Mất Mặt

1999 Words
- Trời nắng lắm, cậu có thể góa giang về với mình. Nghe câu nói của Hải, tôi bất giác nhìn gào mặt cậu, tôi còn tưởng là Hải chỉ nói đùa, nhưng ánh mắt của Hải rất cứng, tạo một niềm tin cho tôi tin rằng đó là sự thật. - Nhưng... - Không sao đâu, cậu đừng ngại, chúng ta là bạn mà. Hải làm tôi đứng hình mất vài giây, cậu vẫn còn xem tôi là bạn sao? Cậu không khinh rẻ tôi như các bạn trong lớp sao? Lòng tôi cảm động vô cùng, muốn tuôn cả nước mắt, nhưng rồi tôi định thần lại, gật đầu đồng ý cùng Hải ra về. Hải dẫn tôi băng qua đường, đến chỗ chiếc ô tô hôm trước, lần này tôi được tận mắt nhìn nó thật gần. Chiếc ô tô đời mới bóng loáng, có vẻ như là của nước ngoài, vì thế giá thành của nó chắc cũng đắt đỏ rất nhiều. Bác tài xế từ trong xe bước ra lịch thiệp mời Hải và tôi vào trong. Ngồi vào trong xe, cảm giác máy lạnh phà vào người tôi, xua tan cái nóng ngoài đường từ nãy đến giờ, cảm giác thoải mái vô cùng. Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi chạy trên con đường lộ rộng, quả thật chiếc xe này chạy rất êm, không giống như chiếc xe du lịch mà cả nhà tôi từng đi lúc trước. Trong xe yên lặng, chỉ có tiếng xè của máy lạnh và tiếng động cơ khi bác tài xế lái. Tôi không dám nói chuyện với Hải vì còn e ngại, Hải cũng im bặt, tôi nghĩ là do có bác tài xế ở đây, nếu không thì hai chúng tôi đã nói chuyện được với nhau rồi. Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, đã đến nhà tôi, bác tài xế đi vòng ra ngoài để mở cửa cho tôi. Trann thủ lúc bác tài đi ra ngoài, tôi nói nhỏ với Hải. - Cảm ơn cậu. Hải cười nhẹ với tôi, nụ cười của cậu thật sự rất đẹp, rất nhanh chóng trong vài giây nó đã hoàn toàn biến mất, bác tài xế đã mở cửa xe, tôi nhanh chóng bước ra ngoài. Ngay khi cửa xe vừa đóng lại, bác tài xế quay sang tôi, nói một câu với âm lượng chỉ có tôi với bác có thể nghe được, có vẻ như bác không muốn Hải biết. - Cảm ơn cô. Vì cô cậu Hải mới chịu đi xe, còn nếu không có cô tôi lại phải cầu xin cậu ấy nữa rồi. Cảm ơn cô nhiều lắm. - Dạ con không có làm gì nhiều đâu, bác đừng cảm ơn con như thế. Trong lúc lúng túng, tôi chỉ biết đáp lại bác một câu như thế, tôi không nghĩ mình đã giúp bác một điều gì đó đáng để cảm ơn. Bác gật đầu chào tôi rồi đi vào trong xe, chiếc xe nhá xi nhan rồi lăn bánh chạy khỏi. Tôi thở phào mở cửa vào nhà, Dì Sáu thấy tôi về thì ngạc nhiên. - Ủa? An Hòa, sao con về giờ này? - Dạ, con quên nói với dì là hôm nay con chỉ học bốn tiết thôi. - Trời, sao con không nói dì sớm. Rồi cọ đi bộ về hay sao? Dì Sáu ra vẻ rất lo lắng hỏi han tôi, tôi vội vàng trấn an dì. - Dạ không, con đi nhờ xe bạn về. - Ừ, thế thì dì yên tâm rồi. Con vào thay đồ rửa mặt cho mát rồi xuống ăn cơm. - Dạ. ... - An Hòa, như thế này là như thế nào? Con giải thích đi. Ba tôi ngồi trên ghế ở phòng khách còn mẹ tôi ngồi kế bên, hai người đều đưa ánh nhìn giận dữ lên người tôi. Chắc hẳn cô Vân đã gọi về cho ba mẹ, họ cấp tốc về nhà sớm với thái độ như thế này là tôi đã hiểu, nên lấy sẵn giấy mời và bản kiểm điểm để sẵn. - Ba mẹ đi làm cực khổ lo cho con ăn học để con vào trường đánh nhau với người khác như thế hả? Mẹ tôi lên tiếng, bản thân tôi cũng không còn gì để nói nữa, chỉ biết đứng im lặng nghe chửi. - Riết rồi, chẳng làm cái gì nên hồn cả. Đã không học giỏi rồi thì làm ơn mày để cho ba sống yên ổn được không? Ba mày đường đường là một trưởng phòng, lại phải đi họp phụ huynh cho đứa con gái đánh nhau trong trường, chuyện này mà để người khác biết rồi mặt mũi tao để đâu đây Hoà? Ba tôi chửi một tràn rồi đùng đùng bỏ ra khỏi nhà, tôi biết ba chỉ quay về mắng tôi về cái danh dự của ông thôi cứ ngoài ra ông chẳng còn việc gì cả. Ba tôi bỏ đi thế là để nhường trách nhiệm lại cho mẹ tôi, chỉ còn tôi và mẹ ở đây, tôi vẫn giữ y nguyên sắc thái không cảm xúc. - Con cái nhà, chỉ biết làm ba mẹ mất mặt. Mẹ tôi nói một câu rồi bỏ lên lầu, không gian xung quanh yên ắng, tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa nhìn chăm chăm vào tờ kiểm điểm, đã có chữ kí của mẹ, tôi biết chắc là ba không bao giờ kí. Dì Sáu từ trong bếp bước ra, an ủi tôi. - Thôi trễ rồi, lên phòng ngủ đi con. Tôi gom tờ kiểm điểm và tờ giấy mời đi lên lầu, đóng cửa phòng lại tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm, quăng hai tờ giấy lên bàn học, tôi leo lên giường. Suốt ngày tôi chỉ được nghe toàn tiếng la mắng của ba mẹ, chưa một lần nào tôi được nghe lời yêu thương của họ đối với mình. Tại sao họ không lắng nghe tôi thử một lần? Xem tôi nói như thế nào, xem cảm nghĩ cảm xúc của tôi ra sao? Họ chỉ quan tâm đến danh dự của mình, coi tôi như một thứ để trút giận. Tại sao họ không nghĩ tôi đã gặp phải chuyện gì đó để gây ra chuyện như thế này? Tại sao họ không hỏi xem vì sao tôi phải đánh nhau? Tôi có bị thương hay không? Tất nhiên họ không bao giờ quân tâm đến, tôi đã phải chịu những lời cay độc của mọi người xung quanh dành cho mình. Hơn nữa, người sai là chúng nó, tôi chỉ bảo vệ con Hồng mà thôi, tôi chưa gây thương tích cho ai, ngược lại còn bị tụi nó làm cho bầm mình. Những suy nghĩ tiêu cực càng ngày càng dồn dập vào đầu tôi. Tôi không thể kìm nén được nữa, cô họng tôi nghẹn ứ, hai hàng nước mắt chảy dọc qua sóng mũi đỏ chót, tôi đưa hai tay bịt miệng lại, cố để không phát ra tiếng nấc. Cứ thế, tôi khóc suốt, rồi mệt mỏi thiếp đi. *** Một học kì trôi qua một cách nhanh chóng, thật may tôi đã được học sinh giỏi nhờ những tiết học kèm và lời dạy tận tình của Hải. Ngày họp phụ huynh cũng trôi qua êm đẹp, sau hôm đó ba mẹ cũng không nói với tôi một câu nào. Có lẽ họ không còn quan tâm đến tôi nữa, hoặc có thể là vì tôi được học sinh giỏi nên họ không nói nữa. Nhưng có lẽ là vì họ không còn muốn quan tâm đến tôi nữa. - Hòa! Làm gì đứng ngây ra đó thế? Tiếng gọi của của con Mai làm tôi sực tỉnh, tôi gạc bỏ suy nghĩ trong đầu rồi vui vẻ chạy đến. - Thiệt tình, có chờ mày cũng lâu nữa. Lẹ đi. - Tao xin lỗi, hôm nay tao khao nhé. - Mày đã nói là phải giữ lời đó nha. - Thôi thôi đi lẹ đi, nó có lần nào thất hứa đâu mà mày lo. Thế là cả bọn rủ nhau đi ăn đủ thứ, sở dĩ tôi có tiền bao bọn nó là vì bình thường tiền củ ba mẹ gửi cho tôi cũng khá, tôi thì lại không dần dùng đến nên cứ để đó tích lũy dần. - Này, đi siêu thị chơi không? Đây đến đó có nửa tiếng à. - Đi thì đi. - Lại đi nữa sao? Ngày mai còn có tiết kiểm tra đấy, tụi bây nên nhớ còn đang chuẩn bị thi học kì hai đấy. - Ôi trời, sao lại nhanh vậy? Tao nhớ tụi mình mới thi đây mà. - Thi thố gì nữa, còn đi chơi được thì đi đi. Mau lên. Nói rồi cả bọn rủ nhau đi chơi mà chẳng màn đến thi cử. Rồi chúng tôi cùng nhau đến nhà Hải rủ cậu đi chơi cùng. Sau bao nhiêu chuyện, cả bốn đứa tôi đã chính thức trở thành bạn thân. Con Hồng đứng trước nhà Hải, đè chuông liên hồi, bên loa phát ra âm thanh. - Con này, mày định phá cái chuông cửa nhà tao ấy à? - Có ra đây lẹ không thì bảo, bọn này đang chờ "đại gia" khao một bữa đây. - Rồi, ra liền. Tôi và con Mai đứng mà không nhịn được cười, nó và Hải cứ tấu hài mãi, đi chơi chung bốn đứa mà cười không ngậm được mồm. Hải từ trong cửa bước ra, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần thể thao và đôi giày ba ta, nhìn Hải khác hẳn so với thường ngày. Con Mai thấy thế thì chọc ghẹo liền miệng. - Ấy chà, hôm nay "đại gia" ăn bận sang trọng dữ nha. - Tụi bây nhiều chuyện quá, đi nhanh lên. Nhìn vẻ mặt e thẹn này của Hải là đang ngại rồi, tuần trước con Hồng có tư vấn cho Hải vài cách ăn mặc sao cho hợp xu thế. Phải công nhận, Hải mặc vào rất đẹp. Nhưng còn mái tóc thì có hơi rườm rà, con Hồng cũng có bảo Hải cắt đi nhưng cậu không nỡ nên cứ để vậy. Chúng tôi kéo nhau đi rong ruổi khắp nẻo đường, nào là hàng quán lề đường đến quán ăn thịnh soạn, công viên rồi lại khu vui chơi. Tất cả chi phí đều do Hải chi, mỗi lần trả tiền là cái thẻ của Hải phải mòn đi một lần vì độ ham ăn của chúng tôi. Nơi cuối cùng chúng tôi dừng chân là một công viên công cộng ở trung tâm thành phố, trong lúc ngồi chờ Hải đi mua đồ ăn cùng con Mai. Tôi và con Hồng cùng ngồi ở băng ghế chờ, cái chân của nó lại không lúc nào ngơi nghỉ được. Nó bắt gặp vài chú nhóc con ở đằng kia vội vàng chạy đi trêu chọc. Tôi chỉ biết lắc đầu rồi yên vị ngồi chờ bọn nó. Xung quanh công viên được phủ cây xanh mát rượi, xa xa có vài cụ già cùng nhau đi tập thể dục chiều, mé hông lắt chắc vài đứa bé rủ nhau trốn tìm. Tôi khoan khoái hít lấy không khí ấm áp nhộn nhịp ở công viên, bỗng một cái vỏ bánh đã ăn xong từ đắng trước rơi vào chân tôi một cách có lực, như ai đó cố tình ném. Tôi ngước ngước mặt lên thì thấy cả ba đứa gây sự với chúng tôi lúc trước là Kiều, Nhi và Vy. Chính Kiều là đứa ném bao rác vào chân tôi, ba đứa nó đứng kênh kiệu, khoanh tay trước mặt tôi. Con Kiều hất hàm lên tiếng. - Này! Mày là Hòa đúng không?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD