Khoang Thương gia của chuyến bay cuối ngày, Lâm Khôi khép hờ mắt nghỉ ngơi mặc cho Yến Nhi ngồi bên cạnh đang lải nhải đủ thứ chuyện.
Cô ta đang rất phấn khích vì được đi du lịch cùng Lâm Khôi. Yến Nhi là con gái cưng của tập đoàn trang sức LS, ngôi sao mới trong làng người mẫu, cô ta thích Lâm Khôi từ lâu, bố mẹ hai bên lại đều là chỗ quen biết cũng muốn tác hợp cho hai người, tuy nhiên cô ta làm thế nào thì Lâm Khôi cũng vẫn thờ ơ với cô ta.
Chiều nay khi nhận được điện thoại từ thư ký của Lâm Khôi, Yến Nhi vui mừng tới nỗi hủy tất cả những lịch trình đã có để lên đường đi du lịch cùng anh. Cuối cùng, có lẽ Lâm Khôi đã bắt đầu chấp nhận cô ta.
“Anh!!! Lần này anh cho em làm đại diện nhãn hàng mới của anh nhé?” Yến Nhi tranh thủ cơ hội. Cô ta nghe nói, thương hiệu nước hoa sắp ra mắt của Lâm Khôi rất được mong chờ. Dự báo sẽ là dòng nước hoa khuấy đảo thị trường năm nay. Nếu được làm người đại diện cho dòng nước hoa này thì vị trí của cô ta trong giới showbit sẽ càng được nâng cao. Vừa nghe tin được đi cùng Lâm Khôi, cô ta đã có những tính toán để giành lấy vị trí này cho bằng được.
....
“Anh à? Lần trước bác trai bác gái đi ăn cùng bố mẹ em, người lớn hỏi chuyện của chúng mình đấy.” Không chờ Lâm Khôi trả lời Yến Nhi lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.
...
“Anh này...” Yến Nhi quay sang, bắt gặp Lâm Khôi đang đeo tai nghe, nhắm mắt hình như đang ngủ. Vậy là từ nãy tới giờ cô ta toàn nói một mình, trong lòng chút tức giận chưa kịp nhen lên đã bị gương mặt với góc nghiêng thần thánh của Lâm Khôi làm cho mụ mị. Sống mũi thẳng tắp, đôi mày sắc nét cương nghị, mi dầy khép hờ, đôi môi khẽ mím lại khiến Yến Nhi ngây người.
“Thưa cô, Sếp Trịnh hiện đang mệt, anh ấy dặn đừng để ai làm phiền.” Thư ký Đoàn Gia Nguyên khẽ nhắc nhở Yến Nhi.
“Sao anh không nói sớm.” Yến Nhi bực dọc ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình. Dù sao thì bước đầu cô ta đã đạt được mục đích, chỉ lát nữa thôi trên khắp các trang tin tức giải trí sẽ tràn ngập tin tức siêu mẫu Yến Nhi lộ ảnh sân bay cùng bạn trai tin đồn. Lúc ở sân bay cô ta đã cố tình cho người chờ sẵn để chụp ảnh, còn chọn những góc ảnh trông hai người có vẻ thân mật nữa. ‘Cứ chờ mà xem rồi anh sẽ là của em thôi’ - Yến Nhi nhếch môi, nhắm mắt ngủ, trên đời này chưa có gì cô ta muốn mà không đạt được cả.
***
Trong phòng tổng thống của khách sạn năm sao Dream, Hoàng Nghiêm đang chọn đồ cho buổi tiệc tối - đây là buổi pool party vì thế yêu cầu bắt buộc là mọi người đều phải mặc đồ bơi bên trong vì thế đa số mọi người chọn loại quần áo đi biển thoải mái để khoác ra ngoài đồ bơi.
Hoàng Nghiêm cầm chiếc hộp gấm màu đỏ lên mở ra, từng ngón tay thon dài mân mê sợi dây chuyền bạch kim thiết kế tinh xảo với mặt là một viên kim cương màu xanh hình giọt nước. Anh biết Chúc An thích sự đơn giản nên trong một chuyến công tác khi nhìn thấy sợi dây chuyền này anh đã nghĩ ngay tới cô, từ đó anh vẫn có thói quen mang theo sợi dây này bên mình trong những chuyến công tác có Chúc An, nhưng trong lòng anh vẫn còn do dự. Cho tới hôm nay, khi nhìn thấy cậu ta. Có lẽ tới lúc Hoàng Nghiêm nên làm sáng tỏ tình cảm của mình rồi, anh đã quyết định,chuyến du lịch lần này anh sẽ tìm cơ hội thích hợp bày tỏ tình cảm của mình với Chúc An.
Cộc Cộc! tiếng gõ cửa vang lên đưa Hoàng Nghiêm về hiện tại.
“Vào đi!” Hoàng Nghiêm bỏ hộp dây chuyền vào ngăn kéo, quay lưng về phía cửa lên tiếng.
Một bàn tay trắng nõn ôm ngang eo anh từ phía sau. Những ngón tay mềm mại như vòi bạch tuộc luồn qua khe cúc áo mơn trớn các cơ bụng rắn chắc. Hoàng Nghiêm thoáng nhếch mép.
“Không chuẩn bị party hay sao?” Hoàng Nghiêm không quay đầu lại, từ từ đưa tay gỡ những ngón tay đang không yên phận kia lại.
“Người ta nhớ anh mà?” Giọng nói mềm như nước của Phương Nga nũng nịu.
“Nhớ cái này phải không?”
Hoàng Nghiêm bất ngờ xoay người, lật Phương Nga lên giường. Cả thân hình to lớn của anh đè lên cô ta trên chiếc giường lớn. Không hề báo trước, anh đưa tay xé toạc chiếc váy hai dây mỏng mảnh của cô ta, bàn tay to lớn bóp mạnh đôi gò bồng đảo đã sớm vểnh lên, căng cứng, cả người cô đã sớm rạo rực, nếu nói tình yêu là phép màu thì tình dục chính là chất gây nghiện, cô nghiện cơ thể này rắn chắc của anh, nghiện cảm giác đê mê, chìm đắm cùng anh trong những đêm hoan lạc. Phương Nga vốn là một người sống phóng khoáng, trước Hoàng Nghiêm cô cũng đã trải qua chuyện ân ái với rất nhiều đàn ông. Với nhan sắc và gia cảnh của cô ta, việc kiếm cho mình một bạn tình hoàn hảo về hình thức hay gia thế không phải là điều khó khăn. Nhưng chưa có người đàn ông nào khiến cô ta luôn khao khát, nhớ mãi không quên như Hoàng Nghiêm. Cơ thể của cô ta đã sớm mềm nhũn dưới bàn tay thô bạo đang nhào nặn khuôn ngực mình, miệng cô ta bật lên tiếng rên không che đậy. Phương Nga vẫn biết, với đàn ông, việc tạo nên khoái cảm cho người phụ nữ cũng chính là một sự kiêu hãnh, sự tự tôn giống đực, chứng tỏ khả năng chinh phục của anh ta. Vì thế mỗi khi muốn lấy lòng Hoàng Nghiêm ngoài việc cố gắng phô bày các kỹ thuật khiến anh hài lòng Phương Nga không tiếc những tiếng rên rỉ kiều mị để tăng lên độ kích thích.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, về mặt giường chiếu, Hoàng Nghiêm luôn khiến cô ta thỏa mãn, những tiếng rên của cô ta chưa bao giờ phải là giả tạo. Dù là lần đầu tiên khi hai người gặp nhau trong hộp đêm của nhiều năm về trước. Cho tới tận bây giờ, Phương Nga chưa bao giờ thoát khỏi được sự quyến rũ của Hoàng Nghiêm.
Hoàng Nghiêm dứt khoán đưa vật to lớn vốn đã cương cứng của mình xâm nhập vào nơi vốn đã sẵn sàng của Phương Nga, không dạo đầu, không báo trước.
“Á!! đau em!” Phương Ngã thét lên đau đớn trước sự thô bạo của Hoàng Nghiêm.
Mặc kệ tiếng thét của Phương Nga, tốc độ của Hoàng Nghiêm không hề giảm xuống. Giống như anh đang trút giận lên cô ta hơn là đang làm tình.
“Xin anh....” Giọng Phương Nga đứt quãng, sự thô bạo của Hoàng Nghiêm khiến cô ta đau đớn nhưng đồng thời sâu thẳm trong cô ta bắt đầu đón nhận, càng ngày cơ thể của cô ta càng khao khát được lấp đầy. Cảm giác vừa đau đớn vừa mới mẻ khiến Phương Nga như bùng cháy, cơ thể không ngừng vặn vẹo dưới thân của Hoàng Nghiêm.
Nhìn cơ thể đang uốn éo cùng gương mặt đỏ bừng dưới thân mình Hoàng Nghiêm đột ngột dừng lại. Mắt vẫn không rời khỏi dáng người có phần phóng đãng bên dưới thân mình.
“Xin anh...” Phương Nga đã sắp không thể chịu đựng nổi, khoái cảm chực dâng trào trong cô ta thì đột nhiên Hoàng Nghiêm dừng lại khiến cô ta vô cùng khó chịu, hai tay cô ta siết chặt eo Hoàng Nghiêm, lên tiếng van lơn.
“Nói! Quan hệ giữa cô và tôi là gì?” Hoàng Nghiêm khẽ nhếch mép, ngón tay khẽ mu bàn tay lướt dọc từ má xuống tới cần cổ của Phương Nga.
“Bạn... bạn... tình...xin.... anh.” Phương Nga rên lên đứt quãng trước cú thúc hung mãnh của Hoàng Nghiêm.
“Bên ngoài cô là gì của tôi?” Hoàng Nghiêm vẫn tiếp tục đưa bàn tay thon dài mơn trớn cần cổ của Phương Nga, đôi mắt đen thẳm, lạnh giá nhìn Phương Nga không chớp.
“Trợ... trợ... lý... xin... anh... làm... ơn!” Linh Nga hoảng loạn khi những ngón tay thon dài, bàn tay vẫn thường vuốt ve mơn trớn cô ta hằng đêm đang dần siết chặt cổ cô ta.
“Hãy luôn nhớ vị trí của mình, đừng để tôi phải nhắc lại.” Hoàng Nghiêm đột ngột buông tay, rời khỏi giường. Ném cho người đàn bà đang nhếch nhác không mảnh vải che thân trên giường một cái nhìn lạnh lùng trước khi rời đi, trên người anh ngoài chiếc quần đã bị kéo phéc măng tuya xuống thì không có gì thay đổi.
Khi hơi thở được trở về cũng là lúc cơ thể trở nên trống rỗng. Phương Nga vừa ho khan vừa nhìn theo bóng dáng tuyệt tình đang tắm qua tấm kính mờ của phòng tắm khách sạn. Cô ta siết mạnh nắm đấm. Đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Nghiêm nổi cơn nổi cớ với cô ta, nhưng lần này cô ta thực sự cảm nhận được sự tàn nhẫn ẩn sau ánh mắt của anh. Là vì sao? Không lẽ vì Chúc An? Không cô ta không cam tâm, dù chỉ là nguy cơ, cô ta cũng sẽ loại bỏ sạch sẽ những vật cản xung quanh Hoàng Nghiêm.