Chương 40: Công Tử Nhà Họ Đỗ

2017 Words
“Gia Duệ, huynh đừng đi nhanh quá, muội không theo kịp.” Mộ Thi Dung vừa nói vừa chạy theo sau Đỗ Gia Duệ, nhưng mặc kệ một cô nương yếu đuối như nàng, bước chân hắn chưa từng chậm lại dù chỉ một chút. Nha hoàn thân cận Châu Nhi đi theo bên cạnh Mộ Thi Dung nhìn thấy tiểu thư nhà nàng bị khi dễ, liền bất bình nói: “Tiểu thư, chúng ta về nhà đi. Tiểu thư cần gì phải đi theo Đỗ công tử tính khí thất thường đó, tiểu thư không thấy Đỗ công tử hoàn toàn không xem trọng tiểu thư hay sao, tiểu thư tội tình gì phải tự chuốc khổ vào người như vậy. Người không yêu thương bản thân nhưng Châu Nhi thấy xót cho tiểu thư.” Không để những lời Châu Nhi nói vào tai, Mộ Thi Dung càng ra sức chạy nhanh về phía Đỗ Gia Duệ, còn không quên quay đầu lại cảnh cáo Châu Nhi: “Muội bớt nói lại mấy câu có được không? Ta nghe mà muốn điếc cả hai tai. Hơn nữa, Gia Duệ ca ca vừa đến trấn Dương Kỳ mấy ngày, ta không thể để huynh ấy đi lung tung một mình được.” Châu Nhi thở dài một hơi, sau đó càu nhàu: “Tiểu thư là nữ nhi, lại là viên minh châu trên tay lão gia và phu nhân. Còn Đỗ công tử đường đường là một đấng nam nhi, ai có thể bắt nạt được Đỗ công tử kia chứ?” Châu Nhi vừa dứt lời, phía trước đã truyền đến âm thanh huyên náo. Lúc Mộ Thi Dung chạy đến nơi đã nhìn thấy Đỗ Gia Duệ đang nằm lăn dưới đường. Nhìn kỹ lại thì hắn ta đang nằm đè lên một người khác thì đúng hơn. Nàng gấp gáp chạy đến đỡ hắn dậy, ngay cả đồ đạc cầm trên tay cũng vứt đi. Vừa đỡ người đứng dậy nàng vừa lo lắng hỏi: “Gia Duệ ca ca, huynh có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Chúng ta đi tìm đại phu.” Đỗ Gia Duệ chống tay ngồi dậy thì nhìn nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt đang liếc mắt nhìn hắn của Lý Lương Bình. Lúc này, một thư sinh khác chạy đến đỡ Lý Lương Bình dậy hỏi: “Lý tú tài, huynh có sao không? Tại sao lại không cẩn thận như vậy? Đi đường cũng có thể va trúng người ta.” Lý Lương Bình phủi bụi bám trên y phục, nhìn sang Đỗ Gia Duệ ghét bỏ nói: “Không phải tại ta, có người mắt để sau đầu, chạy lung tung giữa đường. Đụng trúng người khác cũng không biết xin lỗi.” Đỗ Gia Duệ biết Lý Lương Bình đây là đang trách hắn không biết điều, hắn cười bất lực nói: “Xin lỗi công tử, ta đi nhanh quá không cẩn thận đã va trúng công tử.” Lý Lương Bình không phải người không nói lý lẽ, nếu Đỗ Gia Duệ đã lên tiếng xin lỗi, y cũng không làm khó hắn mà chỉ dặn dò: “lần sau cẩn thận một chút, đi trên đường không nên chạy nhanh như vậy. Quanh đây có rất nhiều hài tử, nếu công tử va trúng thì biết làm sao đây.” Mộ Thi Dung xem Đỗ Gia Duệ là tâm can bảo bối, làm sao nghe lọt tai những lời nói thẳng như ruột ngựa của Lý Lương Bình. Nàng tiến lên chắn trước người của Đỗ Gia Duệ lớn tiếng nói: “Tú tài như ngươi có gì hay ho mà lên mặt ở đây? Lỡ đụng trúng ngươi, chúng ta cũng đã xin lỗi. Cho ngươi chút mặt mũi, ngươi liền nghĩ chúng ta dễ bị bắt nạt hay sao? Ngươi không hỏi cho kỹ bổn tiểu thư đây là ai? Ngươi dám gây sự với ta sao?” Thư sinh đứng bên cạnh Lý Lương Bình nói nhỏ vào tai y: “Nàng ta là nữ nhi của Dung lão gia, phú thương giàu có nhất trấn này, huynh đừng nên đắc tội nàng thì tốt hơn.” Vốn dĩ Lý Lương Bình cũng đã định bỏ đi, chỉ tại Mộ Thi Dung chặn hắn lại. Thêm phiền phức chi bằng bớt đi một phiền phức, hắn thở dài xem ra hôm nay ra khỏi nhà hắn đã quên xem ngày, sau đó xoay người rời đi. Mộ Thi Dung đắc ý nhìn Đỗ Gia Duệ nói: “Gia Duệ ca ca, huynh đừng sợ gì cả, có muội bảo kê cho huynh. Huynh muốn đánh kẻ nào chỉ cần nói một tiếng, muội sẽ thay huynh giải quyết kẻ đó, đảm bảo hắn không có dịp xuất hiện trước mặt huynh một lần nào nữa.” Châu Nhi trợn mắt nhìn tiểu thư ngày thường luôn ra vẻ hiền lương thục đức nhà nàng. tại sao mỗi lần đi chung với Đỗ công tử thì tiểu thư liền hiện nguyên hình là một con cáo nhỏ biết xù lông chứ không phải một con gà chưa đủ lông đủ cánh? Hơn nữa, tiểu thư không sợ Đỗ công tử không thích tính cách quá mạnh bạo của tiểu thư mà chạy mất hay sao? Mặc dù hai người đã được hai nhà hứa hôn từ khi lọt lòng, nhưng chưa thành thân thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Châu Nhi âm thầm cầu phúc cho tiểu thư nhà nàng. Đỗ Gia Duệ mặc kệ những lời Mộ Thi Dung nói, hắn ta không yếu ớt đến nỗi cần một cô nương đứng ra bảo vệ. Nếu để bằng hữu của hắn biết được, chỉ sợ hắn sẽ trở thành trò cười cho bọn họ mà thôi. Hắn nhìn theo phương hướng Lý Lương Bình rời đi nhíu mày, sau đó đi về hướng khác. Chỉ là bèo nước gặp nhau định sẵn sẽ không gặp lại. Con người Lý Lương Bình có hơi khác lạ với những người hắn từng gặp nên hắn có chút hiếu kỳ với y, chỉ có như vậy. Nhưng Đỗ Gia Duệ không ngờ rằng rất nhanh hai người đã hội ngộ. Hơn nữa,từ lần đầu tiên gặp nhau này sợi dây định mệnh đã trói chặt hai người với nhau, có muốn tránh cũng không tránh được. Buổi trưa mộ Thi Dung đưa Đỗ Gia Duệ đến một tửu lâu nổi danh nhất trấn Dương Kỳ. Nàng ta đặt một phòng riêng biệt trên lầu hai, còn gọi một bàn đầy ắp thức ăn. Bản thân nàng không ăn gì mà chỉ ngồi liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén Đỗ Gia Duệ, như chỉ sợ hắn ăn không no. Đỗ Gia Duệ mắc bệnh sạch sẽ nên hắn không không ăn bất kỳ thứ gì Mộ Thi Dung đã gắp cho hắn, còn bày ra vẻ mặt xa cách. Mộ Thi Dung thấy vậy vội rụt tay về, sau đó cười gượng hỏi: “Gia Duệ ca ca, huynh định ở lại đây bao lâu? Hay là muội nói với phụ thân chọn ngày thành thân cho chúng ta có được không.” Đỗ Gia Duệ đặt đũa xuống bàn, nhìn Mộ Thi Dung đáp: “Ta sẽ ở lại đây một tháng để đến học đường, nếu thấy phù hợp ta sẽ đến đây sống và tiếp tục đến học đường đi học. Nếu như phu tử không đáp ứng được kỳ vọng như ta mong đợi thì ta sẽ quay về nhà.” Mộ Thi Dung hiểu rõ Đỗ Gia Duệ chỉ vì muốn đến Thám Hoa học đường nổi tiếng ở trấn này đi học nên mới đến đây. Hắn không phải đến đây vì nàng nhưng nàng vẫn luôn tự huyễn hoặc bản thân mình rằng trong lòng hắn cũng có nàng, cho dù chỉ là một phần nhỏ cũng tốt rồi. “Vậy còn chuyện thành thân?” Mộ Thi Dung ngại ngùng hỏi. Đỗ Gia Duệ thở dài nói: “Thi Dung, ta đã nói rõ với muội ngay từ đầu, ta chỉ em muội như muội muội trong nhà, hoàn toàn không liên quan đến tư tình nam nữ. Muội cũng trạc tuổi của Tâm Nhiên, nhưng hiện tại Tâm Nhiên đang theo mẫu thân ta học quản lý sổ sách trong nhà, trông coi nha hoàn gia đinh, muội ấy đã có thể tự bản thân cáng đáng mọi thứ. Còn muội thì sao? Sao này muội muốn làm gì? Muội đừng suốt ngày nghĩ đến ta, hãy nghĩ xem bản thân muội mong muốn làm điều gì nhất. Tranh thủ thời gian ngắn ngủi mà thực hiện, để sau này không phải hối tiếc về bất kỳ điều gì.” Những giọt nước mắt nóng hỏi lăn dài trên má Mộ Thi Dung. Bề ngoài nàng ta là một cô nương mạnh mẽ nhưng nội tâm lại yếu đuối như thế. Chỉ vì vài lời nói của Đỗ Gia Duệ đã khóc nấc lên rồi. Châu Nhi hốt hoảng chạy đến an ủi tiểu thư, còn không quên giương ánh mắt khó chịu nhìn Đỗ Gia Duệ nói: “Đỗ công tử, dù sao tiểu thư cũng là một cô nương, công tử không thấy những lời công tử vừa nói có phần quá đáng hay sao?” Đỡ Gia Duệ chỉ biết chọc người khóc làm gì có chuyện hắn có thể làm người ta vui. Hắn nhăn mặt nói: “Muôi là hài tử sao? Tại sao lại mau nước mắt như vậy?” Mộ Thi Dung không chịu nỗi những lời nói có tính đả thương của Đỗ Gia Duệ nữa, nàng ta vừa ôm mặt khóc vừa tung cửa chạy ra ngoài. Châu Nhi cũng vội vàng đuổi theo tiểu thư. Hai chủ tớ Mộ Thi Dung rời đi, gian phong đã yên tĩnh trở lại. Lúc này gian phòng bên cạnh truyền đến tiếng nói chuyện quen thuộc: “Lý huynh, cô nương vừa chạy đi vừa khóc lúc nảy hình như là Mộ tiểu thư?” Lý tú tài vừa rót một chung trà vừa hỏi: “Mộ tiểu thư là ai?” Đỗ Gia Duệ ngồi ở gian bên cạnh cong khóe môi cười, không ngờ trên đời lại có một người mau quên như vậy. Từ lúc bọn họ đường ai nấy đi cũng chưa quá nửa canh giờ vậy mà y vẫn không nhớ được. Thư sinh bất đắc dĩ nói: “Lúc nảy trên đường huynh va phải một người, sau đó có một cô nương mắng vào mặt huynh, huynh đã nhớ ra nàng là ai chưa?” Chỉ nghe Lý Lương Bình đáp: “Không phải ta va trứng hắn, là hắn đụng trúng ta.” Chuyện đó là trọng điểm hay sao? Thư lại thở dài nói: “Vậy huynh có biết người đã đụng trúng huynh là thần thánh phương nào hay không?” Lý Lương Bình thành thật đáp: “Không biết. Ta chỉ mới gặp hắn lần đầu, mà chắc cũng là lần cuối.” Thư sinh đắc ý nói: “Chuyện đó không nói trước được. Theo những gì ta nghe ngóng được thì hắn ta là công tử của Đỗ gia ở trấn Thanh Yên, tên là Đỗ Gia Duệ. Quan trọng nhất là, hắn là vị hôn phu của Mộ Thi Dung tiểu thư.” Lý Lương Bình không quan tâm những lời thư sinh nói, hắn ta có là ai thì có liên quan gì đến y. Đỗ Gia Duệ đang ở gian kế bên vểnh tai nghe lén cũng phải cam bái hạ phong trước thư sinh thông tin linh hoạt kia. Hắn chỉ mới đến đây vài ngày, còn chưa đi đâu quá lâu, vậy mà thư sinh kia có thể tra ra xuất thân đến cả chuyện hắn có hôn ước với Mộ Thi Dung mà y cũng biết được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD