Ly Hôn

1932 Words
Xui rủi gì đâu mà. Đang thoải mái thì gặp phải bọn này, làm tôi tuột hết cả hứng. Tôi làm lơ bọn chúng, đánh mắt sang chỗ khác. Thấy bị khinh thường, con Nhi lên tiếng. - Mày bị điếc à? Tôi vẫn giữ y sắc thái ban đầu, tiếp tục ngó lơ bọn chúng. Con Kiều giận dữ lao tới, tóm lấy cổ áo tôi, kéo cả người tôi đứng lên, hiện giờ tôi đang mặt đối mặt với Kiều. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Lực nắm của nó yểu xìu, chẳng ăn thua với một đứa có học võ từ bé như tôi, tôi vẫn đờ ra mà nhìn nó. - Mày chỉ là một con đéo bằng ai, bày đặt đua đòi theo tụi con Hồng. Chắc là chạy theo để xin được bảo kê đây mà. - Buông ra. Đây không phải là trường học, nếu mày có bị gì không ai cứu mày đâu. Nó quay mặt sang nhìn hai đứa kia rồi cười lớn, tụi nó cũng hùa theo mà cười vào mặt tôi. Chắc bọn nghĩ tôi nổ, nhưng nhìn qua là biết bọn này không học võ, thế nắm cổ áo này chỉ cần một chiêu căn bản của tôi là có thể lật ngược tình huống. - Mày có bị điên không? Mày nghĩ một mình mày làm lại tụi tao à? Nực cười quá đấy. - Tùy mày nghĩ. Một là buông ra, không thì đừng trách. - Tao không buông đấy mày làm gì được tao? Kiều cứ giương cái thái độ khinh người ra với tôi. Một phát, tôi dùng hai tay hất văng nó ra xa. Ánh mắt nó như không tin vào sự thật, nó tiến tới. - Mày được lắm, dám hất tao ra. Dứt lời nó vung tay phải định tát vào tôi, lực tay quá yếu, như thế này chắc là nó hay gây sự đánh nhau kiểu mấy đứa công chúa tiểu thư trong trường đây mà. Tôi chụp lấy tay nó, vặn một vòng, dùng chân đá vào chỗ khuỷu chân khiến nó ngã khụy. Từng chiêu tôi làm rất nhanh và dứt khoác, lại rất có lực. Chưa đầy một phút, nó đã quỳ dưới chân tôi trước hai cặp mắt ngạc nhiên của hai đứa còn lại. - Hòa! Con Hồng đang đùa với lũ trẻ bên kia, thấy tôi có chuyện liền hớt hải chạy sang. Tôi thấy Hồng đến thì bỏ Kiều ra. Nó bực tức đứng dậy, chải chuốt lại cho đỡ nhục nhã, rõ ràng lúc nãy mạnh miệng lắm, giờ lại bị tôi quật cho te tua, hỏi sao mà không nhục. Con Hồng lo lắng đặt tay tên hai vai tôi, ngõ nghiêng khắp người hỏi han. - Hòa, mày có sao không? Tụi nó có làm gì mày không? - Không, tao không sao. Con Hồng nghe thế thì yên tâm, quay sang trừng mắt với đám kia quát lớn. - Tụi bây thích ỷ đông hiếp yếu hả? Xem kìa, đẹp mặt chưa, đòi đánh mà đánh không lại người ta. Có gì thì chơi cho công bằng, muốn đánh thì đánh đi, tao ngán gì tụi bây. Nhào dô. Con Hồng vừa nói vừa lăm le đi tới hù dọa, không phải nói thì tất nhiên sau vụ kia thì tụi nó ai cũng sợ con Hồng, đứa nào cũng bị con Hồng đánh cho te tua hết cả. Bọn nó sợ sệt lùi lại, nói vài câu cho có rồi bỏ đi. - Được lắm, bọn mày đợi đó. Thấy bọn chúng bỏ đi xa, con Hồng cứ hỏi han tôi đủ kiểu, làm như tôi là con bánh bèo hay sao ấy. - Mày thật sự là không sao không? - Tao không sao thật mà. Hải và con Mai cũng vừa mua đồ về, được con Hồng nói cho nghe thì cả hai đều hỏi han tôi suốt. Thật sự tôi cảm thấy rất vui, có nhiều người quan tâm đến tôi thế này, mặc dù họ chỉ là người lạ nhưng cái cảm giác họ đem đến cho tôi lại rất quen thuộc và ấm áp. Bọn tôi bày bánh nước ra, ngồi bệch trên bãi cỏ công viên, công viên ở trung tâm thành phố tất nhiên là rất an ninh và sạch sẽ nên chúng tôi cứ ngồi đó ăn uống tám chuyện, cười đùa thỏa thích. Hải ngồi kế bên tôi, cậu nhìn qua tôi một hồi rồi nói. - Lần sau nếu cậu có gặp phải bọn này hay chuyện gì rắc rối, cậu không chê thì cứ gọi mình. Lời nói của Hải tuy có chút cộc lốc nhưng sự quan tâm của cậu đối với tôi là thật. Tôi tươi tắn nhìn Hải rồi gật đầu. Nguyên một buổi chiều chúng tôi đã được ăn chơi vui vẻ. Đến tầm năm giờ ba mươi chiều, chúng tôi chia tay nhau ai về nhà nấy. Tôi mở cửa bước vào nhà với tâm trạng cực kì háo hức, mong rằng sau này sẽ có nhiều chuyến đi chơi vui hơn thế nữa. Vừa dẹp đôi giày bước vào nhà, tôi để ý trong sân đã có xe của mẹ, hôm nay chắc phải có chuyện gì mẹ tôi mới về sớm thế. Vừa định vào trong hỏi Dì Sáu, tờ giấy trên bàn phòng khách đã gây cho tôi sự chú ý. Tôi tiến gần lại nó, ngó qua xem nó là gì. Dòng chữ in lớn trên giấy hiện ra trước mắt tôi - Đơn ly hôn. Tôi quá đỗi bất ngờ trong vài giây rồi định thần lại, bởi vì tôi biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy đến. Nhưng không ngờ nó lại đến sớm như thế, cũng lạ thật, khi tôi cứ đinh ninh nó xảy ra mà trong lòng lại không muốn chút nào. Khi tự tưởng tượng rồi suy diễn tôi lại cảm thấy nó thật bình thường. Nhưng bây giờ, có lẽ tâm trạng của tôi không tốt như lúc mình tưởng tượng. Dì Sáu thấy tôi về cũng bước ra, nhìn tôi bằng đôi mắt u sầu, tôi đoán dì cũng đã biết được chuyện này. Tôi cầm tờ đơn ly hôn trên tay, ở đây đã có sẵn chữ kí của ba, chỉ còn mẹ, có lẽ mẹ chờ tôi về để nói chuyện. Tôi để tờ đơn lại chỗ cũ rồi đi lên lầu không nói câu nào với Dì Sáu, bây giờ tôi hiện không muốn nói thêm hay làm gì cả, tôi chỉ muốn ở một mình. Lên lầu, tôi rẽ trái về phòng thì bắt gặp mẹ đang đứng chờ ở hành lang. - Hòa, con vào đây, mẹ có chuyện muốn nói với con. Mẹ tôi nói rồi đi vào phòng chờ cửa, tôi biết chắc chắn là mẹ sẽ tìm tôi nói chuyện mà, tôi đành lê xác đi theo mẹ về phòng. Vào phòng, mẹ tôi ngồi trên giường, tôi đứng trước cửa nhìn mẹ rồi rón rén đi vào, tôi đứng cạnh mẹ. - Con ngồi xuống đó đi. Tôi nghe theo lời mẹ, kéo chiếc ghế ở bàn trang điểm ra một cách nhẹ nhất, để nó không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng đặt mông xuống ghế. Tôi len lén thở ra, sẵn sàng tiếp thu những điều không hay xảy ra. - Con thấy tờ giấy đó rồi chứ? Tôi khẽ gật đầu nhẹ, tôi không dám nhìn vào mắt mẹ, càng nhìn khiến tôi càng thêm đau lòng hơn mà thôi. - Mẹ cũng không muốn vòng vo nữa, khoảng chừng 5 6 tháng nữa ba mẹ sẽ ra tòa. Con nghe mẹ nói, bây giờ kinh tế của riêng mẹ rất khó khăn khi ly dị, trước giờ chúng ta toàn sống bằng tiền của ba con. Cho nên là, lúc ra tòa, con hãy chọn theo ba nhé. Mẹ xin lỗi con, ba và mẹ đã chọn cách này, mỗi người đều có một tình yêu mới. Nếu con thấy nhớ mẹ, cứ thi thoảng đến thăm mẹ là được, nha Hòa? Từng câu từng chữ của mẹ như từng nhát dao cứa sâu vào trái tim của tôi. Từ trước đến giờ, mẹ là người thân ruột thịt mà tôi tin tưởng, yêu thương nhất. Nhưng bây giờ, chính mẹ là người ruồng bỏ tôi, mẹ không muốn nuôi tôi, mẹ cũng đã có gia đình mới, mẹ đã bỏ tôi. Những mớ suy nghĩ cứ tràn trề trong đầu, mắt tôi bắt đầu nhòe đi không còn thấy rõ mọi thứ nữa. Tôi "Dạ" một cái rồi bỏ ra khỏi phòng, khi ra ngoài, cảm xúc của tôi bắt đầu được giải thoát, hai hàng nước mắt thi nhau chảy dài xuống gò má. Tôi bước vào phòng, đóng sầm cửa lại, đứng dựa lưng vào cửa, tôi nhắm mắt lại, cố trấn tĩnh bản thân. Hít một hơi vào, tôi mở mắt, quệt đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi, tôi đến giường ngồi phịch xuống. Một mớ hỗn độn trong đầu tôi hiện tại không thể nào giải quyết được, tôi đang dần mất bình tĩnh, không thể nào khống chế cảm xúc của mình. Tôi thật sự phải ở với ba và bà dì ghẻ ác độc đó ư? Tôi chưa đủ mười tám tuổi, không thể nào dọn ra ở riêng, tôi cũng chẳng có tiền để tự nuôi sống bản thân, những ngày tháng sắp tới sẽ chấm dứt những ngày bình yên hạnh phúc này của tôi hay sao? Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, lòng tôi đau không chịu nỗi, cổ họng tôi ứ nghẹn, cố gắng để không phát ra tiếng nấc. Nước mắt cứ tuôn một cách mất kiểm soát, tưởng chừng tôi đã khóc đến hết nước mắt. Bức hình trên bàn học bỗng nhiên lóe sáng khiến tôi chú ý. Tấm hình được lồng khung gỗ xơ xài, có vẻ rất rẻ tiền. Trong hình, cả ba mẹ và tôi đều cười tươi tắn ở một khu vườn nhỏ, dòng ký ức ùa về với tôi. Bức ảnh đó chụp lúc tôi mười tuổi, lúc đó được xem là giây phút hạnh phúc và hìa thuận nhất của gia đình tôi. Ai nấy trong ảnh đều nở một nụ cười tươi tắn, đầy mãn nguyện, trong hình tôi cười híp cả mắt. Lần đó gia đình tôi về nhà bà ngoại - cũng là người yêu thương tôi nhất. Cả nhà tôi đã rất vui vẻ, đến bây giờ, hiện thực thật sự quá tàn khốc. Những giây phút bình yên, hạnh phúc đó đã hoàn toàn bị xé nát. Bây giờ những điều ước nhỏ nhoi như khiến gia đình mình trở nên đầm ấm đã trở nên quá xa xỉ với tôi. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà lòng tôi đã đau quặn thắt, tôi nấc lên vài tiếng, tôi thực sự rất khó thở, cảm xúc đã ép nghẹt con người tôi, tôi sẽ òa lên mà khóc mất. Tôi kéo chăn rồi năm xuống, giằng chăn lên mặt để cố không phát ra âm thanh. Cứ thế tôi vùi đầu vào chăn, khóc òa lên như một đứa trẻ. Lúc tưởng chừng tôi đã kiệt sức vì khóc quá nhiều thì cơ thể tôi đừ ra, truyền đến cảm giác lâng lâng, dần chìm vào giấc ngủ mê mang.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD