Trở về từ bar ,trên người anh toàn mùi rượu cùng nước hoa nồng nặc sau khi thấy cô đi tìm người tình cũ.
Nghĩ tới đó anh thực sự muốn phát điên lên, không ngờ đang bên nhau mà cô lại dám làm trò mèo chuột với tên khốn đó, nhất định phải tìm đến nhà của nhân tình phản bội kia để hỏi cho rõ là vì sao.
-Mở cửa! Lam Châu, đồ khốn!
Anh quát rồi dùng chân liên tục đá vào cổng nhà.
-Anh điên sao?
Tuy cô đã trằn trọc không ngủ vì lo cho người này nhưng hắn ta lại đến xúc phạm cô như vậy. Giá như cô đủ quyền lực để bảo hắn cút xéo đi.
Không đáp.
Hữu An ngã vào người khiến cô loạng choạng sắp ngã, phải dùng hết sức lực 20 năm cuộc đời mới dìu được anh vào sofa. Anh không còn bộ dạng chải chuốt bảnh bao thường ngày mà có phần xộc xệch,khuôn mặt nhìn cô đầy thô bỉ.
-Em không thắc mắc sao?
"Sao?"
Cô vẫn im lặng đúng như thái độ của một người bị sỉ nhục,tròn xoe mắt, không hiểu anh đang nói gì, nhưng chắc chắn là không có ý tốt. Cô đặt cốc lên tay anh, chán ghét chuẩn bị bỏ lên lầu đi ngủ thì bị một lực kéo lại. Khiến nước hất vào bộ đồ ngủ mỏng manh,cô vội giật mình lấy tay che đi.