Chương 52: Ái Tình Làm Mờ Lý Trí

1531 Words
Sau khi trò chuyện cùng vong hồn cô nương nọ, Vân Hiên biết được cô nương tên là Phấn Nhi là nhà hoàn của lâm phủ và vị tiểu thư Phấn Nhi nhắc đến chính là Lâm Hâm Đình, nhi nữ của Lâm tướng quân. Lâm Hâm Đình năm nay vừa tròn mười lăm tuổi, đang lúc độ tuổi thiếu nữ đẹp nhất đời thì chuyện không may lại ập đến. Phấn Nhi kể rằng cách đây một tháng đột nhiên Lâm tiểu thư bị bệnh nặng nằm liệt giường sau khi đi ra ngoài cùng Tô công tử. Cho dù Lâm tướng quân có tìm tất cả danh y trong và ngoài trấn về chữa trị, nhưng đáng tiếc không một đại phu nào chuẩn đoán được bệnh tình của Lâm tiểu thư. Sau đó, vài ngày lại trôi qua, Lâm tướng quân như ngồi trên đống lửa, thậm chí ông ta cũng đã nghĩ đến việc đưa Lâm tiểu thư quay trở về kinh thành và nhập cung nhờ thái y xem bệnh. Chỉ là, Tô công tử đã đến Lâm phủ, hắn nói rằng có thể trị khỏi bệnh của Lâm tiểu thư. Lúc đầu, Lâm tướng quân đã bán tín bán nghi vì Tô công tử cũng chỉ lớn hơn Lâm tiểu thư ba tuổi, cũng không nghe thấy hắn đã từng học qua y thuật bao giờ. Nhưng tình trạng của Lâm tiểu thư đang nguy kịch, Lâm tướng quân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thỏa hiệp, để Tô công tử vào gặp Lâm tiểu thư. Phấn nhi kể đến đây thì tức tưởi nói: “Lúc đầu, nô tỳ đã nhắc nhở tiểu thư vị Tô công tử này không phải hạng người tốt lành gì, hắn ở sau lưng tiểu thư lén lút qua lại với nhiều người như thế, nhưng cho dù nô tỳ có nói gì thì tiểu thư vẫn một mực không nghe, còn mắng nô tỳ có hiềm khích với Tô công tử nên đã nói xấu Tô công tử trước mặt tiểu thư, bôi nhọ danh dự của hắn. Thật đúng là tiểu thư đã bị ái tình làm mờ mắt.” Trước lúc đến đây Vân Hiên cũng đã nắm được một số chuyện ở trấn Mộ Nhai, đặc biệt là câu chuyện tình lấy đi biết bao nhiêu nước mắt bá tánh của Lâm tiểu thư và Tô công tử. Tô công tử Tô Lập Văn, là nhi tử duy nhất của Tô phủ, vị quan dưới quyền của lâm tướng quân. Nhưng theo những gì Thương Hi nói, vị Tô công tử này dung mạo đoan chính, cử chỉ hữu lễ, là một người có ăn có học, tuyệt đối không phải dạng người trăng hoa, lừa gạt cô nương nhà lành như những gì Phấn Nhi đã nói. Vân Hiên nghi hoặc hỏi Phấn Nhi: “Tại sao cô nương lại nói Tô công tử như vậy?” Sự khinh thường trong mắt Phấn Nhi càng sâu, nàng tức giận mắng: “Hắn ta chỉ có vẻ bề ngoài đạo mạo, giả vờ là một người tốt. Sau lưng hắn ta một mặt muốn chèo kéo phu nhân nhà ta, mặt khác lại có mối quan hệ bất chính với Nhu Nhi, thậm chí lúc hay tin nàng đã mang trong người huyết mạch của hắn, thì hắn đã không nể tình mà giết chết hai mẫu tử nàng.” “Nhu Nhi cô nương là ai?” Vân Hiên càng nghe những chuyện Phấn Nhi nói càng cảm thấy sự thật bị che giấu càng nhiều, lòng người thâm sâu như đáy biển. Phấn nhi thở dài nói: “Nhu Nhi là nữ nhi nhà Đại Cửu thúc, nàng ấy chết không nhắm mắt nên đã về nhà muốn phụ mẫu thay nàng báo thù, nhưng cuối cùng nàng đã bị Lâu tiên sinh đánh tan hồn phách.” Tô Lập Văn không những hại chết Nhu Nhi, còn làm liên lụy một nhà Đại Cửu thúc phải rời khỏi trấn Mộ Nhai. Nhà Đại Cửu thúc đã sinh sống từ rất lâu ở trấn này, có tình cảm không phải ít với mảnh đất này. Lúc bọn họ khăn gói ra đi, thử hỏi trong lòng làm sao có thể không cảm thấy khó chịu và tiếc nuối. Nhưng nếu trách Tô Lập Văn là một tên không ra gì thì cũng phải nhìn lại Nhu Nhi luôn một lòng với hắn, không sớm nhìn thấu con người hắn đê hèn đến nhường nào, thậm chí nàng còn cùng hắn làm chuyện vượt lễ giáo và hoài thai đứa nhỏ. Nhu Nhi là tỷ muội thân thiết của Phấn Nhi nên những chuyện liên quan đến Tô Lập Văn nàng đều kể lại cho Phấn Nhi biết, thậm chí chuyện nàng đã hoài thai. Phấn Nhi lại là nha hoàn cận thân của Lâm Hâm Đình, chỉ đáng tiếc những gì Phấn Nhi nói Lâm Hâm Đình đều không nghe lọt tai, thậm chí còn nghĩ xấu cho Nhu Nhi muốn đeo bám Tô công tử của nàng. Lúc Phấn Nhi nói với Lâm Hâm Đình về cái thai trong bụng Nhu Nhi, lúc đó tiểu thư của nàng một nực chọn cách tin tưởng Tô Lập Văn, nghĩ rằng Nhu Nhi đã cùng nam nhân khác làm chuyện xấu hổ, sau đó giá họa cho Tô công tử nội tâm lương thiện kia. Lúc này mặt trời đang dần khuất núi, bóng tối nhanh chóng kéo đến khiến đường xuống núi bị bị màn đêm nuốt trọn. Vân Hiên không vội vã rời đi mà nhìn Phấn Nhi hỏi tiếp: “Vậy mạng sống của Lâm tiểu thư là do Tô công tử đã cứu về?” Phấn Nhi lắc đầu lại gật đầu đáp: “Chuyện này nô tỳ cũng không rõ. Chỉ là, sau khi tiểu thư tỉnh lại liền giống như trở thành một người xa lạ. Từ cách nói chuyện, cử chỉ đều khác lúc trước. Mối quan hệ với lão gia cũng không còn được như xưa, nô tỳ cảm thấy hai người rất xa cách.” Tám phần cho thấy vị Tô công tử này có vấn đề khá lớn. Vân Hiên cần phải đến tìm hắn để xác nhận lời nói của Phấn Nhi. Cuối cùng, Vân Hiên nhìn Phấn Nhi hỏi: “Vì sao cô nương lại ở đây?” Cô nương là bị hại chết, hay vô cớ bị chết đi? Hơn nữa, tại sao linh hồn không xuống âm ty mà lại vất vưởng ở ngọn núi này. Phấn Nhi buồn bã đáp: “Nô tỳ cũng giống như Nhu Nhi, đều bị Tô công tử giết chết, sau đó vứt xác trên núi này. Nô tỳ không cam lòng, lại lo lắng cho tiểu thư nên đã lẩn trốn, không để quỷ sai ở âm ty phát hiện, mới đó mà đã gần một tháng rồi.” Đột nhiên, gương mặt của Phấn Nhi trở nên sợ hãi, nàng nhìn về phía sau lưng Vân Hiên trừng to mắt, sau đó hối hả rời đi, trước khi biến mất, Phấn Nhi đã để lại một câu: “Mỗi ngày nô tỳ đều ở đây, nếu có việc cần tìm tiên trưởng có thể đến đây tìm nô tỳ.” Phấn nhi vừa biến mất vào màn đêm, Thương Hi đứng bên cạnh Vân Hiên cũng không thấy bóng dáng. Lúc này, hai quỷ sai đi đến trước mặt Vân Hiên, nhìn thấy y liền cúi người cung kính: “Tiên trưởng.” Vân Hiên nhíu mày nhìn hai quỷ sai hỏi: “Hai ngươi đến đây câu hồn?” Chắc hẳn nhìn thấy quỷ sai nên Phấn Nhi và Thương Hi mới vội vàng rời đi như thế. Nhưng mà Phấn Nhi là vong hồn trốn chạy khi nhìn thấy quỷ sai sinh ra cảm giác sợ hãi muốn lẫn trốn cũng không có gì lạ, còn Thương Hi là quỷ hồn đi bên cạnh y, vì sao nhìn thấy quỷ sai cũng liền biến mất? Thường thì quỷ sai ở âm ty khi đến nhân gian chỉ có thể là muốn câu đi hồn phách của người nào đó đã tận số. Một tên quỷ sai mặt trắng toát gật đầu đáp: “Chúng ta đến câu hồn của một cô nương, cô nương này đã chết cách đây gần một tháng nhưng lại trốn tránh không để chúng ta câu hồn. Mỗi tối chúng ta đều đến ngọn núi này để tìm hồn phách của cô nương đó.” Sau đó, quỷ sai nhìn Vân Hiên nói: “Dạo này trên núi Mọ Nhai bất ổn, phát hiện có quỷ khí cực đại. Tiên trưởng nên cẩn thận, nếu không có việc quan trọng thì đừng nên đến ngọn núi này.” Vân Hiên trò chuyện thêm vài câu thì hai quỷ sai cũng rời đi. Một lúc sau, Thương Hi xuất hiện bên cạnh y nói: “Trần Ngọc Giao vừa đến đây, đi cùng cô ta là Lâm tiểu thư của Lâm phủ.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD