Đầu cảm thấy rất đau lại mơ hồ nghe tiếng người bên tai, bản thân từ từ mở mắt, cảm nhận từng cảm giác khó chịu trên thân thể, miệng bất chợt thì thào: “ Đau quá!”
“ Thiếu gia, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Nô tỳ lập tức đi báo cho lão gia và phu nhân biết.”
“ Khoan…!” Nhìn người vừa chạy đi chính mình muốn gọi nhưng cả thân thể cảm thấy nặng như đeo đá, vừa động đã khiến cậu không chịu nổi mà cắn răng: “ Mình làm sao vậy? toàn thân chổ nào cũng đau nhức, mình….mình là gì?” Đầu óc trở nên mụ mị, giống như một kẻ lần mò trong bóng tốt vừa được kéo ra ngoài ánh sáng cố gắng tìm kiếm một lý do lại không thể, nhìn quanh một lượt bản thân đang nằm trên chiếc giường bằng gỗ lót đệm bông tinh xảo.
“ Nguyệt nhi!”
“ Nguyệt nhi, con tĩnh rồi.”
Vẫn chưa có thời gian để tự mình giải thích thì hai người vừa xuất hiện còn khiến Hửu Linh hoang mang hơn, xa lạ và đáng sợ . Quên cả cái đau Ảnh Nguyệt bật dậy lui sâu vào góc giường: “ Đừng đến đây.”
“ Nguyệt nhi…con sao vậy?” Minh Loan thấy con tỉnh lại rất vui mừng nhưng lại bị cự tuyệt khiền nàng lo lăng hơn: “ Nguyệt nhi, con có gì từ từ nói với chúng ta….ta biết con đã phải chịu nhiều ấm ức nhưng…”
“ Phu Nhân…không cần nhắc lại chuyện đó.” Chặn lời Minh Loan, Dương Kiên đối nhi tử: “ Nguyệt nhi, con nằm xuống nghỉ ngơi. An tâm, ta nhất định lấy lại sự công bằng cho con.”
“ Nguyệt nhi, nằm xuống đi con….sức khỏe của con bây giờ rất yếu, nghe lời mẫu thân.”
“ Mẫu thân?.....Đây là đâu, Ai là Nguyệt nhi?”