Chương 13: Trăng sáng như gương (1)

1557 Words
Lúc Lưu lão gia đưa Lưu Uyển Dư đến phủ nha cũng vừa đúng lúc gặp được Lý đại nhân đang chuẩn bị sai người đến Lưu gia truyền tin. Lý đại nhân mời lưu lão gia ngồi xuống ghế hồ hởi nói: “Vụ án Đường Giang bị sát hại đã tra ra được hung thủ, hơn nữa cái chết của nhị tiểu thư cũng đã tìm được nhân chứng.” Vừa nghe Lý đại nhân nhắc đến Lưu Uyển Đình Lưu lão gia liền trở nên mất bình tĩnh, ông run rẩy hỏi: “Có phải Đường Giang đã hại chết Đình nhi hay không?” Lý đại nhân thở dài gật đầu, bây giờ biết được người giết chết Lưu Uyển Đình là Đường Giang thì có thể làm được gì, Lưu Uyển Đình cũng không thể đội mồ sống dậy. Nhưng ít ra ông có thể giúp Lưu Uyển Đình rửa sạch nỗi oan khuất, không để thanh danh của nàng bị một tên rác rưởi như Đường Giang vấy bẩn. Lý đại nhân nhìn Lưu lão gia nói: “Nha sai đã đi mời Đường lão gia đến đây, đã đến lúc mọi chuyện được phơi bày ra ánh sáng.” Vân Hiên và Thương Hi cũng đến phủ nha nhưng lại không để người khác nhìn thấy bọn họ. Nhiệm vụ dẫn độ linh hồn Lưu Uyển Đình đã hoàn thành, những việc còn lại ma nói đối với bọn họ có ra sao cũng không quan trọng nhưng Vân Hiên vẫn muốn ở lại chứng kiến nhân quả báo ứng của những người liên quan. Hơn nữa, thân phận của người bí ẩn đã xúi giục Lưu Uyển Dư vẫn còn chưa tra ra được, một chút manh mối cũng không có. Tại công đường phủ nha một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm. Lý đại nhân đầu đội mũ quan, trên người mặc quan phục triều đình, thần thái đoan chính khác hẳn những lúc cợt nhã ngày thường, ánh mắt ông ta sắc lạnh nhìn những con người đang quỳ gối dưới công đường.  Còn chưa đợi Lý đại nhân mở miệng Đường lão gia đã bất mãn nói: “Lý đại nhân không nói rõ đầu đuôi đã tự tiện đến Đường gia bắt người, có phải không xem dương pháp ra gì hay không?” Sáng ôm nay lúc mặt trời vừa lên tới đỉnh đầu, nha sai đã đạp tung cửa Đường gia rồi hùng hổ xông vào nhà trói Đường phu nhân áp giải về phủ nha, đúng là không xem Đường lão gia ông ta ra gì! Lý đại nhân bình tĩnh nhìn Đường lão gia rồi phân phó nha sai dẫn người đã sớm đợi bên ngoài lên công đường xét xử. Nhìn thấy người tiến vào công đường bộ dạng lôi thôi khúm núm quỳ gối, vẻ mặt hốc hác sợ sệt của nàng ta đã dọa Đường lão gia kinh hãi, ông ta chỉ tay vào Mai Hoa lắp bắp nói: “Không phải ngươi đã mất tích rồi hay sao, tại sao lại ở đây?” Không chỉ riêng Đường lão gia hoảng sợ, Đường phu nhân đang quỳ kế bên ông ta cũng không thể nào điềm tĩnh được nữa, vẻ mặt lo lắng bất an, bàn tay run rẩy bấu víu vào y phục đến trắng bệch. Lý đại nhân nhìn Đường phu nhân lớn tiếng hỏi: “Đường phu nhân có nhận ra nàng ta là ai không?” Tiện nhân Mai Hoa mạng cũng lớn thật, bị đẩy xuống vách núi lại có thể bảo toàn một mạng mà quay về đây cắn bà ta một nhát. Nhưng cho dù có tìm được Mai Hoa thì đã sao? Không có chứng cớ thì cho dù có là khâm sai đại thần cũng đừng mong có thể định tội bà ta. Đường phu nhân thầm nghĩ rồi giương vẻ mặt bình tĩnh nhìn Lý địa nhân đáp lời: “Sao lại không nhận ra, nàng ta là Mai Hoa, nha hoàn thiếp thân bên cạnh dân phụ.” Lý đại nhân gật đầu nhìn Mai Hoa ra lệnh: “Ngươi biết được những gì bây giờ nói lại một lần nữa để mọi người ở đây cùng nghe.” Bên ngoài công đường bá tánh ở An Hà trấn tụ tập ngày một đông đã có chút hỗn loạn, Lý đại nhân phải điều thêm nha sai ra chấn chỉnh thì đám đôn mới trật tự trở lại. bên trong công đường Mai Hoa lén nhìn Đường phu nhân rồi ấp úng định nói nhưng lời nói vừa muốn thốt ra lại ngẹn tại cổ họng khiến Lý đại nhân không còn kiên nhẫn, ông ta đập mạnh xuống bàn hét lớn: “Ngươi còn không mau nói!” Mai Hoa run lẩy bẩy, nước mắt lã chã rơi, nàng ta hối hận rồi, hối hận vì đã đến phủ nha đầu thú. Đường phu nhân nhìn nàng ta bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống đầy cảnh cáo, Mai Hoa hiểu nếu như hôm nay không thể kéo Đường phu nhân xuống nước thì e rằng một nhà ba người của nàng phải bồi táng cùng Đường Giang. Nếu bây giờ nàng ta cắn lưỡi tự sát liệu Đường phu nhân có tha cho người nhà nàng một mạng hay không? Vân Hiên nhìn thấu suy nghĩ của Mai Hoa hai chân mày đen mảnh liền chau lại, Thương Hi nhìn sơ cũng biết y lại đang định làm gì. Không để Vân Hiên phải động tay Thương Hi liền biến mất trong khoảnh khắc sau đó rất nhanh đã trở về bên cạnh Vân Hiên.  Vân Hiên biết rõ hắn đã đi đâu nhưng vẫn mở miệng hỏi: “Xong rồi?” Thương Hi gật đầu đáp: “Ờm.” Vừa lúc này hai hài tử lấm lem bùn đất dắt díu nhau chạy vào công đường nhìn Mai Hoa lớn tiếng gọi: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ.” Mai Hoa hoảng hốt quay đầu nhìn lại thì thấy đệ đệ cùng muội muội của nàng đáng lý ra giờ này đang nằm trong tay Đường phu nhân lại an toàn chạy đến bên cạnh nàng. Mai Hoa khóc thút thít ôm hai tiểu hài tử vào lòng dỗ dành: “Không sao rồi, thật tốt quá!”  Lý đại nhân sai người mang hai tiểu hài tử đi tắm gội sạch sẽ. Mai Hoa như trút được gánh nặng trên người, nàng ta lau đi hai hàng lệ, quỳ gối ngay ngắn giữa công đường, dập đầu với Lý đại nhân, kể lại rành mạch mọi chuyện. Mai Hoa bị bán vào Đường gia cũng đã được sáu năm, nàng ta thông minh lanh lợi nên rất được lòng Đường phu nhân, chẳng qua bao lâu đã được cất nhắc vào vị trí nha hoàng thiếp thân của Đường phu nhân. Những năm tháng đó Đường phu nhân lương thiện luôn đối xử tốt với Mai Hoa và hai đệ muội của nàng. Nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi từ khi nữ nhi mới vừa tròn ba tuổi của Đường phu nhân vô tình đi lạc và bị những kẻ xấu xa đánh đập đến chết. Lúc đó nhìn thấy thân xác rũ rượi của Đường phu nhân khiến Mai Hoa đau xót vô cùng. Hậu sự của tiểu thư xấu số qua đi tính tình Đường phu nhân đại biến, không còn lương thiện hòa nhã mà trở nên tàn nhẫn vô cùng. Nhũ mẫu chăm sóc cho tiểu thư, người để lạc mất tiểu thư đã bị Đường phu nhân sai người loạn côn đánh chết.  Ngày hôm đó trong viện của Đường phu nhân mưa như trút nước nhưng vẫn không thể rột rửa nửa phần oán hận trong lòng Đường phu nhân. Bà ta tùy ý ngồi trên đệm dày ấm áp giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn một màn tra tấn giữa sân. Nhũ mẫu bị đánh đến máu thịt mơ hồ, tiếng kêu rên ngày càng yếu ớt hòa cùng tiếng mưa rơi, cơn mưa ngày càng nặng hạt chắn cả tầm nhìn, lấn át cả tiếng thút thít nỉ non của nhũ mẫu, chỉ duy nhất tiếng gậy va đập vào da thịt đã sớm không còn lành lặn vẫn vang dội không ngừng. Đến nửa đêm mưa mới dứt hẳn, thân xác hỗn tạp của nhũ mẫu đã sớm được thu dọn sạch sẽ ngay cả một giọt máu cũng không có vì đã bị cơn mưa nặng nề cuốn trôi đi. Ngày hôm đó cả trang viện của Đường phu nhân ai nấy đều lo lắng bất an không tài nào ngủ được, chỉ duy có Đường phu nhân yên tĩnh ngủ say sau một tháng thức trắng canh giữ bên cạnh ngôi mộ của nữ nhi. Nghe Mai Hoa kể đến đây tất cả mọi người có mặt trong phủ nha đều hít một ngụm khí lạnh và cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, ngay cả Đường lão gia ngày đêm cùng chung chăn gối cũng phải nhích ra xa, chỉ hy vọng càng cách xa con người máu lạnh vô tình như Đường phu nhân càng xa càng tốt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD