Chúc An xoay người, cánh môi Hoàng Nghiêm trượt qua má xuống cổ cô.
“Không còn chuyện gì em về trước.” Chúc Anh cố gắng thoát ra khỏi vòng tay Hoàng Nghiêm.
“Em ở lại dán cao cho anh!” Hoàng Nghiêm đã đứng thẳng người trở lại, một tay giữ chặt chiếc khăn tắm quay người rời vào phòng thay đồ.
“Em...” Chúc An lắp bắp định rời đi, nhưng nghĩ lại vết thương của anh là vì cô mà có. Vết bầm lại ngay lưng eo, nếu anh quay người tự dán cao e rằng sẽ càng làm cho vết thương đau thêm, cô đành cúi mặt nhích từng chút một về phía sô pha.
Phòng nghỉ của Hoàng Nghiêm là phòng tổng thống, thiết kế tone màu chủ đạo là trắng và xám, nội thất hết sức tinh tế, có phòng làm việc, phòng ngủ, phòng khách và phòng thay đồ tách biệt. Chúc An khẽ ngồi xuống mép sô pha quan sát một lượt nội thất của căn phòng - đây là bệnh nghề nghiệp của người làm kiến trúc như cô. Đi tới đâu cũng sẽ quan sát những thứ liên quan tới chuyên môn của mình. Cửa phòng ngủ không khép, có thể nhìn thấy chiếc váy bị xé rách của Phương Nga còn nằm dưới sàn nhà, khung cảnh lộn xộn khiến người khác không khỏi liên tưởng tới cảnh tượng vừa xảy ra. Chúc An vội quay mặt đi chỗ khác, đúng lúc Hoàng Nghiêm bước ra, thấy thái độ của cô, anh chợt nhớ ra điều gì vội khép cửa phòng ngủ lại ung dung tiến về phía cô.
“Dán giúp anh.” Hoàng Nghiêm ngồi xuống sô pha cạnh Chúc An, anh vén chiếc áo phông trắng của mình lên, đưa lưng về phía cô.
Chúc An run run bóc miếng cao dán, nhìn vết bầm to tướng ở lưng anh cô không khỏi áy náy.
“Em xin lỗi.” Chúc An vừa dán cao cho anh vừa lí nhí.
“Vì cái gì?” Hoàng Nghiêm khép hờ mắt tận hưởng sự mềm mại của những ngón tay Chúc An đang miết miếng cao dán trên lưng mình. Quen nhau đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên hai người họ tiếp xúc thân mật tới như vậy. Đối với anh, Chúc An vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định, mặc dù cô vẫn luôn thân thiết với anh, nhưng luôn tránh mọi sự tiếp xúc da thịt.
“Vì em mà anh bị thương.” Chúc An đã dán xong miếng cao dán cuối cùng, mặt cô đã đỏ lựng lên như quả cà chua. Đầu khẽ cúi xuống.
“Nghe anh này, bị thương là do anh tình nguyện, em không cần cảm thấy có lỗi hơn nữa anh cũng không sao. Chỉ hơi bầm tím một chút.” Hoàng Nghiêm quay người, đặt tay lên bàn tay đang đan vào nhau của cô.
“Nhưng...”
“Không nhưng gì hết, anh và em đã biết nhau bao nhiêu năm rồi? Không lẽ tới việc cỏn con như vậy mà em vẫn còn khách sáo với anh?. Chỉ cần em không sao là được.” Không để Chúc An nói hết câu, Hoàng Nghiêm đã ngắt lời cô. Anh đưa tay khẽ nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, nói chậm từng chữ.
Lúc này đây, anh rất muốn hôn lên đôi môi khẽ hé mở của cô, ôm chặt cô vào lòng, thổ lộ tình cảm thầm kín của mình với cô, nhưng cảnh tượng trong căn phòng ngủ của anh vừa rồi khiến anh kìm lại ý định đó. Nếu chưa giải thích với cô mà đã tỏ tình với cô, chỉ e rằng sẽ dọa cô chạy mất.
“Chuyện lúc nãy...” Hoàng Nghiêm hít một hơi, nhìn sâu vào mắt cô, dù sao cũng phải cho cô một lời giải thích vì khung cảnh vừa rồi.
“Không có vấn đề gì đâu, chuyện của anh và trợ lý Trương em sẽ tuyệt đối giữ kín. Anh đừng lo. Em xin phép đi trước.” Chúc An vừa lấy tay làm dấu khóa miệng vừa nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Hoàng Nghiêm chạy thẳng ra cửa. Để lại gương mặt bất đắc dĩ và cánh tay vẫn giơ lên giữa không trung của anh. Cô vẫn luôn như vậy, hiểu chuyện hơn mức cần thiết. Hoàng Nghiêm nhớ đã đọc được ở đâu đó một câu rằng những người hiểu chuyện thường sẽ nhận sự thiệt thòi về mình. Anh muốn nói với cô không phải là chuyện giữa anh và Phương Nga. Anh hiểu ở một mức độ nào đó cô đã thầm biết được giữa anh và Phương Nga có quan hệ mờ ám. Họ đã quen biết nhau đủ lâu để có thể hiểu đó là việc bình thường giữa những người trưởng thành và độc thân. Nhưng chuyện anh muốn giải thích với cô là chuyện khác, anh còn chưa kịp mở lời thì cô đã chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
***
“Chị làm gì mà như bị ma đuổi thế?” Thấy Chúc An lao vào phòng thở hổn hển, một đưa lên ngực giữ lại bình tĩnh, Tiểu Thủy tò mò hỏi.
“Không có gì, chị vừa bị chó đuổi thôi.” Chúc An trả lời qua loa, nhanh tay lấy đồ chuẩn bị thay.
“Ơ! Khách sạn năm sao mà cũng có chó ạ? Không phải chị nói qua đưa cao dán cho sếp tổng sao ạ?” Gia Hân bất ngờ hỏi.
“Ờ thì, đưa đồ xong chị tính xuống dưới đường mua ít đồ ai ngờ bị chó đuổi nên đành thôi. Mà hai đứa chuẩn bị xong rồi hả? Đẹp quá.” Chúc An vội vã đánh lạc hướng hai cô bé.
“Vâng, đẹp thật hả chị? Cậu thấy chưa tớ đã nói rồi mà.” Tiểu Thủy quay sang Gia Hân.
“Không phải cậu cũng vậy à? Tớ nói cậu mặc bộ này đẹp cậu còn không tin, giờ chị An cũng nói đồ của bọn mình đẹp này, tin chưa? Chị! Mau mau thay đồ đi trẩy hội nào!” Gia Hân kéo Tiểu Thủy lại chiếc vali của CHúc An cả hai bắt đầu tập trung vào việc lựa chọn trang phục cho Chúc An.
Chúc An soi mình trong gương, cô mặc một bộ bikini màu trắng đơn giản, lâu lắm rồi cô không mặc bikini, không phải vì tự ti về vóc dáng bởi cô tự biết vóc dáng mình không hề thua kém những cô gái khác. Có lẽ vì một lời hứa với người nào đó từ rất lâu rồi, khiến cô không còn mặc bikini nữa.
Ngày xưa... trước biển xanh cát trắng có người đã ôm cô vào lòng cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô đầy bá đạo và nói với cô rằng, từ nay về sau chỉ mặc bikini cho một mình anh ngắm. Ngày xưa...