Chương 25: Thái phó Lâm Hiên

1541 Words
Sau khi vào thành Vân Hiên liền dẫn Thương Hi đến một tòa trạch viện xa hoa tường cao ngói đỏ, so sánh với cung điện trong hoàng cung chỉ thua kém một bậc. Nơi đây là phủ đệ của thái phó đương triều Lâm Chính, năm nay thái phó đã gần sáu mươi tuổi sức khỏe đã không thể đảm đương công việc dạy dỗ các Hoàng tử nên ông ta đang gấp rút tìm một người thay thế chức vị của mình. Lính canh cổng nhìn thấy Vân Hiên một thân y phục tầm thường thì đi đến trước mặt y lạnh giọng hỏi: “Ngươi là ai? Đến đây có việc gì?” Vân Hiên không để ý thái độ của hắn vào mắt chỉ trả lời ngắn gọn: “Lâm Hiên, đến gặp thái phó.” Tên canh cổng nghe Vân Hiên nói vậy thì mặt mày liền biến sắc, hắn biết bản thân đã đắc tội với khách quý của thái phó nên hốt hoảng quỳ xuống xin tha:  “Lâm công tử thứ lỗi, tiểu nhân không biết công từ là cháu trai của thái phó nên đã mạo phạm.” Vân Hiên đi theo tên lính canh bước vào cửa lớn Lâm phủ, Thương Hi đi phía sau y đầu đầy nghi hoặc, rốt cuộc lần này Vân Hiên lại sử dụng thân phận của người nào đây? Lâm Chính là thái phó được hai đời đế vương dòng dõi Tiêu gia vô cùng trọng dụng. So với một thái phó chỉ biết thao thao bất tuyệt việc làm Hoàng đế phải thương dân thế nào, từ ái ra sao thì Tiêu gia coi trọng một thái phó biết cách dạy cho các Hoàng tử cách thức giết người ra sao, tâm ngoan thủ lạt thế nào. Lâm Chính không phải người tốt nhưng cũng không hẳn là người xấu, cả cuộc đời hai tay ông ta chưa từng dính máu tanh nhưng những người gian tiếp bị ông ta hại chết lại nhiều như nước ở sông Đằng Giang chảy qua Tập khâu quốc. Sau bao năm đảm đương chức vị quan trọng đã đem đến cho Lâm Chính gia tài đồ sộ đời đời con cháu có tiêu xài hoang phí cũng không hết nhưng quả báo không tha cho ai bao giờ, làm chuyện khuất tất sẽ sớm ngày bị trừng phạt. Lâm phủ rộng lớn nhưng bao năm qua một tiếng khóc của hài tử cũng không có, Lâm Chính có tất thảy mười người thiếp thất nhưng từ lúc còn là cô nương mảnh mai yếu đuối hay đến bây giờ người đã trở thành lão thái bà hai tay chống gậy hay có người mộ đã đầy cỏ xanh thì không một ai trong số các nàng có được may mắn sinh cho thái phó một người con nối dõi, đến cả một người nữ nhi cũng không có. Lâm Chính xem trọng chuyện huyết thống nên kiêng quyết không nhận nuôi hài tử bên ngoài, ngay cả con cái huynh đệ tỷ muội cũng đừng mơ có thể bước được một chân vào Lâm phủ và dòm ngó gia sản của ông ta. Nhưng mấy ngày trước có một vị Hoàng tử than phiền với Hoàng thượng Lâm thái phó tuổi đã cao đầu óc không còn minh mẫn, liên tục chê bai những buổi học và muốn đổi người. Mặc dù Hoàng thượng đã lựa lời ẩn ý nhưng lòng tự trọng của Lâm Chính lại bị đả kích nặng nề, bất giác ông ta phát hiện thì ra bản thân đã già đi tự bao giờ. Chỉ có điều chức vị thái phó kia ông ta không muốn giao lại cho một kẻ xa lạ, tìm khắp trong dòng dõi Lâm gia, cuối cùng Lâm Chính cũng tìm được Lâm Hiên là một người ông ta có thể dạy dỗ để đảm đương vị trí này. Lâm Chính đã vào cung diện thánh nên người tiếp đón Vân Hiên là Chu tổng quản, ông ta nhìn Vân Hiên khách sáo nói: “Lâm công tử đi đường xa vất vả, nô tài đã chuẩn bị một bàn thức ăn mời công tử dùng trước.” Sau đó ông ta dẫn theo nha hoàn, gia đinh lui ra ngoài. Vân Hiên cũng không khách sáo trực tiếp ngồi xuống ghế dùng cơm, Thương Hi cũng ngồi đối diện y. Vân Hiên rót cho mình và Thương Hi hai chén rượu nhỏ, y uống một ngụm rồi thở dài nói: “Lâm Hiên này nếu như không tự kết liễu chết ở thôn trang thì đến khi nhập cung nhất định sẽ không sống được quá ba ngày.” Lâm Hiên là nhi tử của một thiếp thất bị thất sủng ở một chi Lâm gia được nuôi lớn tại thôn trang. Y có tài lại thông minh học một hiểu mười, chỉ là tính tình quá đỗi chính trực ngay thẳng, đã từng đi thi khoa cử ba lần nhưng đều không đỗ công danh, không phải hắn bất tài làm bài khảo thí không tốt, ngược lại phải nói mỗi bài hắn làm đều vô cùng hoàn mỹ nhưng vì tính tình không biết nhún nhường trực tiếp đặc tội quan lại triều đình nên bài thi đều bị vứt đi. Không một khảo quan nào to gan dám để Lâm Hiên bước chân vào chốn quan trường vì biết đâu một ngày nào đó hắn vươn cao thì người tiếp theo bị Lâm Hiên đưa dao kề cổ sẽ là bọn họ. Thương Hi đưa mắt nhìn Vân Hiên hỏi: “Tại sao lại chọn Lâm Hiên?” Vân Hiên mỉm cười đáp: “Gần Vua như gần cọp, nhưng chỉ khi nào vào hang cọp mới bắt được cọp con.” Người Vân Hiên muốn tiếp cận chính là Thái tử đương triều Tiêu Kỳ Doanh, cũng chính là nhi tử của Phù Dung hoàng hậu. Nghe đồn đãi, lúc sinh thời Phù Dung hoàng hậu vô cùng yêu thương và bảo ngọc thái tử, chết đi rồi hẳn là linh hồn Hoàng hậu sẽ ngày đêm kề cận bên người Thái tử để bảo vệ y. Mà người có thể thường xuyên gặp mặt Thái tử, trừ Hoàng thượng ra thì chỉ có thái phó.  Bước chân vào Vương phủ năm năm mới hoài thai thái tử nên Phù Dung hoàng hậu luôn xem Thái tử là tâm can bảo bối nhưng cũng không vì vậy mà cưng chiều vô lý, Thái tử phạm lỗi Phù Dung hoàng hậu sẽ trách phạt không nương tay. Cũng chính vì vậy lúc trước giữa Hoàng hậu và thái phó thường xuyên tranh cãi về cách dạy dỗ các Hoàng tử.  Hoàng đế Tiêu Kỳ Phong hiện tại chỉ có hai nhi tử, một là Thái tử Tiêu Kỳ Doanh còn hai là Nhị hoàng tử Tiêu Kỳ Thiên - nhi tử của Hoàng quý phi Mai thị, cũng là sủng phi của thiên tử. Sau khi Hoàng hậu bất hạnh qua đời, Hoàng quý phi trở thành người chưởng quản lục cung, một tay che trời. Ỷ vào việc có mẫu phi chống lưng Nhị hoàng tử làm khó thái tử đủ đường, từ lúc Phù Dung hoàng hậu còn tại thế thì Nhị hoàng tử đã không để thái tử vào mắt. Hai hài tử cũng không làm ra động tỉnh gì lớn nên Hoàng hậu không tiện nhúng tay vào nhưng mỗi lần như thế Nhị hoàng tử đều bị Lạc Thanh Khuynh chỉnh đốn khiến Hoàng quý phi âm thầm ghi hận trong lòng. Người thổi gió bên tai Công chúa Mặc Đề ý định đưa Lạc Thanh Khuynh thay thế Công chúa đi hòa thân chính là Hoàng quý phi. Như chợt nhớ ra điều gì Vân Hiên nhìn Thương Hi nói: “Lâm Hiên chết không nhắm mắt, linh hồn vẫn còn quanh quẩn ở thôn trang. Hơn nữa chuyện y đã chết cũng có người nào phát giác, A Hi hãy đến thôn trang thu xếp một chút, tuyệt đối đừng để y sa chân vào quỷ đạo.” Lâm Hiên năm nay cũng đã gần ba mươi tuổi, ba lần thi trượt công danh, uổng cho một thân tài hoa học rộng hiểu nhiều. So với y thì một người học hành dốt nát như Lý Sinh cũng có thể đỗ đạt bảng vàng khiến hai mẫu tử Lâm Hiên trở thành trò cười cho cả thôn trang. Mẫu thân y cũng vì chuyện này mà bị người trong thôn trang nói ra nói vào cười nhạo sau lưng, lúc trước bà tự hào vì nhi tử bao nhiêu thì bây giờ lại thất vọng bấy nhiêu. Vào một ngày tiết trời u ám mẫu thân Lâm Hiên đã tất tả khăn gói ra đi để lại một mình Lâm Hiên ở lại thôn trang bị người ta chỉ trỏ nói xấu. Một đời y ngẩn cao đầu mà sống làm sao chịu được sự tủi nhục nên trong một phút nông nỗi là gieo mình xuống đáy sông sâu lạnh lẽo kết thúc một kiếp người.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD