Chương 37: Nhà Họ Lý Ở Trấn Dương Kỳ

1654 Words
Từ Lang Cư Ngạn đến trấn Dương Kỳ nếu đi bộ phải mất nửa ngày đi đường, nhưng đối với Vân Hiên mà nói thì chỉ cần một cái chớp mắt thì cả ba người đã đến nơi. Cổng trấn cao lớn, đề ba chữ Trấn Dương Kỳ được viết khá đơn giản. Đồng Đồng nhìn cổng trấn Dương Kỳ cảm thán, lúc đầu đệ ấy đi từ đây đến Lăng Cư Ngạn nào có dễ dàng gì, lăn lộn cả một ngày trời mới có thể đến nơi vì đa số thời gian đệ ấy đều bị lạc đường. Trấn Dương Kỳ không quá rộng lớn cũng không quá nhỏ. Phía sau trấn là núi Dương Kỳ cao lớn, mây mù che đỉnh núi quanh năm, bên cạnh trấn là một con sông lớn dài rộng với nhiều bến đò và thuyền buôn cặp bến tấp nập mỗi ngày. Lúc này, những người khác chỉ nhìn thấy Vân Hiên ăn mặc như một thư sinh hiểu lễ, còn Đồng Đồng là thư đồng đi theo bên cạnh y, Thương Hi vẫn đi cùng hai người nhưng hắn là quỷ hồn nên bá tánh bình thường không thể nhìn thấy hắn. Trấn Dương Kỳ còn nổi danh gần xa vì từ xưa trong trấn đã có nhiều tú tài đạt được công danh, làm quan trong triều. Hay nói cách gọi ưu ái từ những vùng khác thì trấn Dương Kỳ là quê nhà của tú tài và Trạng Nguyên gia. Đồng Đồng dẫn đường cho Vân Hiên và Thương Hi đi đến nhà của Lý tú tài đoản mệnh. Căn nhà mái ngói, tường gạch vô cùng khang trang, gia cảnh của Lý tú tài cũng không tồi. Vân Hiên đi đến trước cửa lớn gõ cửa, một lát sau đã có người chạy ra mở cửa, là một phụ nhân tuổi tác đã ngoài năm mươi. Bà ta nhìn thấy người xa lạ là Vân Hiên liền nghi hoặc hỏi: “Công tử muốn tìm ai?” Vân Hiên nói dối không chớp mắt: “Tại hạ là Vân tú tài đến từ kinh thành, lúc trước đi thi có dịp gặp mặt và quan biết với Lý tú tài. Gần đây tại hạ nghe nói Lý huynh không may đã qua đời nên muốn đến viếng mộ Lý huynh, đốt cho huynh ấy một nén nhang.” Vừa nghe Vân Hiên nhắc đến Lý tú tài, phụ nhân liền rơm rớm nước mắt nói Vân Hiên đợt một lát để bà vào trong nhà bẩm báo cho phu nhân. Một lúc sau, phụ nhân đi ra mở cửa mời Vân Hiên và Đồng Đồng vào nhà. Khuôn viên bên trong Lý gia khá rộng rãi, thoáng mát và được quét dọn sạch sẽ. Phụ nhân tự xưng là Lý thẩm, quản gia của Lý gia này, đồng thời cũng là người đã chăm sóc Lý tú tài từ nhỏ cho đến lớn, nên đối Lý thẩm thì Lý tú tài chẳng khác nào nhi tử ruột thịt của bà. Thậm chí bà còn không dành tình thương cho nhi tử do bà sinh ra bằng một phần bà dành cho Lý tú tài. Nhi tử của bà nhỏ hơn Lý tú tài một tuổi và là thư đồng của tú tài. Lý thẩm đưa Vân Hiên và Đồng Đồng đến nhà chính, Lý phu nhân đang ngồi đợi bên trong. Vừa nhìn thấy Vân Hiên, Lý phu nhân đã khóc thút thít, có lẽ y đã khiến bà nhớ về nhi tử vắn số của mình. Lý phu nhân dùng khăn lụa lau nước mắt, ân cần nói: “Cảm ơn Vân công tử đã có lòng đến thắp hương cho nhi tử nhà ta. Nhi tử nhà ta tính tình trầm lắng lại ít nói chuyện, nên ta cứ nghĩ nó sẽ không kết giao bằng hữu. Lúc tang sự của nó được tổ chức cũng không thấy một bằng hữu nào đến viếng.” Vân Hiên nói rằng lúc đó y đang ở kinh thành, nên không biết được chuyện Lý tú tài không may gặp chuyện, đến khi y nghe tin thì tang sự cũng đã được tổ chức xong. Lý phu nhân chỉ tay ra mảnh đất phía sau nhà nói: “Lương Bình được chôn cất ở phần mộ Lý gia, phía dưới chân núi Lương Kỳ. Lúc này cũng đã ban trưa, Vân công tử hãy ở lại nhà ta dùng cơm trước, buổi chiều Lý thẩm sẽ dẫn công tử đến mộ của Lương Bình để thắp hương. Vân công tử đường xa đến, thứ lỗi ta sức khỏe yếu lại hay bệnh không thể đi đường xa nên không thể tháp tùng cậu đến gặp Lương Bình.” Vân Hiên từ tốn nói: “Cảm ơn Lý phu nhân đã tiếp đãi ta và Đồng Đồng. Khí sắc phu nhân không tốt nên nghỉ ngơi nhiều hơn, buổi chiều chỉ đành làm phiền Lý thẩm đưa ta đến gặp Lý huynh.” Lý thẩm đưa Vân Hiên và Đồng Đồng về phòng dành cho khách. Căn phòng không lớn nhưng đồ đạc tươm tất, được quét tước sạch sẽ, Vân Hiên rất vừa ý. Đúng lúc này, cửa sổ bị một cơn gió mở ra, Thương Hi xuất hiện trong phòng. Vân Hiên đi đến hỏi Thương Hi: “A Hi, có gặp được Lý tú tài hay không?” Đồng Đồng đã nói với họ, Lý tú tài khi chết đi linh hồn vẫn luôn quanh quẩn bên cái giếng cạn, cạnh hồ sen bị lấp đi. Thương Hi lắc đầu nói: “Ban trưa ánh nắng gay gắt, linh hồn người chết không thể chịu nỗi bị ánh nắng chiếu rọi, Lý tú tài đã tìm nơi nào đó trú thân. Chúng ta chỉ có thể chờ đến tối lại đến giếng cạn xem thử.” Lý phu nhân không bạc đãi khách nhân, nhất là những tú tài như Vân Hiên thì càng không thể lơ là chuyện cơm nước. Thức ăn bốn món mặn, một món canh vô cùng vừa miệng. Vân Hiên và Đồng Đồng ăn đến sạch sẽ, không chừa lại thứ gì. Sau khi dùng cơm xong, chiều cũng đã dần chiều. Lý thẩm đi đến phòng khách, đưa Vân Hiên và Đồng Đồng đến phần mộ nhà họ Lý. Đường đi cũng không xa, hai bên đường cây cối xanh tươi mát mẻ nhưng lại quá um tùm. Đi vào ban ngày ánh nắng chan hòa thì không thấy có vấn đề gì nhưng nếu đi vào ban đêm trời tối mịt thì lại mang đến cảm giác rùng rợn lạnh lẽo lạ thường. Cuối cùng cũng đến nơi, Lý thẩm chỉ tay vào bia đá đặt ở một góc nói: “Từ đây là phần mộ Nguyễn gia.” Sau đó, bà tiếp tục đi vào bên trong. Những ngôi mộ lớn nhỏ dần hiện ra, chung quy đều đã mọc xanh cỏ, chỉ duy nhất một ngôi mộ cuối cùng đất vẫn còn khá mới và tiền giấy rãi đầy trước bài vị người đã khuất. Đây là ngôi mộ của Lý tú tài Lý Lương Bình, y năm nay vừa tròn mười tám tuổi. cái tuổi đang lúc công danh rạng rỡ, cũng đã đến lúc bàn chuyện hôn sự nhưng thay vào đó y lại nằm dưới những lớp đất lạnh lẽo, nghe tiếng khóc than của người nhà. Buổi trưa trước lúc dùng cơm, Vân Hiên có đi lanh quanh viện dành cho khách nhân. Y tình cờ nghe được hai nô tỳ vừa quét dọn vừa to nhỏ với nhau. Chung quy là Lý tú tài tính tình tốt bụng, diện mạo tuấn tú, lại còn có học thức nhưng ông trời quá bất công khi để Lý tú tài chết đi một cách đau đớn như vậy, đến giờ vẫn chưa bắt được thủ phạm. Lý tú tài là bị người ta đánh cho đến chết, thi thể bị vứt ở một bãi tha ma phía sau núi Dương Kỳ. Lý thẩm vừa đưa cho Vân Hiên ba cây nhang vừa thở dài nói: “Người cũng đã chết, chỉ hy vọng quan phủ sớm ngày tìm ra hung thủ về quy án, trả lại công đạo cho Bình Nhi, để nó có thể yên nghỉ.” Lúc Lý thẩm nói ra những lời nhẹ nhàng tựa như lông hồng, Vân Hiên lại nhìn ra ẩn sâu trong đôi mắt bà là một luồng sát khí không thể che giấu. Vân Hiên vờ nói sang chuyện khác: “Mặc dù quen biết chưa lâu, nhưng ta thấy Lý tú tài là một người có tấm lòng lương thiện. Một người như Lý huynh đáng lý ra phải có nhiều bằng hữu, nhưng ta lại nghe Lý phu nhân nói, lúc tang sự diễn ra không có ai đến viếng Lý huynh, thật khiến người nghe đau lòng thay cho huynh ấy.” Nét mặt Lý thẩm lập tức xa xầm, bà gằn giọng nói: “Đáng lý ra Bình Nhi đã có thể sống một cuộc sống bình thường vô lo vô nghĩ, sau này lập được công danh, lấy thê tử sinh hà nhi, cứ an ổn mà sống. Nếu như không phải tại hắn, không phải…” Nói đến đây Lý thẩm nhận thấy bà đã quá kích động, lỡ miệng nói ra những điều không nên nói nên vội vã nói sang chuyện khác: “Công tử mau chóng thắp hương cho Bình Nhi, trời tối đường sẽ khó đi, chúng ta vẫn nên về lúc mặt trời còn chưa xuống núi.” Vân Hiên biết Lý thẩm có điều khó nói, y cũng không muốn ép bà. Sau khi y và Đồng Đồng thắp hương xong, liền cùng Lý thẩm quay về Lý gia.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD