Chương 23: Đại họa diệt gia

1514 Words
Mộng cảnh thay đổi, một Dung phủ đang yên lành bề thế chỉ trong phút chốc chìm trong  trong máu lửa, binh đao loạn lạc. Khắp nơi đều nghe thấy tiếng kêu khóc thống khổ, nha hoàn gia đinh bỏ chạy tán loạn nhưng vẫn không tránh thoát lưỡi đao lạnh lẽo của nhwungx tên hắc y nhân.  Dung gia nhân tài không thiếu nhưng những hắc y nhân cũng không phải hạng tầm thường, bọn chúng ra tay cực kỳ hung ác, chỉ một nhát chém gọn gàng đã tước đi sinh mạng của một người, hẳn là những người bị giết kia sẽ không cảm thấy đau đớn. Vân Hiên mở mắt ra thì nhìn thấy bản thân y đang đứng trong góc phòng, Tiểu Mặc trốn dưới gầm giường trong tiểu viện, bên cạnh nó là Tiểu Bạch đang run lên vì sợ hãi, phía ngoài tiếng đánh nhau vẫn chưa dứt.  Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên cánh cửa mở ra, có hai tên hắc y nhân đi vào bắt đầu lục lọi. Một tiểu viện nhỏ nhoi của hạ nhân thì làm gì có những món đồ trân quý, bọn chúng tìm một lúc không thấy gì khiến một tên thân hình thấp bé nhất bực tức nói: “Bọn người Ảnh Nhất thì được đến khố phòng còn chúng ta chỉ có thể đến đây vơ vét, đã thế lại chẳng được bao nhiêu, đúng là tức chết mà!” Một tên to con lớn tiếng mắng: “Ngươi quên chủ nhân căn dặn gì hay sao? Chỉ cần giết hết người trong Dung phủ, chúng ta là Ảnh Tử, không phải trộm cướp.” Tên thân hình thấp bé không phục cãi lại: “Chủ nhân còn có thể căn dặn gì? Người chỉ nói hai chữ “Tất sát”, hơn nữa chủ nhân cũng không có nói trong lúc giết người không được cướp bóc.” Tên to con lười cùng hắn tranh luận nhưng tên thân hình thấp bé lại được nước lấn tới: “Ngươi nói xem rốt cuộc Dung gia đã đắc tội gì với chủ nhân khiến ngài ấy phải hạ lệnh diệt môn?” “Ngươi biết để làm gì? Chỉ cần giết hết người trong Dung phủ, chúng ta là Ảnh Tử, không phải các bà tám ngoài chợ. Đừng nhiều lời vô nghĩa.” Tên kia nghe vậy thì bực tức xoay người bỏ đi. Trước kia Vân Hiên có nghe đến vụ án diệt môn của Dung gia nhưng không ngờ đằng sau đó lại có liên quan đến Ảnh Tử, những sát thủ được huấn luyện trong cấm địa hoàng cung. Vậy thì chủ nhân mà hai tên hắc y nhân nhắc đến chắc chắn có liên quan đến người của triều đình, mọi việc có lẽ không chỉ đơn giản chỉ dừng lại ở việc cướp bóc thông thường. Vân Hiên định đi ra ngoài xem xét thì Thương Hi xuất hiện, Vân Hiên đi đến bên cạnh y thì thầm: “Có tìm thấy Mộng Ma không?” Thương Hi lắc đầu đáp: “Không thấy.” Mộng cảnh biến hóa khôn lường làm Thương Hi có lúc không tỉnh táo như bị cuống vào khung cảnh bên trong. Giây trước hắn đang đi trong hoa viên hoa tươi đua sắc nhưng chỉ một cái chớp mắt lại biến thành khung cảnh chém giết dọa người. Lão Mộng Ma trốn cũng thật kỹ, từ sau làn gặp ở núi Họa Bách thì ông ta không lộ mặt một lần nào nữa, chỉ biết núp trong bóng tối điều khiển trận pháp. Đáng ghét nhất là Vân Hiên vẫn chưa tìm cách hóa giải trận pháp để đưa hai người rời khỏi mộng cảnh. Nếu ở trong mộng cảnh quá lâu thì rất khó để có thể thoát ra, hơn nữa Vân Hiên cũng không muốn phải chứng kiến toàn bộ quá trình diệt môn của Dung gia, y không muốn A Hi lại đau lòng thêm một lần nữa. Cuối cùng mọi chuyện vẫn diễn ra như cái lẽ vốn có, chỉ trong một đêm toàn bộ người trong Dung phủ đều bị tàn sát, một đứa bé còn đỏ hỏn cũng không chừa, ra tay rất ngoan độc. Ngọn lửa thiêu rụi Dung phủ cháy ba ngày ba đêm vẫn chưa tắt hẳn, trong lúc vô tình Vân Hiên phát hiện một chuyện, không phải toàn bộ người trong Dung phủ điều bị sát hại, có hai người đã may mắn trốn thoát. Dung gia chỉ còn lại một đống tro tàn nên Vân Hiên và Thương Hi liền đi đến một quán trọ nhỏ để nghỉ ngơi, bọn họ đều không có bản thể nên có thể tùy ý lựa chọn những căn phòng chưa có khách đến thuê là được. Vân Hiên nhấp một ngụm trà nhìn Thương Hi nói: “Ta vừa nhận được truyền tin của Đại Đế, chuyện của hoàng hậu Tập Khâu quốc đang cần nhanh chóng giải quyết, chúng ta rời khỏi đây đi!” Thương Hi nhíu mày nhìn Vân Hiên, hắn cũng rất muốn rời khỏi nơi này nhưng đã thử nhiều cách vẫn không tài nào thoát ra được. Qua cách nói chuyện của Vân Hiên dường như đã biết cách phá giải trận pháp. Thương gật đầu nói: “Được.” Vân Hiên lấy từ trong tay áo ra một ngọn đèn nhỏ có màu xanh lam, bên trong chỉ có một ánh sáng nhỏ nhoi như đang chực chờ tắt lịm đi. Y nhìn Thương Hi nói: “Đây là Đèn Hồi Hương chuyên dùng để đối phó với Mộng Ma.” Pháp bảo trấn môn của một môn phái mà Vân Hiên lại dễ dàng có được, Thương Hi nhíu mày nhìn y, trên mặt đều viết ra mấy chữ “Ngươi cũng trộm đồ.” Vân Hiên vội lắc đầu xua tay phân minh: “Không có, đây là Đại Đế gửi đến cho ta. Một Mộng Ma làm sao có thể ngăn được Đại Đế ngang ngược kia, phá trận pháp này đối với hắn cũng dễ như trở bàn tay.” Thương Hi gật đầu không đáp. Vừa nghe nhắc đến Đai Đế nội tâm hắn liền cảm thấy khó chịu. Vân Hiên để ngọn đèn nhỏ trên tay bắt đầu thi phép, ngọn đèn từ từ bay lên không trung và tỏa ra ánh sáng màu xanh ngọc bích, cả gian phòng dần biến mất, một cánh cửa hiện ra. Vân Hiên thở phào một hơi, may mà lúc thi pháp y không đọc sai câu chú nào nếu không hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi. Vân Hiên nắm lấy tay Thương Hi dẫn y đi về phía cánh cửa mỉm cười nói: “Chúng ta trở về thôi.” “Không ngờ tên Hoằng Thụy đáng ghét kia lại đem bảo vật hắn cất kỹ giao cho ngươi.” Mộng Ma đột nhiên xuất hiện chắn trước cánh cửa quay trở về thực tại, gương mặt giận dữ vô cùng. Hoằng Thụy là tên gọi của Đại Đế nhưng đến giờ số người dám gọi thẳng tên ngài ấy mà vẫn còn sống hình như không có, đa số đều đã được tiễn đi đầu thai chuyển kiếp, còn việc có thuận lợi chuyển kiếp thành người hay không thì phải xem tâm trạng lúc đó của Đại Đế. Ngẫm lại thì dường như vẫn có một người chỉ gọi đích danh Đại Đế, thậm chí còn thân mật gọi là Tiểu Thụy Thụy, Tiểu Hoằng Thụy gì đó mà đến giờ vẫn còn sống tốt. Hơn nữa, đương sự như Đại Đế khi nghe đến những nhủ danh kia lại rất hưởng thụ. Nhìn thấy dáng vẻ chuẩn bị lâm trận của Mộng Ma Vân Hiên thầm nghĩ hôm nay chắc sẽ khó tránh một trận chiến vô nghĩa, khi y đã chuẩn bị tinh thần nghênh chiến thì lại thấy Mộng Ma xoay người bước đi, trước khi biến mất ông ta đã để lại một câu nhờ Vân Hiên chuyển lời đến sư tôn và Đại Đế: “Ngươi nói với Huyền Lăng và Hoằng Thụy rửa cổ chờ ta đến hầu hạ. Đừng nghĩ đến chuyện trốn mất vì nơi đâu ta cũng sẽ tìm thấy hai tên độc mồm độc miệng đó.” Sau khi bước qua cánh cửa Thương Hi và Vân Hiên đã quay trở về hiện thực, trước mặt bọn họ là gốc lê to lúc trước nhưng thân cây xơ xác cành lá đìu hiu không còn nhwungx cánh hoa tỏa hương thơm ngát nữa.  Vân Hiên đi đến vỗ vai an ủi Thương Hi, Dung gia chỉ còn là hồi ức. Lúc trở về quán trọ, chưởng quầy nói hai người bọn họ chỉ vừa rời đi được nửa ngày. Xem ra thời gian bên trong mộng cảnh khá dài so với thực tại, như vậy cũng tốt!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD