Chương 12: Trở về với cát bụi

1612 Words
Năm xưa xuất phát từ lòng từ bi nhưng cũng có một phần tư lợi nên phu phụ Lưu gia đã nhận nuôi Lưu Uyển Dư. Nếu biết trước kết cuộc ngày hôm nay liệu chăng bọn họ sẽ như những người khác, trơ mắt nhìn Lưu Uyển Dư tự đi vào chỗ chết hay vẫn cố chấp rước nàng ta về nhà? Mệnh số khó cãi, cho dù Lưu Uyển Dư được các tăng ni trong miếu thu nhận hay được một gia đình khác nhận nuôi thì chưa chắc gì đã có thể sống sót, ít thì sống thêm được vài ngày nhiều nhất có thể trải qua mấy năm ngắn ngủi. Nhưng tạo hóa trớ trêu lại để phu phụ Lưu gia gặp được Lưu Uyển Dư, lại trách số mệnh Lưu Uyển Đình quá thịnh có thể bảo hộ Lưu Uyển Dư bình an trưởng thành. Nhưng con người đều có lòng tham không đáy, chỉ có thể sống tốt được mười mấy năm thì làm sao có thể thỏa mãn đây! Tân Bác Văn đã sớm nhìn rõ con người Lưu Uyển Dư không thanh thuần như vẻ bề ngoài của nàng ta, chuyện hôm nay làm rộn ràng như vậy có phải vì chỉ để cầu xin sự thương xót của bọn họ hay không? Trong lòng y không quan tâm Lưu Uyển Dư là chân tâm hay dối gạt, y chỉ biết một điều Lưu Uyển Đình vô cớ chết oan, những ước hẹn còn chưa thực hiện, con đường phía trước dài đằng đẵng, một mình y biết phải vượt qua thế nào đây! Y nhìn Lưu Uyển Dư một cách lạnh nhạt, tàn nhẫn nói: “Nhân quả báo ứng, nếu cái chết có thể giải quyết mọi chuyện thì cần quan phủ để làm gì!” Lưu Uyển Đình chết một cách thống khổ như vậy, Lưu Uyển Dư sao có thể nhẹ nhàng ra đi như thế, thật không công bằng. Tân Bác Văn muốn Lưu Uyển Dư được sống, sống trong dằn vặt dày vò, cả đời này phải sám hối cho những lỗi lầm nàng ta đã gây ra. Tâm tư Lưu Uyển Dư hóa tro tàn, giờ phút này khi nghe được những lời nói tuyệt tình của Tân Bác Văn nàng ta chỉ có thể nở nụ cười chua chát. Nàng ta thở dài, cố gắng đứng thẳng lưng, sau đó chỉnh trang lại váy áo, đầu tóc, cả những giọt nước mắt lấm lem trên gương mặt hao gầy xanh xao cũng được lau đi, còn vết máu thì lau mãi vẫn chưa sạch. Lưu Uyển Đình nhìn Lưu lão gia bình tĩnh nói: “Nếu hắn không nói cho con biết bản thân chỉ sống nương nhờ phúc tinh của Uyển Đình thì có lẽ đến giờ con vẫn ngây ngô cho rằng bản thân mệnh lớn, đại họa không chết ắt có hậu phúc, đúng là thật nực cười!” Tô di nương dìu Lưu lão gia ngồi xuống ghế, sau đó nhìn Lưu Uyển Dư hỏi những gút mắc trong lòng bà: “Tại sao nhất định phải hại chết Uyển Đình? Tại sao lại nhận tội?” Chẳng phải bây giờ bọn họ còn chưa tìm được bằng chứng, chưa tra ra được hung thủ là ai hay sao? Tại sao nàng ta lại gấp gáp nhận tội như vậy, hơn nữa mạng sống trăm tính ngàn tính mới có được cũng có thể dễ dàng từ bỏ! Lưu Uyển Dư chỉ trầm mặt không thốt nên lời nhưng Vân Hiên đã sớm có câu trả lời cho mọi chuyện. Tân Bác Văn là bạch nguyệt quang trong lòng Lưu Uyển Dư, chuyện này bá tánh ở An Hà trấn đều biết rõ nhưng có thật sự Lưu Uyển Dư vì Tân Bác Văn thành thân cùng Lưu Uyển Đình nên mới hại chết Lưu Uyển Đình hay không? Đó chỉ là một trong số những lý do. Nếu Lưu Uyển Đình không chết thì không bao lâu nữa người bỏ mạng nhất định là Lưu Uyển Dư, vốn dĩ nàng ta không nên tồn tại trên cõi đời này, chỉ khi nào Lưu Uyển Đình chết đi thì Lưu Uyển Dư mới chân chính nhận được phúc báo từ Lưu Uyển Đình mà tiếp tục tồn tại. Vì muốn có được sự sống, có được vinh hoa phú quý, có được Tân Bác Văn nên một cô nương gia đình tử tế đã không ngần ngại cấu kết cùng Đường Giang làm xằng làm bậy. Vân Hiên nhìn Lưu Uyển Đình đứng ở một bên nhìn thấy tất thảy mọi thứ bằng ánh mắt vô thần thì nhíu mày, y khẽ hỏi Thương Hi: “Lưu tiểu thư làm sao vậy?” Đáng lý ra sau khi nghe những lời Lưu Uyển Dư nói thì Lưu Uyển Đình phải cực kỳ tức giận nhưng trên mặt nàng ngoài vẻ băng sương giá rét thì hoàn toàn không có một biểu cảm nào sống động. Thương Hi lắc đầu trả lời ngắn gọn: “Không biết.” Từ lúc Lưu Uyển Đình tận mắt chứng kiến cảnh Lưu Uyển Dư đâm đầu vào quan tài tự sát thì nàng ta đã có vẻ mặt như thế, rốt cuộc nàng ta đang suy nghĩ những gì? Cảm nhận được ánh mắt dò xét của Vân Hiên, Lưu Uyển Đình đi đến chỗ y hành lễ nói: “Uyển Đình không còn oán hận đại tỷ, vẫn mong tiên trưởng tha cho tỷ ấy một mạng. Cha mẹ đã già yếu Uyển Đình lại ra đi, giờ đây chỉ còn một mình đại tỷ có thể chăm sóc cho bọn họ, nếu tỷ ấy gặp chuyện gì bất trắc cha mẹ ta làm sao có thể chịu được thêm một đã kích. Hơn nữa người giết ta là Đường Giang, không phải đại tỷ. Tỷ ấy có tội thì hãy dùng quãng đời còn lại ăn năng hối lỗi, sửa chữa lỗi lầm.” Sau đó Lưu Uyển Đình đi đến bên cạnh Tân Bác Văn, bàn tay nàng vân về gương mặt như chạm khắc của y, nước mắt rơi trên má, nàng nghẹn ngào nói với y: “Xin lỗi, muội không giữ lời hứa. Sau này huynh nhất định phải sống thật tốt, tìm một người thật tâm đối đãi, không được vì muội mà lỡ dỡ nhân duyên. Hy vọng kiếp sau chúng ta có thể gặp lại nhau, cùng nhau trải qua sinh, lão, bệnh, tử, an yên đến bạc đầu.” Lưu Uyển Đình vừa dứt lời nội tâm Tân Bác Văn như quặn thắt, y lấy tay che ngực, cảm giác khó thở cứ dồn dập cho đến khi y bất giác rơi nước mắt. Lưu Uyển Đình đau xót, nàng đưa tay lau hai hàng nước mắt trên mặt Tân Bác Văn nhưng chỉ với được khoảng không, tim lại thắt lên đau nhói. Lưu Uyển Đình cười khổ, nàng là một vong hồn có thể cảm nhận được cái gì gọi là đau đớn hay sao? Quyến luyến rời xa Tân Bác Văn, Lưu Uyển Đình đi đến quỳ xuống trước mặt Lưu lão gia và Tô di nương ngậm ngùi nói: “Nữ nhi bất hiếu, để phụ mẫu người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Chỉ mong phụ mẫu bớt thương tâm, nén đau thương, giữ gìn sức khỏe. Nữ nhi ra đi thanh thản, không một lời oán trách, chỉ tiếc duyên phận phụ tử mong manh ngắn ngủi, chưa từng một ngày đáp đền công ơn dưỡng dục đã phải ra đi. Chỉ mong có cơ hội được một lần làm tròn đạo hiếu, đền đáp công ơn nuôi dưỡng thành người.” Lưu Uyển Đình dập đầu ba cái, cả người dần trở nên trong suốt và tan biến. Trước khi hoàn toàn biến mất Lưu Uyển Đình đã hướng Vân Hiên nói một câu: “Mọi chuyện còn lại xin nhờ tiên trưởng.” Thương Hi bất mãn nói: “Phủi tay bỏ đi cũng nhanh thật.” Vân Hiên không thèm để ý đến hắn, y đi đến bên cạnh Lưu lão gia an ủi: “Nhị tiểu thư ra đi thanh thản, Lưu lão gia cũng đừng quá thương tâm trong lòng.” Chuyện của Lưu Uyển Đình đã được giải quyết, việc còn lại là điều tra hung thủ giết hại Đường Giang và trả lại sự thanh bạch cho Lưu Uyển Đình, bắt người có tội phải nhận trừng phạt thích đáng. “Hồn phách của Đường Giang bị hủy rồi.” Thương Hi cảm nhận được hồn phách của Đường Giang đang bị hắn giam giữ đã bị người ta thủ tiêu thì nghiến răng nói với Vân Hiên. Hết lần này đến lần khác hắn bị người ta đâm sau lưng nên tâm trạng cực kỳ tệ hại. Sau một lúc đắn đo suy xét, Lưu lão gia vẫn quyết định tự tay đưa Lưu Uyển Dư đến phủ nha nhận tội. Tuy chỉ gián tiếp gây ra cái chết cho Lưu Uyển Đình nhưng Lưu Uyển Dư vẫn phải chịu sự trừng phạt, làm gương cho kẻ khác. Lưu Uyển Dư hoàn toàn không phản kháng, mặc kệ bản thân đang nhếch nhác đến mức nào, chỉ yên tĩnh đi theo Lưu lão gia đến phủ nha, lúc đi ngang qua người Tân Bác Văn một ánh mắt nàng ta cũng không dành cho y. Có lẽ nàng ta đã thực sự buông bỏ đoạn tình cảm vô vọng kia rồi!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD