Chương 34: Tạo Phản

2008 Words
Thương Hi nhìn thấy Vân Hiên bị thương liền đánh Lan phi một chưởng, khiến nàng đập vào vách tường phía sau, rồi trượt xuống, khóe môi rỉ máu. Những người có mặt tại Ngự Thư phòng đều trố mắt nhìn một màn Lan phi đột nhiên bị đánh văng ra xa mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vì bọn họ không thể nhìn thấy Thương Hi. Ma ma vội vã chạy đến đỡ lấy Lan phi, lo lắng hỏi: “Nương nương có sao không?” Sau đó, bà nhìn lên không trung nói: “Tiên nhân, nếu người còn không ra mặt, hôm nay hai người chúng ta chỉ có thể bỏ mạng tại nơi này.” Thương Hi đi đến bên cạnh Vân Hiên, thanh đao Lan phi đâm trúng vai phải của y nên không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là nỗi đau thì cảm nhận rất rõ ràng. Thái tử cũng sợ hãi không kém, lớn tiếng gọi người truyền thái y đến chữa trị cho Vân Hiên. Nét mặt quý phi hết trắng lại xanh, nàng ta không ngờ Lan phi lại to gan lớn mặt, cả gan tạo phản trước mặt hoàng thượng, muốn một đao lấy mạng Thái tử. Cũng may nàng ta đã kịp thời che chở hoàng tử Tiêu Kỳ Thiên, không để bảo bối của nàng chịu bất kỳ thương tỏn nào. Vu Hàn cùng Lạc Thanh Khuynh đứng chắn trước người hoàng thượng hộ giá cũng kinh hỷ không kém. Không ngờ mục tiêu thực sự của Lan phi lại là Thái tử. Tiêu Kỳ Phong đi đến trước mặt Lan phi, nhìn người nữ nhân hắn đã từng rất mực yêu thương nhưng cuối cùng lại phản bội hắn, chất vấn: “Vì sao nàng phải làm như vậy? Vì sao muốn trẫm đau khổ? Trẫm đã từng làm chuyện có lỗi với nàng? Vậy tại sao nàng không nhắm vào trẫm mà lại ra tay với một hài tử vô tội?” Lan phi nằm dưới sàn lại phun ra một ngụm máu tươi, nghe những lời Tiêu Kỳ Phong nói thì thê lương nói: “Ngươi hỏi ta vì sao lại hận ngươi? Vậy ta lại hỏi ngươi, năm đó vì sao ngươi lại nhổ cỏ tận gốc Dung gia ở Dung Gia Trấn? Dung gia đã đắc tội gì với ngươi, tại sao ngươi lại ra tay độc ác như vậy?” Nghe nhắc đến cái tên gia tộc dường như đã bị quên lãng, Tiêu Kỳ Phong nhíu mày hỏi: “Nàng là người của Dung gia?” Năm đó hắn dãn binh đã tiêu diệt toàn bộ người sống ở Dung gia, sau đó dùng một mồi lửa hủy đi tất cả, nhưng không ngờ vẫn có người sống sót. Ma ma dìu Lan phi đứng dậy. Lan phi thở dài một hơi, mỉa mai nói: “Ngươi đang nghĩ vì sao năm đó ngươi đã tàn sát không sót một người thì tại sao ta lại có thể đứng đây? Những năm này còn ở bên cạnh ngươi đồng sàng cộng chẩm? Ta là người của Dung gia, đương nhiên tiếp cận ngươi chỉ muốn báo thù rửa hận cho Dung gia. Năm đó ta may mắn sống sót nhưng dung nhan đã bị ngọn lửa ngươi ban cho phá hủy, cũng may bọn ta gặp được tiên nhân giúp ta có được dung nhan yêu mị.” Nàng đưa tay sờ lên gương mặt xinh đẹp mỹ miều, nhếch môi cười: “Những năm này bàn tay ta đã nhuốm máu tanh. Ngươi có biết đã có bao nhiêu người chết dưới tay ta hay không, ngay cả vị hoàng hậu luôn yêu ngươi hết mực cũng là do ta hại chết.” “Tại sao nàng ở bên cạnh ta, có nhiều cơ hội ra tay giết ta nhưng nàng lại không làm? Không phải nàng muốn báo thù cho Dung gia hay sao? Giết chết ta rồi thù oán gì cũng được báo, nàng cũng không cần mỗi ngày đều mang bộ mặt giả tạo, gượng ép bản thân ở bên cạnh một người mà nàng chán ghét.” Tiêu Kỳ Phong đăm chiêu nhìn Lan phi. Mặc dù hắn đã biết được bộ mặt thật của nàng ta nhưng tình cảm bao năm hắn dành cho nàng là thật lòng thật dạ, giờ phút này hắn là người đáng trách nhưng cũng rất đáng thương. Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Khi chết đi mọi thứ sẽ kết thúc, oán thù sâu đậm làm sao giải trừ. Lan phi lắc đầu đáp: “Ngươi giết tất cả ngươi Dung gia, nhưng ngươi lại muốn ta lấy mạng của một người như ngươi tế bái cho bọn họ? Làm sao có thể? Ta phải khiến cho ngươi sống trong dằn vặt, ngươi còn phải sống thật lâu để nỗi đau mất đi người bên cạnh ngươi yêu thương nhất bào mòn, sau đó từ từ mà chết trong cô độc. Ta không muốn ngươi được chết quá dễ dàng.” Quý phi nghe những lời Lan phi nói mà lạnh toát sóng lưng. Liệu Lan phi đã nghĩ đến sẽ giết chết nàng hay không? Quý phi liền đi đến bên cạnh hoàng thượng, hốt hoảng nói: “Bệ hạ, người mau chóng hạ lệnh giết chết yêu phi này, nếu để ả sống sót thì người chết sẽ là chúng ta và hoàng nhi.” Tiêu Kỳ Phong không nghe lời nói của quý phi, hắn nhìn Lan phi hỏi một câu không đầu không đuôi: “Trong lòng nàng đã từng có ta không?” Quý phi ngơ ra, chuyện đó thì có gì quan trọng. Chuyện cấp bách bây giờ chính là xử tội chết Lan phi, sau lưng nàng ta còn có yêu ma chóng lưng nên tuyệt đối không thể để nàng ta sống sót. Vân Hiên và Thương Hi khẽ nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ đến một tên máu lạnh như Tiêu Kỳ Phong cũng có một ngày day dứt vì một người nữ nhân như vậy, hơn nữa nàng ta lại là người muốn lấy mạng cả hoàng thất. Lan phi không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Kỳ Phong, nàng quay mặt đi, cắn môi cười giễu nói: “Không có. Lúc trước không có, bây giờ càng không có. Ta đối với ngươi chỉ có thù hận, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Hôm nay nếu như ngươi không chết thì kẻ bỏ mạng sẽ là ta. Chính tay ngươi đã khiến chúng ta không thể đi chung đường, cho dù trở thành oan hồn dã quỷ ta cũng sẽ đến tìm ngươi đòi mạng.” Tiêu Kỳ Phong thở dài, đây là quả báo của hắn. Ma ma đứng bên cạnh nhìn sắc mặt của Lan phi liền đoán được lòng nàng đã lung lay. Hôm nay xem ra, người phải bỏ mạng ở nơi này không phải là tên hoàng đế kia mà chính là hai người họ. Trong lòng ma ma thầm trách Lan phi vô dụng, lại sinh ra cảm giác không nên có với kẻ thù của bản thân, nàng không xứng đáng làm người Dung gia, càng không thể để nàng tiếp tục ôm tâm tư không nên có. ma ma nhìn không trung hét lên: “Tiên nhân, người mau xuất hiện.” Ma ma vừa dứt lời, một làn khói đen ngòm đã bao bọc lấy cơ thể bà ta. Sau đó cả người bà run lên, tròng mặt lập tức chuyển sang màu đỏ, giọng nói nam tính khàn đặc thốt ra từ miệng bà: “Ha ha. Có thực thể đúng là thoải mái vô cùng.” Tiêu Kỳ Phong biết ma ma đã bị yêu ma nhập thân nên nhanh chóng kéo tay Lan phi ôm vào lòng, rồi lùi ra xa. Quý phi không kịp chạy đi đã bị ma ma bắt được, nàng ta sợ hãi nước mắt giàn giụa, liên tục van xin tiên nhân tha mạng. Hoàng tử Tiêu Kỳ tHiên nhìn thấy mẫu phi bị bắt cũng hốt hoảng, vội vã lao đến nhưng bị Vu Hàn cản lại kịp thời. Ma ma nhìn Tiêu Kỳ Phong chế giễu: “Quý phi người không cần, lại đi cứu kẻ thù của ngươi. Có phải ngươi bị điên rồi không? Ngươi mau giao nàng cho ta, ta sẽ trả quý phi lại cho ngươi.” Lan phi bị Tiêu Kỳ Phong ôm chặt vào lòng, dù cố vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát ra. nàng nghe hắn mỉm cười nói: “Quý phi mưu hại hoàng hậu, sớm muộn cũng sẽ bị trẫm xử tội, xem như ngươi thay trẫm hành quyết nàng. Còn về Lan phi, nàng là phi tần của trẫm, trẫm không thể giao cho ngươi.” Quý phi vốn dĩ còn ôm một tia hy vọng nhìn hoàng thượng nhưng nàng lại nghe được những gì? Nàng không ngờ hoàng thượng lại vô tình như thế, không xem mạng sống của nàng ra gì. Rõ ràng hắn biết kẻ hại chết hoàng hậu là Lan phi nhưng vẫn bao che cho nàng ta, còn một người chỉ tiếp tay cho cái ác như nàng, hắn lại thẳng thừng muốn trừ khử. Ma ma cười quỷ dị, chọc một ngón tay nhọn hoắc đen xì vào cái cổ trắng nõn nà của quý phi, một dòng máu tươi chảy xuống dọc cùng với tiếng hét thất thanh của nàng ta. Tiêu Kỳ Phong chỉ giương mắt nhìn, một cái nhíu mày cũng không có đừng nói chi đến việc thương xót cho nàng. Chỉ có hoàng tử Tiêu Kỳ Thiên gào khóc đến đáng thương, quỳ gối dập đầu trước mặt phụ hoàng, mong hắn cứu mẫu phi nhưng chỉ đổi lại sự thờ ơ và lạnh nhạt. Quý phi biết Tiêu Kỳ Phong sẽ không thay đổi ý định. Mắt thấy bản thân đã bước một chân vào quỷ môn quan, nàng hoảng loạn hét lên: “Tiêu Kỳ Phong, nếu hôm nay ta chết tại đây, phụ thân ta nhất định sẽ tạo phản, giang sơn này sẽ đổi chủ, ngươi đừng mong có thể tiếp tục ngồi trên ngai vàng nữa. Ngươi muốn làm hoàng đế thì hãy cứu ta, mau giao Lan phi cho hắn ta.” Chỉ thấy vẻ mặt Tiêu Kỳ Phong ung dung đến lạ thường, những lời uy hiếp của quý phi hắn hoàn toàn không để vào mắt. Tiêu Kỳ Phong là ai? Hắn là hoàng đế trẻ tuổi nhất đăng cơ của Tập Khâu Quốc nên hắn không phải chỉ có hư danh. Từ lâu hắn đã biết được ý đồ tạo phản của cả nhà quý phi, muốn đưa hoàng tử Tiêu Kỳ Thiên kế vị. Nhưng chỉ tiếc, hắn chưa tìm được chứng cứ buộc tội, đành để mặc họ sống thêm một thời gian. Lan này, chẳng qua hắn đang mượn tay của tên yêu ma giả danh tiên nhân kia để trừ khử quý phi thay hắn. Hoàng tử Tiêu Kỳ Thiên vội vã hét lên với quý phi: “Mẫu phi, người đang nói lung tung gì vậy? Mau nói với phụ hoàng, người chỉ nói năng bậy bạ, ngoại tổ phụ sẽ trung thành với hoàng thượng, không có chuyện tạo phản.” Quý phi nhìn hoàng nhi tính tình mềm yếu lương thiện do nàng sinh ra, thê lương nói: “Mẫu phi không nói bừa. Những chuyện chúng ta làm đều là vì con, con mới là người xứng đáng ngồi lên Đế vị.” Quý phi nhìn nét mặt của Tiêu Kỳ Phong, cõi lòng lạnh lẽo. Hắn ta đã biết tất cả? Biết chuyện gia tộc nàng muốn tạo phản? Vì vậy hắn thà để tên yêu ma này giết nàng cũng không muốn giao Lan phi ra trao đổi?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD