Chương 28: Lang quân như ý

1509 Words
Sau lần gặp mặt với Phù Dung hoàng hậu Vân Hiên đã hiểu ra một chuyện chỉ khi nào tìm ra kẻ đã hại người và Thái tử thuận lợi kế vị thì Hoàng hậu mới cam lòng đi cùng Vân Hiên. Trong cung Hoàng quý phi luôn là người chống đối Hoàng hậu nên rất có thể nàng ta đã ra tay nhưng hậu cung phi tần nhiều như vậy, vẫn còn rất nhiều cung phi Vân Hiên không thể gặp mặt thì làm sao biết được bọn họ có khả nghi hay không. Trời tối, khi người Lâm phủ đã ngủ say Vân Hiên liền lẻn vào Hoàng cung Tập Khâu quốc. Lúc bay ngang Ngự Thư phòng y nghe được tiếng Hoàng thượng đang nói chuyện cùng một người khác, Vân Hiên đáp xuống mái ngói thăm dò thì nghe Hoàng thượng ra lệnh: “Ngày mai dẫn binh mã đến phủ Tướng quân bảo Vu Hàn giao ra Chiêu Văn quận chúa, nếu trái lệnh xử theo quân pháp.” Thì ra bấy lâu nay Tiêu Kỳ Phong vẫn luôn biết Lạc Thanh Khuynh đang trốn ở phủ Tướng quân an nhàn sung sướng nhưng hắn vẫn chưa có ý định đến phủ tướng quân đòi người, vậy thì tại sao hôm nay hắn lại dứt khoát như vậy. “Hoàng huynh, Vu Hàn đó không xem ta ra gì, chỉ còn ba ngày nữa sẽ đến ngày đại hôn vậy mà hắn vẫn một mực trốn trong phủ không chịu gặp ta.” Tiêu Kỳ Phong chỉ có một vị hoàng muội, xem ra vị cô nương đang khóc như hoa lê đái vũ kia chính là Mặc Đề công chúa. Tiêu Kỳ Phong đi đến bên cạnh hoàng muội an ủi: “Vu Hàn không dám khán chỉ, muội yên tâm đợi làm tân nương của hắn đi. Ba ngày nữa muội gả đến phủ Tướng quân, Chiêu Văn gả đi Ô Nhĩ, mọi chuyện sẽ kết thúc.” Ba ngày nữa đã đến kỳ hạn hòa thân cho dù Tiêu Kỳ Phong nghĩ gì thì hắn cũng không thể bỏ mặc hoàng muội không lo, đến cuối cùng chỉ có thể hy sinh Chiêu Văn quận chúa. Nếu chỉ là một vị quận chúa bình thường thì Vân Hiên sẽ mặc cho nàng ta tuân theo số mệnh nhưng Chiêu Văn quận chúa lại là cháu gái của Hoàng Thụy Đại Đế, Vân Hiên không thể mắt nhắm tai ngơ để nàng chết trên đường đi hòa thân được, xem ra hôm nay y phải đến phủ Tướng quân gặp mặt quận chúa một lần. Trời cũng đã tối hẳn, nô tỳ gia đinh trong tướng quân phủ đều đã nghỉ ngơi, Vân Hiên nhắm mắt liền cảm nhận được vị trí của Nhược Vũ, y bay thẳng đến một đình nhỏ trong hoa viên. Nơi đây được giăng đèn kết hoa vô cùng sáng sủa, Nhược Vũ một mình ngồi trầm tư bên đình ngắm trăng. Lúc Vân Hiên ngồi xuống trước mặt nàng, Nhược Vũ không hề sợ hãy ngược lại còn cung kính rót cho Vân Hiên một tách trà nóng hỏi. Vân Hiên mỉm cười đáp: “Quận chúa không sợ ta sao?” Nhược Vũ nhìn Vân Hiên thở dài hỏi: “Tiên trưởng đang muốn nói đến Lạc Thanh Khuynh hay là bản thân ta, Nhược Vũ quận chúa? Nếu là Lạc Thanh Khuynh thì hẳn nàng ta sẽ vô cùng sợ ngài, còn nếu là ta thì ta không có việc gì phải sợ tiên trưởng.” Nghe Nhược Vũ nói Vân Hiên thoáng ngạc nhiên, y nhíu mày hỏi: “Quận chúa vẫn còn nhớ bản thể của mình?” Nhược Vũ cười ra tiếng giải thích: “Có gì lạ đâu, ta là cháu gái của Đại Đế, ai dám ép ta uống canh Mạnh Bà? Đây đã là lần lịch kiếp thứ hai, ta biết Đại Đế sẽ cho người đến giúp, chỉ không ngờ người đó lại là tiên trưởng.” Không ngờ Hoằng Thụy Đại Để nổi danh công tư phân minh lại phá lệ vì cháu gái Nhược Vũ. “Quận chúa biết ta sao?” Nhược Vũ lại cười, nàng đưa tay chỉ lên bầu trời tối đen như mực, nơi đó có Thanh Phong Môn trên đỉnh Thương Vân: “Không những ta biết tiên trưởng mà còn hiểu rất rõ những chuyện về người.” Đời này người Nhược Vũ quận chúa ngưỡng mộ nhất chính là Huyền Lăng trưởng lão, năm đó quận chúa muốn đến Thanh Phong Môn bái Huyền Lăng trưởng lão làm sư tôn chỉ đáng tiếc Thanh Phong chỉ nhận nam đệ tử không nhận nữ đệ tự nên Quận chúa đành buồn bã trở về nhưng không vì thế có thể khiến quận chúa buông bỏ, mọi hành động ở Thanh Phong Môn quận chúa luôn nghe ngóng mỗi ngày. Lúc biết tin Huyền Lăng trưởng lão thu nhận ba vị đệ tử, khỏi phải nói Nhược Vũ quận chúa đã sùng bái họ đến cỡ nào. “Hôm nay ngồi đây chính là muốn đợi tiên trưởng đến, ta biết kiếp này ta và Vu Hàn sẽ không thể nào ở cạnh nhau, số kiếp ta đã định sẽ chết thảm nên biên ải, chỉ hy vọng tiên trưởng có thể giúp ta thay đổi mệnh số của Vu Hàn, ta không muốn chàng vì ta trở thành kẻ tội thần mãi mãi không được đặt chân về Tập Khâu quốc. “Người rất yêu Vu Hàn?” Vân Hiên không hứa sẽ giúp Nhược Vũ, y chỉ hỏi một điều mà bản thân muốn biết. Nếu Nhược Vũ đã biết trước Vu Hàn thực chất chỉ là một kiếp số trong ba lần lịch kiếp của mình thì tại sao lại muốn bảo vệ hắn đến thế. Nhược Vũ nhìn Vân Hiên hỏi: “Tiên trưởng có biết Vu Hàn đối với ta đời này chính là lang quân như ý, khoảnh khắc đầu tiên gặp Vu Hàn ta liền biết chàng chính là định mệnh của đời ta, ta không hy vọng vì ta khiến chàng vạn kiếp bất phục. Sau khi trải qua thêm một lần lịch kiếp ta nhất định sẽ đi tìm chàng, tiếp tục mối lương duyên còn dang dở.” Nhược Vũ quận chúa từ chối hôn sự với ma vương Tang Mị nên phải gánh chịu ba lần lịch kiếp, xem ra kiếp này người đã thực sự tìm được một vị lang quân như ý. Nhưng Nhược Vũ không biết Vu Hàn cũng không phải một phàm nhân bình thường, y cũng đang phải trải qua một lần thiên kiếp mà người định mệnh trong lần thiên kiếp này của y lại chính là nhược Vũ quận chúa. Nếu như người tiên khác biệt, Vu Hàn chỉ là một người bình thường phải trải qua sinh ly tử biệt ốm đau bệnh tật thì tuyệt đối Hoằng Thụy Đại Đế sẽ dùng mọi cách ngăn cản Nhược Vũ và Vu hàn đến bên nhau, hiện tại xem ra hai người là được dây tơ hồng của Nguyệt lão se duyên trói mệnh. Vân Hiên mỉm cười đáp: “Ngày mai Quận chúa nên chủ động vào cung nhận tội, tuyệt đối không để Hoàng thượng bắt được người đang lẩn trốn trong phủ tướng quân. Sau ba ngày nữa hôn sự giữa người và Ô Nhĩ Vương sẽ được bãi bỏ, hôn sự giữa Mặc Đề công chúa và Vu tướng quân cũng sẽ không thành.” Vân Hiên rời khỏi phủ Tướng quân liền phi thân đến Ô Nhĩ, không một tiếng động đột nhập hoàng cung Ô Nhĩ và đi vào cõi mộng của Ô Nhĩ Vương. Trong mộng Vân Hiên giả làm Thần Ô Nhĩ truyền đạt lại ý niệm của người cho Ô Nhĩ Vương, nếu Ô Nhĩ Vương lấy nữ nhi Tập Khâu quốc thì Ô Nhĩ sẽ liên tục gặp đại nạn. Lúc Ô Nhĩ Vương tỉnh giấc cả người đổ đầy mồ hôi, sắc mặt trắng xanh, năm nay tuổi tác Ô Nhĩ Vương đã lớn vốn dĩ không chịu nổi đã kích bị Vân Hiên hù dọa một phen thì chỉ còn lại nửa cái mạng. Sáng sớm hôm sau Ô Nhĩ Vương lập tức phái sứ thần cấp tốc đến Tập Khâu quốc hủy bỏ hôn sự, người còn hào phóng bồi thường cho Tập Khâu vô số kim ngân châu báu. Tại hoàng cung Tập Khâu quốc, Lạc Thanh Khuynh đang cúi đầu quỳ gối giữa đại điện chờ lĩnh phạt thì tin tức mật báo đã truyền đến tai Tiêu Kỳ Phong, hắn nhếch môi cười không trừng phạt quận chúa còn cho người đưa nàng về phủ. Lạc Thanh Khuynh biết Vân Hiên đã ra tay giúp nàng, trên đường xuất cung nàng đã đi đến Thái Học viện để thăm Thái tử và gặp mặt Vân Hiên.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD