Chương 58: Buông Bỏ Mọi Thứ

1567 Words
“Sau đó mọi chuyện thế nào?” Mặc dù Vân Hiên đã đoán được kết cục của việc đi sai đường nhưng vẫn nhịn không được mở miệng hỏi Lâm tướng quân. Có lẽ sâu trong lòng y vẫn hy vọng những chuyện đã xảy ra không quá đau thương như những gì y dự đoán. Chỉ là, sự thật lại quá tàn khốc, có thể giết chết một con người đang yên lành mà sống. Lâm tướng quân kể tiếp chuyện của Lâm phu nhân, nhưng vẻ mặt thống khổ của ông dường như đã nói lên mọi thứ. Trần Ngọc Giao cùng Lâu tiên sinh bày ra trăm phương ngàn kế hại chết Lâm phu nhân lại giống như Lâm phu nhân chỉ ngẫu nhiên mà chết, mọi dấu vết đều đã được thu dọn sạch sẽ. Cũng bởi thế, Lâm tướng quân đã lầm tưởng rằng phu nhân của ông vắn số không có phúc hưởng vinh hoa phú quý, không thể cùng ông sống đến răng long đầu bạc. Đáng hận hơn là trước khi nhắm mắt xuôi tay, Lâm phu nhân lại một lòng lo lắng cho nhi nữ và muội muội duy nhất lòng dạ rắn rết của bà. Bắt ông lập lời thề sẽ chăm sóc tốt cho hai người bọn họ thay nàng, tìm cho Trần ngọc Giao một nơi nương tựa tốt, không để nàng chịu ủy khuất. Sau khi Lâm tướng quân vô tình nghe được Trần Ngọc Giao và Lâu tiên sinh xì xầm to nhỏ về cái chết của phu nhân, lúc đó ông mới biết bản thân đã lấy hung thủ hại phu nhân về nhà, còn ra sức bao bọc nàng ta, cho nàng ta cuộc sống vốn dĩ nên thuộc về phu nhân mà ông yêu thương nhất. Nhìn thấy Vân Hiên đang nhíu mày, Lâm tướng quân biết y đang suy nghĩ việc gì nên đã lắc đầu phủ nhận: “Chuyện nàng chết không phải ta đã làm. Mặc dù rất hận nàng nhưng dù sao nàng vẫn là muội muội của phu nhân. Có lẽ dù cho phu nhân biết được kẻ hại nàng ấy chết đi là muội muội nàng yêu thương nhất cũng sẽ tha thứ cho muội ấy. Phu nhân lúc nào cũng chỉ biết lo lắng cho người khác mà không quan tâm đến bản thân mình.” Vân Hiên gật đầu hỏi Lâm tướng quân: “Lâm tướng quân đã tìm được nghi phạm sát hại Lâm phu nhân?” Lâm tướng quân quả thực đã tìm được hai nghi phạm nhưng lại không có chứng cứ định tội nên vụ án vẫn chưa thể khép lại, không thể cho Trần Ngọc Giao một côn đạo. Có lúc Lâm tướng quân muốn mọi việc cứ như vậy cho qua, để Trần Ngọc Giao chết không nhắm mắt, như vậy xem như nàng ta đã phần nào trả giá cho những chuyện ác độc nàng đã làm lúc trước. Nhưng chợt nhớ đến lời dặn dò của phu nhân trước lúc lâm chung, Lâm tướng quân lại cắn răng tiếp tục truy tìm chứng cứ, không để vụ án cứ thế trôi qua. Chỉ có điều, ông trời không có mắt. Đã lấy phu nhân ông yêu thương nhất thì hà cớ gì cũng cướp đi nữ nhi duy nhất của hai người. Lâm tướng quân muốn đưa Vân Hiên đến đại lao gặp hai nghi phạm nhưng lại nghe y hỏi: “Chuyện của Lâm tiểu thư, tướng quân định giải quyết thế nào?” Nếu đã biết rõ nàng không còn là Lâm Hâm Đình thì cũng không nên xem như không biết gì, tự dối gạt bản thân. Thà rằng giải quyết mọi chuyện một cách nhanh gọn lại tốt cho tất cả mọi người. Lâm tướng quân thở dài đáp: “Mọi việc ta đã sớm buông bỏ. Chuyện của nhi nữ vẫn mong tiên trưởng giúp đỡ, để linh hồn nàng sớm ngày được siêu thoát.” Vân Hiên điềm đạm hỏi: “Cho dù kẻ đó đã hại chết nữ nhi của tướng quân thì này vẫn muốn kẻ đó được yên nghỉ. Tướng quân không muốn trả thù cho nhi nữ của mình?” Lâm tướng quân kiên định đáp: “Nói không hận không khác nào tự lừa gạt bản thân. Nhưng cho dù ta có hận nàng ra sao cũng không thể đổi lại nữ nhi đã chết của ta có thể sống lại. Hơn nữa, ta biết Đình Nhi tâm địa lương thiện, sẽ không làm ra những chuyện muốn người khác không thể siêu thoát. Nếu ta làm vậy, khi chết đi xuống âm ty gặp lại mẫu tử hai người, ta biết phải ăn nói thế nào đây!” Vẻ mặt sầu não của Lâm tướng quân khiến người khác nhìn thấy đều phải cảm thán trước tấm lòng thương con của ông. Nhưng trong lòng Vân Hiên vẫn cảm thấy không chân thực, những chuyện Lâm tướng quân đã nói, y vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Sau khi trò chuyện xong, Lâm tướng quân đưa Vân Hiên đến đại lao để thẩm vấn hai nghi phạm đã giết chết Trần Ngọc Giao. Đại lao tại phủ tướng quân hoàn toàn không giống những đại lao Vân Hiên đã từng gặp trướng đây. Nơi đây sạch sẽ, không có mùi máu tanh nồng dường như đã rất lâu không được sử dụng. Lâm tướng quân kể rằng đại lao này vốn dĩ trước nay chưa từng được sử dụng. Từ lúc ông tay nắm binh quyền đến trấn Mộ Nhai thì đã dẹp loạn, để nơi này trật tự, nên rất ít khi có kẻ to gan gây rối, gây ra phiền toái cho ông. Hơn nữa, phu nhân quá cố của tướng quân lại là người hay lễ phật, hành thiện tích đức, bà không thích nhìn thấy máu người. Mặc dù chuyện hai tay tướng quân dính máu trên chiến trường là thân bất do kỷ nhưng khi ở trấn Mộ Nhai, bà sẽ không để cho hai tay ông nhuộm đỏ màu máu tươi tanh nồng. Cứ như vậy đại lao cũng không cần dùng đến nữa, nếu như không có chuyện của Trần Ngọc Giao thì nơi này tuyệt đối sẽ không được mở ra. Nói một buổi trời nhưng Vân Hiên lại chú ý đến việc Lâm tướng quân hoàn toàn không hề nhắc đến chuyện những xác chết khác đã được phát hiện ở núi Mộ Nhai như lời thợ săn đã kể. Vân Hiên lo rằng đánh rắn động cỏ nên cũng không chủ động hỏi chuyện Lâm tướng quân. Sau khi đi qua một hành lang khá dì, hai người đến một khu vực có một phòng giam lớn. Lâm tướng quân nói, phòng giam này đặc biệt để giam giữ nghi phạm chưa có chứng cớ định tội. Xét về mọi mặt họ vẫn là một bá tánh của trấn nên không thể bị đối xử như một phạm nhân chân chính. Chỉ khi nào kết án, họ sẽ bị chuyển đến phòng giam dành cho phạm nhân. Vân Hiên đưa mắt nhìn phòng giam thì âm thầm cảm thán, đây nào phải một phòng giam mà nói đúng hơn nơi này như một thư phòng thư phòng vì có đủ bàn ghế, giường ngủ. Nhìn vẻ mặt hồng hào của hai nghi phạm, chắc hẳn đã được đối xử khá tốt. Lại nhìn bộ dạng lười nhác của một trong hai nghi phạm khiến Vân Hiên có cảm giác dường như hắn ta đã khá hài lòng với cuộc sống nơi đây và hoàn toàn không có ý định muốn ra ngoài. Một cai ngục mang đến hai chiếc ghế đến cho Vân Hiên và Lâm tướng quân ngồi. Sau đó, đưa hai nghi phạm đã bị trói hai tay đến. Lâm tướng quân lần lượt chỉ tay vào hai kẻ đang quỳ gối nói: “Tên cao to tên là Hắc Hổ, sơn tặc trên núi Mộ Nhai. Trước đây hắn ta từng cướp của giết người đi qua núi, nhưng từ khi ta đến trấn Mộ Nhai đánh hắn một trận, cho giải tán sơn trại thì hắn đã mai danh ẩn tích không xuất hiện cướp bóc nữa. Nhưng thanh đao hắn hay sử dụng lại là hung khí giết chết Trần Ngọc Giao.” Hắc Hổ nghe Lâm đại nhân nhắc đến chiến tích oanh liệt của ông thì âm thầm phỉ nhổ trong lòng. Đáng lý ra hắn đã có một cuộc sống tiêu diêu tự tại, cướp của giết người làm vui nhưng từ khi Lâm tướng quân xuất hiện, cuộc sống của hắn như rơi vào địa ngục. Suốt ngày phải trốn chui trốn lủi khắp các hang cùng ngõ hẻm trên núi, không để bá tánh trong trấn phát hiện. Ngay cả những huynh đệ cùng hắn giàu sinh ra tử cũng vì hắn mà bỏ mạng dưới lưỡi kiếm vô tình của Lâm tướng quân. Chỉ có điều, Hắc Hổ là một sơn tặc chính trực. Chuyện hắn làm hắn nhất định sẽ nhận, chuyện hắn không làm thì cho dù là đương kim thánh thượng cũng đừng mong hắn nhận tội. Hắn không phải hung thủ giết chết Trần Ngọc Giao.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD