Chúc An tỉnh dậy. Trước mắt cô là căn phòng mờ tối xa lạ. Ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ chiếc đèn ngủ đầu giường khiến mọi vật càng trở nên mờ ảo. Cô dõi mắt về phía tiếng nói chuyện rì rầm đang phát ra. Ngoài ban công cửa sổ một bóng lưng cao lớn vững chãi hiện lên trên nền trời mịn như nhung, ánh sáng yếu ớt từ căn phòng hắt ra phủ lên người anh một lớp nhàn nhạt. Không cần nghĩ nhiều cô cũng có thể đoán được người đàn ông đó là ai, anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng nói rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe ra được sự giận dữ đang bị đè nén trong đó.
Cô trở mình, cánh tay phải đau nhói, lúc này cô mới để ý thấy trên tay mình đang cắm kim chuyền. Cô buột miệng rên khẽ điều chỉnh lại tư thế muốn ngồi cao lên một chút để hỏi anh xem chuyện gì đã xảy ra với mình.
“Báo với tôi khi có thông tin mới nhất.” Nghe thấy tiếng kêu của Chúc An, Lâm Khôi vội ngắt cuộc điện thoại anh xoay người bước tới bên giường, mọi sự lạnh lùng, tức giận được che dấu dưới ánh nhìn dịu dàng.
“Anh làm em tỉnh giấc?” Anh lấy thêm một chiếc gối kê vào lưng cô giúp tư thế ngồi của cô được thoải mái hơn.
“Đây là đâu? Sao em lại ở đây?” Chúc An day thái dương, cảm giác choáng váng vẫn chưa dứt. Cô ngước lên bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh đang chăm chú theo từng động tác của cô, đôi lông mày anh tuấn khẽ nhíu lại. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường đưa tay xoa nhẹ vết bầm trên trán cô.
“Anh tìm thấy em ngất xỉu ở nhà vệ sinh trong hành lang khu bể bơi. Đây là phòng anh.” Giọng anh dịu dàng, giải thích với cô ngón tay mềm và ấm vẫn nhẹ nhàng xoa chỗ đau trên trán cô.
“Sao anh lại ở đây?” Thần trí Chúc An có chút mơ màng, cô tiếp tục những thắc mắc của mình.
“Nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại ngất ở trong đó?” Anh không trả lời câu hỏi của cô mà đi thẳng vào điều anh đang thắc mắc trong lòng. Giọng nói có chút ẩn nhẫn, che dấu cơn thịnh nộ.
Chúc An phát hiện ra được sự thay đổi trong giọng nói của anh, dù anh đã che đậy nó rất kỹ nhưng ngần ấy năm bên nhau cô quá hiểu tính cách và con người anh. Ẩn sâu sau vẻ ngoài điềm tĩnh luôn luôn là những cơn giông bão, nhất là những việc có liên quan tới cô thì anh càng dễ trở nên mất bình tĩnh. Cô nhớ lại lúc trước, khi cô trên đường trở về khu tiệc, hành lang khu nhà làm việc được chiếu sáng bằng những bóng đèn cảm ứng lúc sáng lúc tối. Cô muốn đi rửa tay nên đã tìm tới nhà vệ sinh giành cho nữ, chưa kịp rửa tay thì đèn tắt sau đó chỉ thấy có một lực tác động từ phía sau khiến cô ngã đập đầu vào cạnh bàn và ngất đi. Chắc chắn có người đã đẩy cô, nhất là sau sự việc bát xúp đổ tại bàn tiệc xâu chuỗi hai sự kiện với nhau cô chỉ có thể tò mò không biết mình đã đắc tội với nhân vật nào. Nhưng nếu nói ra chuyện này với Lâm Khôi chỉ sợ với tính cách của anh mọi việc sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn, chi bằng cô chú ý cẩn thận hơn và tự mình điều tra xem sao.
“Em đi rửa tay không may trượt chân ngã rồi ngất đi. Sao anh lại ở đây?” Chúc An lảng câu chuyện sang hướng khác, cũng là muốn giải đáp thắc mắc trong lòng. Tại sao anh lại ở đây? Tại sao lại trùng hợp tìm ra cô ở nơi rất ít người qua lại như vậy? Cô rất muốn hỏi thẳng anh nhưng lại không muốn anh nghĩ ngợi quá nhiều cũng không muốn câu trả lời mà khiến cô có sự liên quan trực tiếp tới anh.
“Là em tự ngã?” Anh vẫn không trả lời cô, ngược lại muốn cô khẳng định lại câu trả lời của mình. Ngón tay anh vô thức dùng lực mạnh hơn khiến vết bầm trên trán cô đau nhói.
“Đau em.” Cô kêu khẽ. Cô nhận ra sự thay đổi trong anh, cô biết anh sẽ không hoàn toàn tin vào điều cô vừa nói, nhưng giữa hai người bọn họ có một sự ăn ý chưa bao giờ phải nói thành lời. Những điều cô tránh trả lời nghĩa là cô không muốn anh can dự. Vì thế trong lòng anh càng rõ ràng có người động tay động chân với cô. Nhưng tiếng kêu đau của cô khiến anh tỉnh táo hơn.
Ngón tay anh xoa lên chỗ đâu khiến cô dễ chịu nhưng cô không thoải mái khi tiếp xúc thân mật như vậy. Cô né đầu tránh bàn tay anh, không dám nhìn vào khuôn mặt anh vì cô biết hành động này của mình sẽ chọc cơn giận đang kìm nén trong con người anh. Dù trước mặt cô là chàng sinh viên ngông cuồng năm xưa hay người đàn ông lạnh lùng bây giờ thì ẩn sâu trong anh vẫn Lâm Khôi người mà cô vô cùng hiểu rõ.
“Em lúc nào cũng vẫn bất cẩn như vậy. Ngồi yên, để anh bôi thuốc cho em. Bác sỹ nói rất may em chỉ bị thương phần mềm, không đáng ngại nhưng cơ thể em bị suy nhược, có dấu hiệu thiếu máu, cần phải nghỉ ngơi bồi bổ.” Lâm Khôi không tức giận trước hành động của cô, ngược lại anh còn ngang ngược đưa bàn tay rảnh rỗi còn lại nắm cả hai tay cô khiến cô chỉ có thể ngồi yên mặc anh xoa trán cho mình.
Mùi tinh dầu thoang thoảng khiến hô hấp của cô dễ chịu. Làn gió biển thổi qua cửa sổ mang theo không khí mát mẻ dễ chịu. Lúc này cô mới để ý, căn phòng cô đang nằm không phải ở tòa nhà của Khách sạn Dream mà nằm ở lưng chừng núi, cánh cửa sổ sát đất thông ra bể bơi vô cực từ đây có thể vừa ngâm mình trong làn nước ấm vừa ngắm biển phía dưới. Thì ra là anh ở trong một căn biệt thự siêu VIP của Dream. Giá một đêm của căn biệt này không hề rẻ.
“Em ở đây bao lâu rồi?” Lúc này Chúc An mới nhớ ra bữa tiệc mình đang tham dự dở chắc chắn sự biến mất của cô sẽ khiến Tiểu Thủy và Ngọc Hân lo lắng lắm.
“Em ngủ hơn ba tiếng rồi. Cứ yên tâm nghỉ ngơi truyền nước. Anh đã cho người báo với hai cô bạn của em, lát nữa sẽ có người mang điện thoại của em tới cho em.” Anh rút gối giúp cô nằm xuống, không quên giải đáp những lo lắng trong lòng cô.
Chuông điện thoại rung lên, anh nhìn dãy số hiện lên trên màn hình mặt ngưng lại, rồi đi ra khỏi phòng nghe điện thoại. Lúc này Chúc An có dịp quan sát tỉ mỉ căn phòng. Căn phòng được bài trí đúng theo phong cách của anh, đơn giản, phóng khoáng hai gam màu trắng xám chủ đạo.Một bức tranh choán hết bức tường lớn đối diện giường ngủ khiến cô choáng váng, là bức tranh vẽ một đôi mắt theo kiểu âm bản đen trắng. Đôi mắt này cô đã từng thấy rất nhiều lần, đó là ký hiệu của anh kèm chữ ký ở dưới những bức tranh anh vẽ khi xưa, nó xuất phát từ ngày anh quen cô. Anh nói, từ lần đầu tiên chính đôi mắt cô đã đốn gục trái tim anh. Tim cô đau nhói khi nghĩ về những ký ức ngọt ngào ngày hai người còn bên nhau.