“Xin lỗi tiểu thư, cô có sao không ạ?” Người phục vụ tầm ngoài hai mươi tuổi, vừa cúi dọn dẹp đống đổ nát vừa cuống quýt xin lỗi.
“Tôi không sao. Anh cứ lo việc của mình đi.” Chúc An vừa lau mấy giọt xúp bắn trên váy vừa an ủi người phục vụ đang lo sợ bên cạnh cô.
“Không sao gì mà không sao. Chị nhìn xem, thiếu chút nữa thì bị bỏng rồi, các người làm ăn kiểu gì vậy?” Gia Hân nhìn đống xúp đổ dưới đất mà vẫn còn bốc khói nghi ngút nghĩ tới việc chẳng may đổ lên người Chúc An thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Chỉ nghĩ tới thôi đã đủ khiến cô thấy rùng mình.
“Gọi quản lý của các người ra đây!” Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến không khí như đông cứng lại.
Hoàng Nghiêm đã đứng đó từ bao giờ. Anh nhíu mày nhìn mấy vết đỏ do xúp bắn vào trên cổ chân Chúc An và đám bừa bộn dưới đất đôi mắt lạnh lùng ánh lên tia giận dữ.
“Xin... xin lỗi ngài.” Thấy sự xuất hiện của Hoàng Nghiêm, người phục vụ run rẩy. Đưa mắt cầu cứu xung quanh.
Người quản lý nhận được tin báo vội vàng chạy tới, liên tục xin lỗi mọi người và trách mắng nhân viên của mình, bầu không khí như ngưng đọng.
“Em có sao không?” Khác hẳn với giọng nói lạnh lùng ban nãy, Hoàng Nghiêm ngồi xuống cạnh chân Chúc An, đưa tay ra định kiểm tra vết thương của cô, giọng nói vừa dịu dàng vừa có phần xót xa.
“Em không sao, chỉ là mấy nốt đỏ thôi, không đau.” Chúc An vội rụt chân lại không để tay anh chạm vào chân cô. “Việc cũng không có gì, không cần phải ồn ào. Mọi người rút kinh nghiệm là được.” Chúc An không muốn làm to chuyện, với thái độ tức giận của Hoàng Nghiêm, cô rất lo lắng cho số phận của người phục vụ. Dù sao cũng là người lao động cô không muốn vì mình mà họ bị mất việc.
Hoàng Nghiêm nhìn ánh mắt của CHúc An, anh hiểu tính cô vốn không muốn phức tạp hóa mọi thứ, thường chịu thiệt về mình. Cô sẽ không vì sự cố của mình mà làm ảnh hưởng tới không khí chung, anh đành chiều theo ý cô.
“Thôi được, tôi sẽ nói chuyện với quản lý cấp cao của các người sau, mau dọn dẹp chỗ này đi.” Phân phó xong, anh quay sang Chúc An “Em đi theo anh tới phòng y tế.” Hoàng Nghiêm kéo tay Chúc An.
“Em không sao, để Tiểu Thủy đi cùng em là được rồi. Anh ở đây, còn bữa tiệc nữa.” Chúc An không để cho Hoàng Nghiêm phản ứng cô quay sang phía Tiểu THủy.
“Doãn Tổng cứ để em, em sẽ chăm sóc chị An cẩn thận.” Tiểu Thủy cũng rất biết cách phối hợp với Chúc An. Cô đứng dậy đỡ tay Chúc An, hai người cùng đi về phía phòng y tế của khách sạn.
“Tổng giám đốc, chúng trở lại bàn thôi.” Phương nga lên tiếng, kéo ánh mắt đang dõi theo Chúc An của Hoàng Nghiêm trở về.
“Mọi người, tiếp tục nào. ” Thấy Hoàng Nghiêm quay người trở lại bàn tiệc, Gia Linh hồ hởi ra tín hiệu cho mọi người.
Không khí buổi tiệc lại trở lại vui vẻ, giường như sự cố vừa rồi chưa từng xảy ra.
Từ bể bơi tới phòng y tế của khách sạn đi qua một khu tiểu cảnh, cây cối ở đây được cắt tỉa hết sức tinh xảo. Từng khóm dạ hương tỏa ra hương thơm nhè nhẹ, những cột đèn thấp ẩn trong những bụi cây tỏa ra ánh áng màu vàng nhạt, khiến người thưởng thức có thể nhìn rõ khung cảnh khu vườn nhưng lại không hề bị chói mắt bởi ánh đèn trên cao như những khu vườn bình thường. Ngược lại. ở đây còn có thể ngước mắt lên thưởng thức trọn vẹn toàn bộ trời đêm trong trẻo. Chúc An thầm cảm thán trong lòng ‘không hổ danh là khách sạn năm sao quốc tế, đường tới phòng y tế thôi cũng phải cầu kỳ tới vậy’.
Phòng y tế, là một dãy nhà một tầng mái thái, rộng rãi, vô cùng sạch sẽ và yên tĩnh.
“Để chúng tôi khử trùng cho tiểu thư” Người y tá trực tại phòng y tế vội vã chạy ra kiểm tra chân cô.
“Không cần đâu, tôi không sao, cô lấy giúp tôi miếng bông gạc sạch là được. Tôi sẽ tự xử lý. Cảm ơn cô.” Chúc An xua tay không muốn làm phiền.Cô ngồi trên ghế, vết thương vốn rất nhỏ giọt xúp văng từ đất lên bắn vào chân cô cũng đã giảm nhiệt độ nên chỉ để lại vết đỏ, hơi rát một chút vì không muốn ồn ào ảnh hưởng tới mọi người xung quanh nên Chúc An mới đồng ý vào phòng y tế.
“Em cũng ra tham gia bữa tiệc đi, chị ngồi đây một lát sẽ ra sau.” Chúc An hướng mắt về phía Tiểu Thủy.
“Nhưng...” Tiểu Thủy không đành.
“Chị không sao, xem này còn không bị phồng lên. Chị muốn ngồi đây yên tĩn một lát. Em còn không mau ra đăng ký tranh giải Nữ hoàng bể bơi đi, sắp bắt đầu rồi.” Chúc An nói trúng điểm quan tâm của Tiểu Thủy khiến cô bé cuống cuồng.
“Vậy, em ra trước, lát chị nhớ ra sớm nhé.” Thấy Chúc An thật sự không sao, Tiểu Thủy giúp Chúc An lau sạch vết sup trên chân xong rồi mới vội vàng chạy ra ngoài.
Chúc An khẽ nhăn mặt, nói là không sao nhưng mấy vết đỏ bắt đầu rát. Cô vốn không thích chỗ đông người, ồn ào nên vừa hay dựa vào việc này để ở đây lâu hơn một chút.
“Thưa cô, đây là thuốc đặc trị bỏng cô bôi vào sẽ hết rát. Một lát sau sẽ hết đỏ.” Một người mặc bổ vest đen lịch sự đi tới, cung kính đua cho Chúc An một lọ thuốc nhỏ. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cách ăn mặc của anh ta, chắc chắn không phải là người làm ở phòng y tế.
“Xin hỏi, anh là...” Cuối cùng Chúc An cũng quyết định hỏi rõ thân phận của anh ta trước khi nhận lấy hộp thuốc.
“Thưa cô, tôi là quản lý cấp cao của khách sạn Dream, thuốc này là do Tổng giám đốc của chúng tôi gửi tới cô, ngày ấy cũng muốn chuyển lời tới cô, mong cô bỏ qua cho sự cố đáng tiếc vừa rồi.” Người quản lý cung kính đưa hộp thuốc tới trước mặt Chúc An.
“Tổng giám đốc của các anh khách sao quá rồi, việc vừa rồi chỉ là sự cố, tôi cũng không sao nên các anh không cần truy cứu. Cảm ơn anh vì hộp thuốc.” Chúc An nhận lấy hộp thuốc nhìn rất lâu.
Thấy cô không có động thái muốn bôi thuốc, người quản lý khách sạn vẫn đứng im chưa rời đi.
“Anh cứ đi trước đi, tôi ngồi đây một lát.” Nhìn thấy anh ta vẫn đứng đó, Chúc AN khó hiểu nhìn anh ta.
Dáng người cao ráo, làn da rám nắng, đôi mắt sâu khỏe khoắn đúng chất trai vùng biển. Đúng là khách sạn cao cấp, tới nhân viên ngoại hình cũng toàn dạng cực phẩm. Chúc An thầm nghĩ. Nhưng việc cô bị bỏng là chuyện quá nhỏ, làm thế nào lại kinh động tới cả Tổng giám đốc của bọn họ? Không lẽ khách sạn này chu đáo tới vậy?
“Tổng giám đốc có dặn, chờ cô bôi thuốc xong mới được rời đi. Phiền tiểu thư...” Người quản lý cung kính cúi đầu.
“Được, tôi bôi ngay đây!” Chúc An đầu hàng, mở nắp lọ thuốc bôi vào mấy nốt phỏng. Quả nhiên, cảm giác mát dịu lan tỏa trên da khiến cơn nhức hoàn toàn biến mất, thật thoải mái.
Người quản lý thấy vậy thở phào một hơi, sau đó xin phép Chúc An rời đi. Anh ta là quản lý ở đây đã được ba năm, đây là lần đầu tiên được tiếp xúc trực tiếp với vị tổng giám đốc thần bí. Không ngờ lại là để đi làm một việc như thế này. Mặc dù không biết lai lịch cô gái trước mặt ra sao nhưng dựa vào sự quan tâm lo lắng của ông chủ với cô gái này, trong lòng anh ta tự biết mình nhất định không thể để mất lòng cô gái này được.