nữa, ở Thanh Thiên Quán có nhiều đạo trưởng như vậy, tú tài làm sao có thể quen biết được từng người một?” Vân Hiên nhoẻn miệng cười, rõ ràng vị đạo trưởng này có vấn đề. Vì mấy năm nay Thanh Thiên Quán không hề thu nhận thêm môn đệ, mà chỉ tập trung vào việc tu hành, hay nói cách khác các đạo trưởng ở Thanh Thiên Quán đều đã bế quan. Vân Hiên chưa buông tha cho vị đạo trưởng giả mạo, lại hỏi tiếp: “Vậy Hoàng Hoa đạo trưởng chắc hẳn có mối quan hệ với các tông sư ở Phổ An Môn trên đỉnh Thương Vân?” Lúc này Hoàng hoa đạo trưởng mặt mày đã tái mét. Cái gì là Phổ An Môn, ông ta chỉ biết Mộc An Môn ở cuối trấn chuyên bán vịt đồng quay, còn đỉnh Thương Vân là nơi nào? Ông ta chưa nghe qua bao giờ. Chỉ sợ càng nói càng sai càng bại lộ thân phận giả mạo, Hoàng Hoa trưởng lão vội vàng nhìn sang Lý phu nhân hối thúc: “Có chuyện gì chúng ta có thể đàm đạo sao, nhưng lễ cầu siêu cho Lý tú tài nhất định không được chậm trễ.” Lý phu nhân hốt hoảng thúc giục gia đinh mau mau chuyển đồ đạc của Lý tú tài đến nơi Hoàng Hoa đạo trưởng đã an bày. Vân Hiên và Đồng Đồng cũng đi theo xem kịch hay. Không biết vị Hoàng Hoa trưởng lão này sẽ làm gì để cầu siêu cho Lý tú tài đây! Giữa sân sau nhà họ Lý, Hoàng Hoa trưởng lão mặc áo đạo bào, tay cầm phất trần phe phẩy khắp nơi. Chính giữa sân bày một bàn làm phép, trên bàn nhang đèn, đồ cúng đều được chuẩn bị tươm tất, phía trước bàn bày đủ loại di vật của Lý tú tài lúc sinh thời. Vân Hiên, Thương Hi và Đồng Đồng xếp thành một hàng ngay ngắn nhìn theo từng động tác khoa trương của Hoàng Hoa trưởng lão. Miệng ông ta liên tục lảm nhảm gì đó không nghe rõ, dường như đang đọc một pháp chú rất cao cường. Phất trần trên tay cũng không được rảnh rang, hết phất nơi này lại phất sang nơi khác như đang thanh tẩy chướng khí ô uế trong sân. Lý phu nhân đứng trong một góc liên tục cầu khấn, mong rằng nhi tử hãy sớm đi đầu thai, đừng luyến tiếc thế gian làm gì. Vân Hiên nhìn Thương Hi hỏi: “Đạo trưởng giả mạo này chỉ cũng có vài phần linh khí, chỉ đáng tiếc tâm địa ông ta quá đen tối, cả đời này đừng mong đắc đạo. A Hi có nhìn thấy Lý tú tài ở đâu không?” Thương Hi chỉ tay sang Đồng Đồng, Vân Hiên nhìn theo liền thấy chỗ kế bên Đồng Đồng có thêm một linh hồn đang đứng xem kịch như bọn họ. Lý tú tài biết được Vân Hiên và Đồng Đồng có thể nhìn thấy y thì vô cùng mừng rỡ. Y đi đến trước mặt Vân Hiên quỳ gối cầu xin: “Xin trưởng, xin người hãy giúp ta. Tuy ta đã chết, đáng lý ra nên nghe theo lục đạo luân hồi trở về âm gian, nhưng ta có tâm nguyện chưa thành nên không thể rời khỏi nơi này.” Vân Hiên bảo Lý tú tài đứng lên, đời này của y chưa từng nhận đại lễ như vậy của ai bao giờ. Đồng Đồng dìu Lý tú tài đứng lên nói: “Lý ca ca có oan khuất gì có thể nói với Vân ca ca, huynh ấy đến đây là để giúp huynh được yên nghỉ.” “Đệ là…” Lý tú tài ngơ ngác hỏi. Đồng Đồng giải thích: “Đệ là đóa hoa sen trắng mọc trong hồ, lúc hồ sen bị lắp chính huynh đã cứu đệ khỏi lớp đất kia. Đệ là một hoa yêu.” Sau đó, Lý tú tài định kể lại mọi chuyện cho Vân Hiên thì đột nhiên cả linh hồn y phát sáng. Cùng lúc đó là tiếng hét lớn của Hoàng Hoa đạo trưởng: “Lý tài tài hãy yên nghỉ. Cái chết của cậu quan phủ sẽ trả cho cậu một công đạo. Thế sự vô thường, hãy xem những gì đã qua là một kiếp số, quên đi tất cả, đầu thai lại làm người.” Vân Hiên nhíu mày nhìn Hoàng Hoa trưởng lão, bản thân ông ta chỉ có một chút bản lĩnh nhưng những pháp khí ông ta sử dụng quả thật là pháp khí của đạo gia, có uy lực nhất định. Vân Hiên nhìn Thương Hi nói: “Ta đưa Lý tú tài tránh xa nơi này, A Hi ở lại giải quyết tên đạo trưởng giả mạo kia.” Dứt lời, Vân Hiên, Đồng Đồng và Lý tú tài liền biến mất. Chỉ thương thay Hoàng Hoa đạo trưởng lại gặp phải Thương Hi, lần này ông ta khó tránh được một kiếp. Vân Hiên đưa ba người đến bên giếng cạn. Linh hồn Lý tú tài lúc này đã khôi phục như thường. Y đi đến bên giếng cạn cất tiếng gọi: “Tiểu Đào, mau ra đây.” Một vong hồn cô nương trẻ tuổi, y phục trên người giống như y phục nha hoàn của Lý gia. Chỉ có điều, vong hồn cô nương tên Tiểu Đào có quá nhiều oán khí, chắc chắn Tiểu Đào chết không nhắm mắt, chất chứa uất hận trong lòng. Nhìn thấy Vân Hiên, Tiểu Đào sợ hãi, vỗi vã núp phía sau Lý tú tài. Lý tú tài vỗ cánh tay nàng trấn an nói: “Tiểu Đào đừng sợ, vị này là Vân tiên trưởng, ngài sẽ giúp muội siêu thoát, không phải chịu khổ ở đây nữa.” Tiểu Đào nghe vậy, vội vàng quỳ gối dập đầu trước mặt Vân Hiên. Y thở dài đỡ nàng đứng lên căn dặn: “Không cần dập đầu trước ta. Cô nương có oan khuất gì cứ việc nói ta, ta thay cô nương chủ trì công đạo.” Tiểu Đào khóc thút thít, không nói được chữ nào. Lý tú tài liền thay nàng kể lại mọi chuyện. Tiểu Đào là nha hoàn thân cận hậu hạ Lý tú tài từ nhỏ, y xem nàng như muội muội mà đối đãi. Tiểu Đào làm việc nhanh nhẹn lại hiếu thuận lễ phép nên người trong nhà họ Lý rất thương yêu nàng. Từ nhỏ Tiểu Đào đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, còn bị người thân duy nhất bán cho người ta làm nha hoàn làm đủ công việc nặng nhọc, chính Lý phu nhân vô tình nhìn thấy và mua nàng về. Lý phu nhân sắp xếp cho Tiểu Đào trở thành nha hoàn của Lý tú tài, nhưng từ lâu bà đã xem nàng như con dâu mà đối đãi, còn có ý định sẽ cưới Tiểu Đào cho Lý tú tài sau khi hai người lớn lên. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi sau cái ngày định mệnh đó. Ngày mà Lý tú tài bị một nhóm người bịt mặt đánh chết trong một con ngõ tối đen, sau đó vứt xác ở bãi tha ma. Còn Tiểu Đào lại bị Lý Mạnh Kha, nhi tử của Lý thẩm, uống say giở trò đồi bại. Hắn ta bịt miệng trói tay nên Tiểu Đào không thể kêu cứu. Tiểu Đào chống cự quyết liệt, rồi bỏ chạy đến hồ sen thì trượt chân ngã xuống hồ chết đuối. Còn tên khốn kia lại về phòng ngủ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu lúc đó hắn chịu nhảy xuống cứu Tiểu Đào hay gọi người khác đến thì Tiểu Đào đã không chết oan uổng như vậy. Hắn to lo sợ chuyện xấu bản thân gây ra sẽ bị Lý phu nhân biết được nên thà để Tiểu Đào bị chìm chết dưới hồ sen cũng chưa từng có ý định cứu nàng. Tối hôm sau, vong hồn của Lý tú tài trở về Lý gia, vô tình nhìn thấy vong hồn mang nặng oán khí của Tiểu Đào đang đi theo sau Lý Mạnh Kha muốn giết chết hắn, y đã ngăn nàng lại, không để nàng giết người. Cho dù kẻ nàng giết còn không bằng loài cầm thú nhưng nàng sẽ mãi mãi trở thành nữ quỷ, mất đi cơ hội đầu thai làm người. Lý tú tài không muốn Tiểu Đào đi vào con đường sai trái, nên đã đưa vong hồn nàng đến giếng cạn, còn y thì ở bên cạnh nàng canh giữ, không để nàng ra ngoài trả thù.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD