Chương 50: Không Cam Lòng

1600 Words
Sau khi Định Hồn phù bị xé đi, Thương Hi dần lấy lại thần trí, ánh mắt trống rỗng vô hồn dần có điểm sáng. Hắn nhìn thấy Vân Hiên đang đứng trước mặt, khẽ mỉm cười. Vân Hiên thất thần nhìn dáng vẻ lạ lẫm của Thương Hi. Trong trí nhớ của y, số lần Thương Hi mỉm cười như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, bình thường hắn đều trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt khó gần. Vân Hiên nghĩ rằng hắn vẫn đang bị khống chế, liền lo lắng nói: “A Hi, mau tỉnh lại.” Lúc này, Lâu tiên sinh chỉ tay vào người Vân Hiên, lớn tiếng: “Ta đã cảnh cáo ngươi không được tiếp tục ở lại nơi này, ngươi không những không làm theo lời ta nói, thậm chí còn dám đến đây phá hoại chuyện tốt của phủ tướng quân. Ngươi không muốn sống nữa có đúng không?” Thương Hi bị khống chế quỷ hồn nên không biết những chuyện đã xảy ra trong lúc thần trí hắn không tỉnh táo. Nhưng nhìn bộ hỉ phục đang mặc trên người, cùng hỉ đường kia hắn cũng đã đoán ra mọi chuyện. Chỉ có điều, hắn dường như không tức giận, gương mặt hiếm khi lộ vẻ tiếc nuối. Một khoảnh khắc thoáng qua kia đã vô tình lọt vào mắt Vân Hiên, y nhíu mày nhìn Thương Hi hỏi: “Hỉ sự bị ta phá hủy, A Hi cảm thấy tiếc nuối?” Thương Hi đưa mắt nhìn Vân Hiên, không phủ nhận những gì y nói, vì quả thực hắn cảm thấy như vậy. Vân Hiên không nghe được câu trả lời của Thương Hi, liền tức giận nhưng y không biết vì sao bản thân lại như thế. Còn Thương Hi cảm thấy hối tiếc là vì lúc thần trí hắn bị khống chế, hắn nhìn thấy bản thân đang cùng Vân Hiên bái đường thành thân, khung cảnh rất chân thực khiến hắn muốn đắm chìm trong ảo cảnh, mãi mãi cũng không tỉnh giấc. Nhưng chỉ còn một chút nữa đã hoàn thành thì hắn lại bị gọi trở về hiện thực. Vân Hiên không biết căn nguyên, nên vẫn nghĩ Thương Hi đã có ý với Trần Ngọc Giao, muốn cùng nàng trở thành một cặp phu phụ quỷ hồn. Tâm trạng y vô cùng không tốt. Lâu tiên sinh nhìn một người một quỷ hồn trước mắt không xem ông ta ra gì liền nổi giận, ra tay đánh một chưởng vào người Vân Hiên, Thương Hi nhanh nhẹn đã đỡ đòn thay cho y, còn liếc mắt nhìn ông ta cảnh cáo. Lúc này, Trần Ngọc Giao cũng buông lời chất vấn Vân Hiên: “Vì sao ngươi phải phá hỏng ngày thành thân của ta? Ngươi là người, hắn là quỷ hồn, vốn dĩ hai người các ngươi không thể chung đường, chi bằng ngươi giao hắn cho ta, chúng ta từ nay không còn cô độc nữa, ngươi cũng không phải vướng bận điều gì.” Vân Hiên nhìn Trần Ngọc Giao lắc đầu đáp: “Hắn tuy là quỷ hồn nhưng không phải một món đồ có thể nhường qua nhường lại. Nếu hôm nay hắn nguyện ý ở bên cạnh phu nhân, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu hắn bị phu nhân ép buộc, thì ta không thể chỉ trơ mắt nhìn.” Thương Hi nhìn Vân Hiên lập tức lắc đầu. Hắn không muốn một mình ở lại nơi này thành thân cùng nữ quỷ kia. Hắn chỉ muốn ở bên cạnh Vân Hiên mãi mãi không rời, cho dù hắn vĩnh viễn sẽ là một quỷ hồn sống trong bóng tối. Trần Ngọc Giao cười lạnh trước những lời nói nàng cho là giả nhân giả nghĩa của Vân Hiên. Trên đời này, những kẻ có tiền có quyền muốn làm gì mà không được, nàng cũng vậy, lúc còn sống tính tình đã tùy hứng, lúc chết đi rồi vẫn là cốt cách như vậy. Những thứ nàng đã nhắm trúng, nàng tuyệt đối sẽ không để bị vụt mất khỏi tầm tay. Nàng nhìn Vân Hiên đe dọa: “Nếu ngươi lập tức rời khỏi đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngược lại, ngươi vẫn ngoan cố không chịu từ bỏ ý định đưa hắn đi thì hôm nay cả hai ngươi đừng hòng nguyên vẹn rời khỏi nơi này.” Trần Ngọc Giao nói xong thì đưa mắt nhìn Lâu tiên sinh. Ông ta nhanh chóng lấy ra một lá bùa màu vàng, rất giống Định Hồn phù đã dán trên ngực Thương Hi, định tấn công hai người. Vân Hiên hoàn toàn sợ hãi trước những chiêu trò lừa gạt bá tánh thường dân của Lâu tiên sinh. Vì y đã sớm nhìn thấu, nếu như không có quỷ khí cường đại hỗ trợ cho Lâu tiên sinh thì ông ta vốn dĩ chỉ là một người bình thường. Hay nói đúng hơn ông ta chấp nhận giao thân xác của mình cho quỷ hồn, để đổi lấy một thân công phu lừa gạt bá tánh và Lâm tướng quân. Vân Hiên chỉ niệm chú một câu đã đốt cháy những bùa chú Lâu tiên sinh đang cầm trên tay, khiến ông ta phải trố mắt nhìn, thậm chí còn có chút kinh sợ. Lúc này đây, Lâu tiên sinh chợt nhớ đến những lời mà người thần bí cho ông ta quỷ khí đã căn dặn, nếu đụng độ một thư sinh bề ngoài trông có vẻ yếu ớt nhưng tu vi cao thâm thì tuyệt đối không thể xem nhẹ mà tự chuốc họa vào thân. Mọi chuyện phải ưu tiên để quỷ hồn nam nhân kia và quỷ hồn Trần Ngọc Giao thành thân làm trọng. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã bị phá hủy, ông ta biết phải ăn nói thế nào với vị cao nhân thần bí kia đây? Lâu tiên sinh nhìn Vân Hiên nói: “Chúng ta không thù không oán, không nên đánh nhau. Nếu hôm nay ngươi chịu nhường một bước rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ không làm khó ngươi.” Sau đó, ông ta nhìn sang Trần Ngọc Giao buồn bã nói: “Tiểu thư cũng là một người mệnh khổ. Cho dù đã gả đến Lâm phủ ba năm, nhưng Lâm tướng quân chưa từng xem người là phu nhân, cũng không chung phòng với người. Sau khi bị hại chết, tiểu thư chỉ có một tâm nguyện đó là tìm một tân lang thật lòng yêu thương tiểu thư, hai người cùng nhau xuống cửu tuyền. Nhìn ngươi không phải một bá tánh tầm thường, còn có vài phần đạo hạnh, chắc hẳn ngươi phải biết chuyện dẫn độ linh hồn người chết quan trong ra sao. Tiểu thư nhà ta toàn thân quỷ khí đã sắp không giữ được nhân tính, nếu hôm nay tâm nguyện không thành thì hậu quả sẽ rất khó lường.” Trần Ngọc Giao nghe Lâu tiên sinh nói vậy liền căm giận quát lên: “Ta không cam tâm, từ nhỏ đã không thua kém tỷ tỷ. Vì sao Lâm tướng quân chỉ nhìn thấy một người là tỷ ấy mà không ngó ngàng đến ta. Cho dù tỷ tỷ có chết đi, ta có gả vào Lâm phủ, mọi chuyện vẫn không thay đổi. Vì sao trong mắt trong tim phụ mẫu cũng chỉ có một mình tỷ tỷ, trước sau luôn lo lắng cho tỷ ấy? Tỷ tỷ được gả vào Lâm phủ làm Lâm tướng quân phu nhân, còn ta lại chỉ có thể gả cho một thương nhân dung mạo tầm thường, không có chí tiến thủ. Ta không cam tâm.” Nghe cách nói chuyện cung kính của Lâu tiên sinh đối với Trần Ngọc Giao, dường như hai người đã từng quen biết. Vân Hiên nhìn ông ta hỏi: “Phu nhân vì sao mà chết?” Lâu tiên sinh thở dài nói: “Ta cũng không biết, ngay cả chính bản thân tiểu thư cũng không nhớ được gì. Tiểu thư chỉ biết, sau khi tỉnh lại người đã trở thành quỷ hồn lang thang trên núi, sau đó mới quay trở về Lâm phủ. Ta từ Trần gia đến đây vì theo lệnh của phu nhân, đến xem tiểu thư sinh sống ra sao. Nhưng thật không ngờ, không bao lâu thì tiểu thư lại xảy ra chuyện.” Vân Hiên lại hỏi tiếp: “Vậy quỷ khí trên người Lâu tiên sinh từ đâu mà có. Mặc dù phu nhân là quỷ hồn nhưng là quỷ hồn mới chết chưa lâu, không thể có quỷ khí cường đại như vậy.” Lâu tiên sinh ngập ngừng né tránh câu hỏi của Vân Hiên, không phải ông ta không muốn nói nhưng chỉ vì ông ta đã hứa với vị thần bí kia sẽ không hé môi nửa lời về sự tồn tại của hắn, nếu làm trái lời thề thì bản thân ông và cả tiểu thư cũng sẽ gặp chuyện bất trắc. Lâu tiên sinh lắc đầu đáp: “Chuyện này ta cũng không biết.” Vân Hiên biết Lâu tiên sinh chắc hẳn có điều khó nói, y đưa mắt nhìn Thương Hi, hắn liền nói nhỏ vào tai y: “Là kẻ bí ẩn sau làn khói đen. Lúc vừa đến đây ta đã nhìn thấy hắn nhưng lại bị mất dấu.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD