Sự Ấm Áp

1998 Words
Tôi gạt phắt cái suy nghĩ đó trong đầu, làm sao mà Hải có thể thích tôi được chứ, chỉ là bọn nó suy đoán thôi chứ không phải là sự thật. Tôi tạo ra cái lí lẽ đó cho riêng mình rồi phản bác lại tụi nó. - Làm gì có, tụi bây suy nghĩ nhiều quá thôi. - Con này, tụi tao có ý tốt nói cho mày nghe mà mày phũ phàng vậy? - Thôi lo ăn đi cho xong rồi về, trễ rồi. Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện rồi tập trung ăn uống cho xong. Tôi đã mua đồ đạc sẵn, cũng chẳng biết mua gì cho phụ nữ mang thai nên đã hỏi cô ở quầy tính tiền và được cô tư vấn tận tình. Tôi đã mua rất nhiều thực phẩm chức chất dinh dưỡng cao và một số loại thực phẩm để tăng cường đề kháng và sức khỏe. Tuy nhiên giá thành của nó cũng không phải là thấp, tôi đã chi hẳn năm triệu cho mấy món này, thật sự thì nếu có bán cả gia tài ba tôi cũng chấp nhập, vì bồi bổ cho bà ta và đứa con mà. Chúng tôi cùng nhau đi bộ về nhà, hai đứa khác đường tôi nên đã rẻ sang hướng khác, chỉ còn một mình tôi lủi thủi trên lề đường, tay xách đồ lỉnh kỉnh, biết vậy lúc sáng tôi đã đi xe cho tiện rồi, bày đặt tập thể dục, bây giờ vừa mỏi tay vừa mỏi chân. Giờ này chắc cũng tầm khoảng ba giờ chiều, tôi chẳng biết về giờ này có bị quở trách gì hay không, chỉ có mình ba tôi và ba ta ở nhà chắc không biết nấu nướng gì đâu, hẳn là ra ngoài ăn rồi, thế cũng hay, tôi lại được ở nhà một mình thoải mái. Về đến nhà, tôi lấy chiếc chìa khóa dự phòng trong túi ra, mở cửa vào trong. Tôi đoán trúng phóc, hai người đã ra ngoài ăn, tôi có thể ở nhà yên lành rồi. Lúc ở siêu thị đã ăn uống no nê nên giờ tôi chỉ việc tắm rửa thay đồ, nhưng vẫn phải làm cất những thứ vừa mua vào tủ rồi dọn dẹp lại nhà. Tôi cũng phải làm việc nhà bởi vì trong nhà chẳng có người giúp việc, dạo trước khi đuổi Dì Sáu đi, ba tôi có thuê người mới, khá trẻ. Nhưng lại làm phật ý bà ta nên cũng bị đuổi thẳng cổ, tôi tự hỏi phải như thế nào bà ta mới hài lòng, hầu hạ bà ta chắc phải hầu như vua chúa. Dọn dẹp lại một số thứ cần thiết thì cũng đã tầm bảy giờ tối, tôi lên phòng giải quyết nốt số bài tập cô giáo cho về nhà, mấy bài này chung quy cũng đơn giản, vừa sức với tôi nên tôi chỉ làm róp rẻn trong nửa giờ. Đến khi làm xong ba tôi và bà ta cũng về tới, nói cười oang oang ở dưới, không nghe lời trách móc nào chắc là cũng hài lòng với số đồ tôi mua. Gọi là hài lòng cũng không đúng, dù tôi có mua thứ hàng cao cấp nhất thế giới đi chăng nữa thì đối với bà ta, đồ tôi mua đều phải miễn cưỡng nhận. Làm xong bài tập, tôi tranh thủ lướt mạng một tí, lâu rồi tôi chưa hóng hớt tin tức gì trên đây. Toàn những tin tức gà vịt, báo lá cải, nó chợ búa đến ngán. Chẳng có thông tin nào là hữu ích với tôi cả, thôi thì tắt đi ngủ sớm cho lành. Tắt đèn nằm xuống, tôi vẫn thấy nhà dưới có tiếng nói mà vẫn chưa tắt đèn, phần nào đoán được hai người họ chưa ngủ. Tôi cứ sống cuộc sống như vầy hoài cũng không đến nỗi nhỉ? Hằng ngày chỉ việc đi học và về nhà, còn họ làm gì là việc của họ, không ai bận tâm đến ai, thoải mái không có vướn bận. Nhưng tôi cảm thấy nó cô đơn lắm, cảm giác gia đình từ lâu đã không còn tồn tại trong con người tôi, trái tim đã nguội lạnh từ bao giờ. Hay là tôi thử kiếm một nơi khác sống? Có thể là thuê nhà trọ hoặc chung cư, ở cái thành phố xa hoa này thì thiếu thốn gì. Nhưng tôi còn ngặc về khoản tiền, bây giờ lấy đâu ra tiền để ở chung cư, tôi suy nghĩ lại thì không nên ở nhà trọ, ở đó tụ tập nhiều dân chợ, tạp nham lắm, nên sẽ không an toàn như ở mấy chung cư văn minh bây giờ. Suy nghĩ lại, tôi thấy mình nên tìm một công việc nào đó phù hợp rồi dọn ra ở riêng, cứ sống tù túng như này cũng không phải cách hay, ngày mai có tiết trái buổi, có lẽ học xong tôi sẽ dạo quanh thành phố tìm một chỗ làm. Chắc tôi sẽ kiếm một công việc bưng bê ở quán nước nào đó cho nhẹ nhàng, chứ tôi mới học lớp mười hai thì lấy gì kiếm nghề cao rộng hơn. Quyết định chắc chắn rồi tôi xoay qua nhắm mắt lại, hình ảnh của Hải thoạt qua đầu, tôi lại mở mắt. Bỗng tôi suy nghĩ đến chuyện lúc ở siêu thị, con Mai và con Hồng thật sự nói có đúng không? Hải để ý đến tôi thật sao? Trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến, có thể nói là không muốn suy nghĩ đến. Tôi như thế này ai mà thích cho được chứ, nhưng tôi đối với Hải là như thế nào? Tôi tự đặt câu hỏi cho bản thân mình, lúc tôi ở cùng Hải thì sao nhỉ? Khi Hải gần tôi, không hiểu sao tôi lại rất xấu hổ, ngượng ngùng đến lạ, chẳng biết làm gì cho ra trò, tim lại nhẩy liên hồi. Khoan đã, vậy cái cảm giác con Mai nói khi gặp Phong là y như vậy, thế là nó thích Phong, còn tôi như thế là thích Hải à? Tim tôi lại đập liên hồi, tôi xoa lại tim, kêu nó đừng đập nữa. Tại sao chỉ mới nghĩ đến người ta thôi mà đã hồi hộp như thế này rồi. Bảo tôi thích Hải cũng không chắc lắm, vì bản thân tôi còn mông lung lắm, chưa xác định rõ mình có dành tình cảm cho Hải không nữa, tôi không thể đưa ra câu trả lời cho bản thân mình. Nếu Hải thật sự thích tôi thì phải làm sao? ... Sáng tinh mơ, tôi dậy thật sớm để chuẩn bị cơm hộp, hôm nay học buổi sáng ở trường rồi phải học trái buổi, về nhà nữa thì mất công, với cả trễ học cũng không ăn uống được êm xui nên tôi đã hẹn với mấy đứa là sẽ đem cơm theo ăn ở trường. Tôi làm một phần cơm thịt gà chiên kèm salad cải, đạm bạc như thế thôi cũng đủ no rồi, miễn sao có thứ gì bỏ bụng là được. Tôi pha thêm một ấm trà đường rót vào bình giữ nhiệt, bỏ thêm vài cục nước đá vào, nhét tất cả vào ba lô rồi lên xe đến trường. Vào tiết, tôi vẫn ngồi học bài như thường lệ, nhưng Hải có gì đó rất lạ, cậu ôn nhu với tôi hơn thường ngày, tận tình chỉ bài cho tôi. Nhưng có lẽ do tôi suy nghĩ nhiều, thường ngày Hải vẫn như vậy mà. Chẳng hiểu sao tiết văn lại buồn ngủ thế nữa, con chữ của cô giảng không hề đi vào đầu tôi mà còn kích thích não tôi buồn ngủ hơn. Tôi nằm áp mặt xuống bàn, kê hai tay lên để không bị cấn, xoay mặt vào tường, chán chườm nhìn mấy cái hình vẽ bậy trên đấy. Nói thật chứ cô giáo giảng bài như ru ngủ ấy, tôi phải cố gắng lắm mới mở được mắt, lại dùng mấy lời lí rí đó để ru tôi. Nằm xoay một bên cũng mỏi, tôi trở mình xoay đầu qua, cả lớp cũng như tôi, nằm mẹp trên bàn, may là cô dễ, chứ gặp phải người khó là vào sổ đầu bài ngồi ngon rồi. Tôi mắt nhắm mắt mở, bên cạnh Hải vẫn chăm chú nghe giảng rồi viết bài, nể Hải thật, muốn chăm học như cậu cũng khó. Tôi nhắm mắt lại hẳn, nghỉ ngơi trên bàn, ánh nắng mặt trời cứ chiếu thẳng vào mặt tôi rất khó chịu, chẳng hiểu sao hôm nay mặt trời đi xéo. Bỗng có một thứ gì đó di chuyển đến, che hẳn ánh nắng mặt trời, chắc là do mặt trời đã đi xuống rồi. May thật, tôi nằm gọn trên bàn, nhắm mắt rồi ngủ thiếp, mặc dù gọi là ngủ nhưng tôi vẫn nghe được tiếng ồn của lớp và tiếng cô dạy, ngủ không được sâu cho lắm, vì đang ở trên lớp muốn ngủ ngon thì khó lắm. Tiếng chuông ra về reo lên nhưng tôi vẫn nghe tiếng cô giảng bài, đã ra về rồi mà chưa buông tha cho tôi nữa sao? Chán nản mở mắt ra, trước mắt tôi là Hải dùng tay trái cầm quyển tập để che nắng cho tôi, tay phải còn lại viết bài, Hải vừa nghe giảng vừa chép bài say mê, không để ý là tôi đã thức giấc. Ánh nắng chói vào tập, chiếu lên gương mặt của Hải, tôi phải công nhận là Hải đẹp thật. Từng đường nét trên gương mặt cậu đều rất sắc sảo, đôi mày rậm nam tính và sóng mũi thẳng tắp, đôi mắt ấm áp và đôi môi hồng hào, thật sự rất đẹp. Tôi mải mê nằm đó ngắm nhìn Hải đến cô giáo cho nghỉ lúc nào cũng không hay, Hải đóng tập lại thì thấy tôi đã tỉnh giấc, tôi vội vàng ngồi dậy làm như chưa có chuyện gì xảy ra rồi cũng dọn dẹp tập. Tôi lén nhìn qua thì thấy Hải cười nhẹ, xấu hổ chết đi được, cứ nhìn chăm chăm vào mặt người ta như thế còn bị bắt gặp, còn nỗi nào nhục hơn chứ. Bọn tôi cùng nhau ra căn tin ăn uống, cũng đã hết tiết học. Mấy đứa dọn cơm hộp ra vừa ăn vừa tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời, lắm lúc tôi có nhìn Hải nhưng khi bị bắt gặp thì tôi vội lãng tránh. Chẳng biết làm sao nữa, nhưng có lẽ vì Hải đối tốt với tôi quá nên tôi e ngại hơn bình thường. Trong lúc ngồi chờ vào tiết thể dục trái buổi, tôi tranh thủ lục ba lô tìm cái móc khóa cũ, đã lâu rồi tôi chưa đem nó ra ngắm. Nhưng thật kì lạ, tôi tìm hết ngăn này đến ngăn khác mà vẫn không thấy tung tích nó nằm đâu. Đã tìm hết sạch cái ba lô nhưng vẫn không thấy, bình thường tôi không bao giờ lấy nó ra khỏi, mang đi rồi mang về. Chẳng lẽ ba lô bị rách, tôi kiểm tra lại nhưng hoàn toàn không bị gì. Đầu tôi cố gắng nhớ lại lần lấy nó ra xem là lúc nào, chính là lúc tôi trú mưa ở mái hiên của nhà nào đó đã lấy nó ra xem. Trời ạ! Vậy là tôi đã làm mất nó rồi sao? Từ hôm đó đến nay đã gần một tuần, bây giờ quay lại kiếm cũng chẳng thấy. Đó là thứ tôi quý nhất mà lại đánh mất, thật sự tôi cảm thấy có lỗi khi làm mất kỉ vật quan trọng nhất của tôi với bà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD