Chương 1: Ngày Đầu Tiên Đi Học

1428 Words
Tôi ngồi trên con xe đạp điện được ba mua cho hồi năm ngoái, đu đưa mình theo làn gió sớm, cảm giác thật thoải mái. Nhưng có lẽ tôi phải tạm biệt cái cảm giác thoải mái này nhanh thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào cấp 3, tôi sẽ hoàn toàn bị chia lớp với những đứa bạn học chung năm rồi, dĩ nhiên không phải nói thì ai cũng biết sát xuất gặp bạn cũ rất thấp, với một đứa rụt rè, nhát cấy như tôi thì làm sao có thể kết giao với người khác được chứ. Tôi không mong ngày hôm nay đến chút nào cả, tưởng tượng cái lớp của tôi nó toàn người xa lạ thì ôi thôi, tôi muốn nghỉ học luôn cho lành. Đến cổng trường, tôi rẽ vào chỗ giữ xe, đá chống xuống, lấy cái ba lô nằm gọn trong bội xe ra, đến chỗ trả tiền rồi lấy thẻ xe. Tôi đi bộ vào trong trường, cổng trường cấp 3 Đồng Dương hiện ra trước mắt, tôi thở hắt ra, lê đôi chân chán ngắt vào cổng. Cảnh tựu trường nhộn nhịp, đông đúc hơn hẳn, đi đến bảng thông báo, tôi tìm kiếm tên mình, số thứ tự 13 hiện lên trước mắt tôi, gì vậy chứ? Tại sao là số 13? Số này chẳng may mắn tẹo nào. Tôi chán chườm đi tìm phòng 8, lớp 10E, đi vào càng sâu vào trong, tôi mới thấy ngôi trường này cũng không tệ, màu sơn tường mới toanh, bàn ghế sang trang, cây cối mát mẻ, coi như cũng khiến tôi đỡ bớt đi phần nào buồn chán. Ngó nhìn xung quanh, bảng lớp 10E nằm ngay trên căn tin, kể ra trong cái rủi có cái may. Thế này thì khỏi phải chạy đua với thời gian mỗi giờ ra chơi rồi. Tôi ngó qua cửa sổ, bên trong lớp chỉ mới lác đác vài mống người, có lẽ do hôm nay tôi đi sớm, nhưng thế này cũng tốt, đỡ phải gặp nhiều người. Tôi bước vào trong, nhìn dáo dác, có vài người ngước lên nhìn tôi rồi cũng không để ý lắm, đi xuống góc lớp, xem ra chỗ này ít người ngồi, tôi ngồi ở đây chắc sẽ thoải mái hơn. Đặt mông lên ghế, tôi gỡ ba lô xuống nhét vào ngăn bàn, bây giờ tôi chẳng biết làm gì cả, ít người như vầy chắc là còn sớm. Ngó nghiêng khắp nơi, kể ra trang thiết bị ở đây cũng hiện đại, phòng học có tông màu sáng sủa, bàn ghế mới tinh, đèn led hiện đại cùng với bốn cái quạt trần to đùng, chung quy nhìn khá bắt mắt. Ngồi một hồi thì cũng đã có kha khá học sinh vào lớp, không khí ồn ào hơn hẳn, thật sự ông trời đã bỏ rơi tôi rồi, đến cùng chẳng có một người quen nào cùng lớp với tôi. Tôi để ý hai người bạn ngồi trên lúc đầu chẳng nói chẳng rằng, lúc sau đã cười đùa vui vẻ, tôi tự hỏi không lẽ họ có phép thuật nhỉ? Làm sao có thể nói chuyện với một người chưa từng quen biết như vậy? "Reng reng reng" Tiếng chuông vào học cũng đã điểm, tôi ngán ngẩm ngồi nghiêm túc lại chờ giáo viên đến, không biết năm nay là thầy chủ nhiệm hay cô chủ nhiệm, dù sao thì ai chủ nhiệm cũng được, miễn người đó dễ tính thì mọi thứ còn lại tôi không quan tâm đến. Một cô giáo thân hình thanh mảnh, cao ráo bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào, cô gật đầu nhẹ rồi ra hiệu cho cả lớp ngồi. Cô để giỏ xách xuống bàn, lấy ra một sắp hồ sơ, ngồi xuống chiếc ghế dành riêng cho giáo viên, lấy cây bút mực bi nắn nót viết, nhìn kĩ thì cô giáo này không đến nỗi xấu, rất ưa nhìn, trông có vẻ dịu dàng nữa. "Chào các em, cô rất vui khi được chủ nhiệm lớp này, cô tên là Tạ Ngọc Vân, cứ gọi cô là cô Vân. Các em còn gì thắc mắc không?" Cả lớp im re không lấy một tiếng động, cô vui vẻ nói tiếp. "Được rồi nếu không còn thắc mắc gì thì cô sẽ điểm danh. Bạn nào có tên lên tiếng cho cô biết nhé. Số 1 Đoàn Nguyễn Mai Anh!" "Có." "Số 2... Số 13 Trần An Hòa." "Có." Tôi ngại ngùng lên tiếng, không hiểu sao nhưng tôi lại có cảm giác tên tôi cộc lốc, đúng là ngượng chết đi được. "Số 14..." "Thưa cô em đến trễ." Một bạn nam chạy hớt hải vào lớp, nhìn điệu bộ thở hỗn hển, nói hụt hơi đó chắc là chạy bộ đến trường rồi. "Sao em lại đến muộn vậy?" "Thưa cô xe em bị hỏng." "Thôi được rồi, em vào chỗ đi." Cậu bạn này có một mái tóc dài, cứ như kiểu mấy chàng trai lãng tử của thập niên trước, đã vậy còn để mái che một bên mắt, nhìn kém sang thực sự. Bù lại vóc người cậu này cao ráo, tầm cỡ khoảng mét bảy trở lên, không đến nỗi mập mạp. Cậu ta làm sao ấy nhỉ? Tôi khó hiểu trong lòng, rõ ràng cô bảo cậu ta về chỗ rồi mà sao cứ đứng ngay ra đấy? Tôi dần ý thức được mọi ánh nhìn đều đổ dồn về mình. Gì vậy? Không lẽ mặt tôi dính gì sao, hay là tôi mới làm trò hề gì mà không nhớ ra? Tim tôi đập nhanh, cả người tôi sượng hết cả, chưa bao giờ tôi bị nhiều người để ý như lúc này, đang lúc bối rối không biết làm gì, cô Vân lên tiếng. "Còn mỗi chỗ trống đó thôi, em vào ngồi đó nhé." Lời nói của cô làm tôi sực tỉnh, nhìn kĩ lại thì đúng là chỉ còn mỗi chỗ tôi còn trống, nhẹ nhõm thở ra, thật may vì mọi chuyện đều bình thường, cậu bạn đi về phía tôi, ngồi nép ở bên ngoài, còn tôi ngồi sát vào góc tường. Thật là, cứ tưởng là năm mới sẽ được ngồi với một bạn nào đó đẹp trai, xinh gái, ai ngờ lại được cùng bạn với một cậu bạn "lãng tử" như vậy. Xem ra số tôi đen từ khi thấy số thứ tự của mình rồi. Buổi học đầu tiên theo người ta nói thì rất tươi sáng và đầy háo hức, nhưng đối với tôi thì khác xa, nó như một ngày tâm tối nhất trong cuộc đời tôi từ khi đi học đến giờ, mỗi tiết học trôi qua một cách vô vị, nhàm chán, suốt buổi học tôi không nói lấy một câu nào, đến giờ ra chơi vẫn ngồi lì một chỗ. Tôi cũng muốn đi ra ngoài lắm chứ, nhưng đi ra ngoài thì chơi với ai đây? Chẳng lẽ đi vòng vòng trường như một con dở hơi à? Với lại cậu bạn kế bên tôi cũng chẳng màn rời chỗ nửa bước, cậu ta cứ dán mắt vào quyển sách, cũng im lặng như tôi, giá mà cậu ta vui vẻ bắt chuyện với tôi thì tốt biết mấy. Buổi học đầu tiên ở trường mới của tôi kết thúc trong sự nhàm chán đến tột cùng, bây giờ tôi chỉ muốn mau mau về nhà nằm ngủ cho đã người. Đến nhà, tôi rướn người, mở chốt cổng, cất xe trên sân, uể oải bước vào nhà. Tôi lê thê bước lên lầu, Dì Sáu trong bếp nói vọng ra. "An Hòa, con uống nước cam không, dì mang lên cho." Tôi mệt mỏi đáp lại dì. "Dạ thôi, con không uống đâu." Chắc trước giờ dì đã quen thấy bộ dạng này của tôi, từ khi đi học mẫu giáo đến giờ, ít khi tôi vui vẻ, không phải vì bạn bè thì là vì điểm số, thầy cô, tất cả mọi thứ phức tạp trên trường. Ngay bây giờ, tôi chỉ muốn đi ngủ để quên hết tất cả sự mệt mỏi không đáng có này. Đẩy cửa phòng, tôi ném thẳng cái ba lô xuống sàn, thả lỏng người để cơ thể rơi tự do xuống chiếc niệm êm ấm, cuộn tròn mình trong chăn, không biết những ngày học tiếp theo sẽ như thế nào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD