Ta xuyên không sao ?

1207 Words
"Xin chào, bữa sáng của bạn đây. Chúc bạn một ngày mới tốt lành !" Giọng nói cực kì ngọt ngào và dễ thương của cô nàng shipper Mộc Nghi luôn reo vang ở bên ngoài nếu sáng đó bạn đặt đồ ăn ở quán cô làm. Mộc Nghi là một cô gái sở hữu gương mặt khả ái, đầy vẻ nhân từ. Tính tình hoạt bát, nhanh nhẹn lại cực kì cẩn thận. Cô có nụ cười làm bao người say mê, cả nam lẫn nữ đều bị nụ cười đó cướp gọn trái tim. Rất đúng với câu :" Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở." Nhìn bên ngoài có lẽ ai cũng nghĩ Mộc Nghi khá yếu đuối, mong manh nhưng không ai có thể ngờ rằng cô chính là cao thủ Taewondo kết hợp Kaerete đai đen tam đẳng. Mộc Nghi là con một sinh ra trong một gia đình khá giả, cô ở với mẹ. Ba đã mất ngay khi cô ra đời được hai tháng, hai mẹ con cô chỉ có thể nương tựa nhau mà sống. Từ khi thi vào được trường đại học thì tất cả tiền sinh hoạt, học phí, ăn uống đều do cô tự đi làm để tiêu. Tháng nào có tiền thưởng cô còn gửi về cho mẹ. Bạn bè rất hiểu và thông cảm cho cô nên ai cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cô cần. Công việc cô đang làm thêm này cũng do một người bạn trong lớp giới thiệu cho cô. Ngày hôm đó cũng như bao ngày bình thường trước, cô đang trên đường đi về trọ chợt trời đổ mưa rất lớn. Cô không dừng lại trú mưa mà chạy luôn cho đến khi vừa đi được nữa cây cầu cô thắng xe lại trước mặt một bà cụ. Bà ấy ngồi một góc bên cây cầu, run lẩy bẩy, người đều ướt nhẹp vì mưa. Không thể bỏ mặt bà, cô bước lại cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình che lên cho bà : " Bà sao ngồi ở đây ? Nhà bà ở đâu con đưa bà về nè ?" " Nhà ta ở dưới kia kìa." Bà cụ ấy chỉ tay xuống dòng sông, Mộc Nghi lại nghi bà chỉ tay bên mép sông, vì trời mưa khá to nên choáng cả ánh nhìn. Đứng ngay thành cầu cũng không thể nhìn rõ cô cố nhướng người ra thành cầu một chút. Đang căng mắt ra nhìn chợt một tiếng la thất thanh hòa cùng tiếng sấm lớn. Mộc Nghi từ trên cầu rơi hẳn xuống dòng sông chảy xiết kia. Lúc cô cố nhìn theo hướng tay bà cụ chỉ thì ở phía sau...đợi tới khi hợp thời bà ấy thẳng tay đẩy cô rơi xuống sông. Chính cô cũng không ngờ được bản thân mình lại là lần cuối ở lại thế giới hiện đại này. Nhìn cô gái chơi vơi giữa dòng sông rồi chìm hẳn đó, bà cụ ấy chỉ khẽ nói : " Hãy nhận những thứ cô đáng có, Mộc Nghi à." Ầm..... Tiếng sấm vang dội đánh mạnh trên bầu trời kia đã cuốn theo bóng dáng của bà cụ đó. Mộc Nghi như rơi vào miền vô thức, cô thấy mọi thứ xung quang mình cứ trộn xáo lên với nhau, đầu cô đau như bị búa đánh mạnh còn phải tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ bị nhồi nhét vào. Nhưng Mộc Nghi cũng không mấy để ý đánh kí ức đó thậm chí còn như quên hẳn. Sau một hồi mơ mơ màng màng không xác định, cuối cùng cô cũng mở được mắt ra được. Cô nhận thấy mình đang ở một nơi khá lạ, không phải là phòng trọ của mình cũng không phải bệnh viện. Nơi này được trang trí như một khuê phòng của vị tiểu thư danh giá nào đó. Cô ngồi bật dậy như một lò xo, thấy cô tỉnh ai đó ngồi bên cô liền nói trong vui mừng : " Tiểu thư....tiểu thư, cô tỉnh rồi." " Từ từ....cô gái...cô vừa gọi tôi là gì ?" " Tiểu thư." " Tiểu thư ?" Mộc Nghi hơi nghi ngờ bản thân bị lừa hoặc là bị bán ra nước nào rồi sao ? Cô gái này xưng hộ với cô rất lạ, đồ trên người cô ấy cũng như đồ đã hơn mấy thế kỉ không thấy rồi. Không phải đồ này là đồ xưa của tỳ nữ sao ? Đang đóng phim à ? Trong đầu cô đang hình thành rất nhiều trường hợp nhưng cô không biết nên xếp bản thân vào trường hợp nào thì hợp lí nhất. Thấy cô không nói không rằng cứ nhìn nhìn mình với ánh mắt ngờ vực cô gái càng lo lắng hơn : " Tiểu thư, cô sao vậy ? Còn không khỏe ở đâu sao ? Để em đi gọi thái y cho cô." Không đợi Mộc Nghi lên tiếng cô gái đã tông cửa chạy vội ra ngoài, bên tai còn nghe rõ mồn một tiếng cô gái đó gọi vang hai chữ "thái ý." Cô đi xuống khỏi giường đi vòng vòng trong phòng đó, hết nhìn đông rồi lại ngó tây, không thể giải thích trường hợp này của cô được. Chợt ánh mắt cô vô tình chạm phải chiếc gương trên bàn trang điểm nhỏ kia, cô từ từ bước lại gần.....gần một chút nữa....chút nữa và cô ôm chiếc gương nhìn vào trong đó. Mộc Nghi ngắm nghía gương mặt này, gương mặt đúng là mình mà nhưng sao cảm thấy nó có vài phần sắc sảo một chút, làn da này mịn hơn da mình nhiều thậm chí giữa trán cô gái trong gương kia còn một đóa hoa vẻ bằng chu sa rất đẹp. Người con gái này thật sự là mình sao ? Đang phân tích thì bên trong chiếc gương đó, hình ảnh phản chiếu lại nói chuyện với cô : " Mộc Nghi, cô cũng là tôi mà tôi cũng là cô. Tôi chết oan uổn lắm, hy vọng cô có thể sống giúp tôi quãng đời còn lại của mình. Đa tạ cô." Nói xong hình ảnh đó liền biến mất, Mộc Nghi còn đang nghi ngờ cod phải bản thân ở dưới nước lâu quá bị ảo giác không ta ? Vậy rốt cuộc bản thân mình là ai ? Mình xác định là xuyên không sao ? Cơ thể ở hiện đại chẳng lẽ biến mất ? Mẹ, ai sẽ lo cho mẹ ? Mười vạn câu hỏi vì sao cũng không thể giải đáp hết những thắc mắc của cô. Kì lạ thật. Vừa đặt lại chiếc gương xuống bàn chợt đầu cô lại đau dữ dội, một dòng dài kí ức của cơ thể này bắt cô phải tiếp nhận vào. Cô ôm đầu đau đớn, ngay lúc đó cửa phòng một lần nữa mở ra, theo sau cô gái khi nãy là hai vị thái y trong phủ.   ( Vì ở thế giới cổ đại nên chap sau sẽ đổi từ "cô" sang " nàng" nha.)  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD