Trở Thành Sự Thật

1769 Words
Thấy không khí có vẻ chùn xuống, tôi vội mở lời đánh tan sự im lặng đang có. - Cô ở đâu nhỉ? - À, cô ở gần đây này, gần trên ngã tư đó. Tôi lân la hỏi chuyện thêm. - Cô đang trên đường về nhà ạ? - Đúng rồi, không hiểu sao lại đụng trúng mấy cái thằng choi đó, may mà có con. - Dạ không có gì đâu ạ Nói chuyện một lúc thì cô ấy cũng cởi mở hơn, cách nói chuyện của cô rất hay, ngôn từ rất hoa mỹ và lịch thiệp, ngồi tán ngẫu với cô tôi thật sự rất thích. - Ba mẹ con đâu? Sao con ở nhà có một mình vậy? - Dạ, ba mẹ con đi làm hết rồi cô. Đáp lời cô tôi chỉ biết cười nhạt, vờ ngó đầu xuống đất, mỗi khi nhắc đến chuyện này lòng tôi lại thấy buồn. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt người khác, tôi rất dở việc kìm nén cảm xúc, nếu để người khác thấy thì sẽ không hay. - Thôi giờ cũng trễ rồi, cô phải về. - Dạ, để con tiễn cô ra cổng. Tôi nhanh nhẹn chạy ra cổng mở khóa cửa, định dắt xe ra giùm luôn mà cô ngại nên đã tự dắt. Đến cổng, cô nói với tôi. - Cô tên là Mỹ Liên, nếu sau này có việc gì cần, con cứ đến ngã tư, rẽ phải, hỏi tìm nhà ông Dương, là sẽ gặp được cô. - Dạ. Cô cười tươi với tôi một cái rồi lên xe chạy đi, lâu rồi tôi chưa được nói chuyện thoải mái như vầy, nhìn theo bóng cô khuất xa dần, tôi khóa cửa vào nhà. Trong lòng mông lung nghĩ ngợi, tôi nhớ đến mẹ, hầu như tôi chưa bao giờ được nói chuyện với mẹ. Tôi nở một nụ cười chua chát rồi rảo bước vào nhà. Phòng bếp vắng tanh, hôm nay không có Dì Sáu, tôi phải tự tay làm thức ăn. Ngó ngang trong ngăn bếp, tôi lấy cái chảo treo lủng lẳng trên máng, bật bếp, cho vừa đủ dầu, mở vỉ trứng, tôi đập một trứng cho vào chảo nóng. Trứng đổ vào vang lên xèo xèo, tôi giật mình lùi lại, cứ sợ nó văng vào người thì bỏng hết, tôi coi vậy chứ sợ đau lắm, vụng về thì là chúa. Cơm Dì Sáu đã bắt lên nấu sẵn từ sáng, bây giờ tôi chỉ việc cắm điện hăm lại một xíu là ăn được. Bàn ăn bây giờ đạm bạc hơn nhiều, chỉ có hai cái trứng cùng một đĩa rau luộc và bát cơm nóng hổi. Có ăn là quý rồi, tôi cũng không đòi hỏi nhiều, ngày mai sẽ được ăn lại nhiều món thôi. Nghĩ rồi, tôi chén sạch hết không chừa một miếng, chắc do trưa giờ tôi không ăn uống gì đây mà. Ăn uống xong xuôi, tôi lên phòng tắm rửa rồi lên giường, xem ra tối nay tôi phải ngủ một mình rồi. Nhưng giờ này thì còn hơi sớm nhỉ, vẫn là cái điện thoại giúp tôi giải sầu. Lướt lướt mạng cũng chán, tôi mò tải bao nhiêu là game để chơi, cũng thú vị phết ra. Bỗng tôi nhớ đến ba, hôm trước ba cũng tập tành tạo một tài khoản f******k để đua đòi với xã hội hiện đại, ba có kết bạn với tôi, không biết ông có đăng gì lên trên đấy không nhỉ? Tôi tò mò lên mạng, gõ tên f******k của ba. Trang cá nhân của ba vừa hiển thị, đập vào mắt tôi là chiếc ảnh đại diện, là hình của ba và bà Lệ Hằng chụp cùng. Điều đáng nói hơn là ba tôi đã hôn vào má bà ta và chụp. Hai người đang ở một bãi biển trong xanh tự sướng, vậy ra chuyến đi công tác của ba tôi nói là như thế này sao? Ngỡ ngàng đến không tin vào sự thật, tôi lướt tiếp trang cá nhân, trên trang toàn là hình của ba tôi và bà Hằng. Hai người họ cùng nhau đi du lịch vui vẻ, vô số khoảnh khắc check in ở nhiều địa điểm được ba tôi đăng tải trên trang. Lướt đến một bức ảnh, ba tôi đứng nắm tay bà Hằng trên cổng một resort cao cấp với dòng chú thích: "Du lịch cùng tình yêu". Tôi chết lặng vài giây, ngón tay cứng đơ không thể lướt tiếp tục qua bài viết khác. Mọi thứ vẫn sẽ còn được cứu chữa khi trong dòng chú thích có hiện lên hai chữ "tình yêu". Tôi thật sự quá đỗi bất ngờ, vậy điều tôi luôn lo sợ bấy lâu nay đã thành sự thật rồi sao? Tôi cứ đinh ninh là nó sẽ xảy đến, rồi cứ bình thường sống cho qua, nghĩ rằng mình cứ suy nghĩ sâu xa hơn nữa thì nó sẽ không bao giờ xảy ra. Đến bây giờ, nó đang dần trở thành hiện thực. Tôi không muốn nhìn thấy thứ này nữa, vội ấn thoát ra khỏi, tắt điện thoại, kéo công tắt đèn, kéo chăn phủ kín mình. Mỗi khi có khúc mắt, tôi đều đi ngủ để quên nó, không nhớ gì nữa sẽ không sao nhỉ? Tôi cố nhắm mắt, cố gắng đi vào giấc ngủ. ... "Ting ting ting" Trong mơ màng, âm thanh chuông cửa phía dưới đánh thức tôi, nhăn mặt ngồi dậy, tôi đi thẳng xuống cổng. Rút chiếc chìa khóa trên móc, đi ra ngoài. Bên ngoài cổng là Dì Sáu đang tay xách nách mang mấy cái giỏ xách, thì ra dì về sớm. Tôi còn tưởng ai đến nhà chứ. - Sao hôm nay dì lên sớm thế? Dì vừa đi vào nhà vừa trả lời tôi. - Ừ, mẹ dì cũng đỡ rồi, dì có nhờ người quen dưới quê coi dùm. Thấy ổn ổn là dì chạy lên đây liền. Tôi gật đầu ậm ừ rồi theo dì vào trong, vẫn là bóng hình dì trong bếp làm đồ ăn. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, khung cảnh bây giờ có thể cho là ấm áp hơn hôm qua, khiến tôi đỡ cô đơn phần nào. Vẫn là bữa ăn sáng như mọi ngày, nhưng tôi đặc biệt cảm thấy nó rất ngon, vì tôi lại được cảm nhận hương vị thân thuộc của Dì Sáu. Ăn xong, tôi thay đồ đến trường, chuẩn bị cho buổi học tràn đầy năng lượng. Vào giờ học, tiết đầu tiên là của cô Vân chủ nhiệm, tôi cảm thấy cô cũng không khắt khe cho lắm, vẫn rất ân cần dịu dàng với học sinh, nên trong buổi học của cô tôi cũng rất thoải mái. - Các em lấy sách ra chúng ta học bài mới. À, nhân tiện, sắp thi học kì 1 rồi, các em phải nghiêm túc học, để đạt được kết quả tốt nhé. - Dạ. Mới đây mà đã thi học kì 1 sao? Tôi còn chưa kịp hiểu bài thì đã phải thi, năng lượng trong người tôi đã bị cô Vân đánh mất rồi. - Nào các em, ai có thể giải được bài tập này? Tôi nhìn lên bài tập trên bảng rồi cuối xuống nhìn quyển tập, cứ bấm đầu viết liên tục, tôi đưa tay gải gải đầu. Bài này thật sự đã học rồi sao? Tại sao tôi lại thấy nó hoàn toàn lạ lẫm nhỉ? Cứ đà này thì làm sao tôi đi thi được đây. - Cậu không biết làm sao? - À... Ờ... - Để tôi giải thích cho. Chỗ này... Hải giải thích vô cùng tận tình từng ngóc ngách của bài, Hải còn rất kiên nhẫn giải thích cho tôi từng chi tiết, cậu ấy thực sự rất tốt. Nhờ Hải mà hôm nay vào các tiết học tôi đã hiểu được bài, cảm giác đi học mà nắm trọn được kiến thức thật sự rất hào hứng. Tan học, tôi đang hì hụt dọn tập vở thì Hải bảo. - Nếu cậu còn không hiểu bài, có thể sang nhà tớ học kèm. Tôi ngạc nhiên nhìn Hải, cậu quá nhiệt tình với tôi, tôi cũng rất muốn trau dồi thêm kiến thức, nhưng sợ làm phiền Hải, với phần tôi rất ngại khi đến nhà người lạ. - Ơ... Cậu không phiền sao? - Có sao đâu, dù gì tôi ở nhà cũng chán không biết làm gì mà. - Vậy cảm ơn cậu trước nha. Hải gật đầu rồi ra về, đây là lần thứ 3 tôi cảm ơn cậu rồi. Thật tình, chưa làm việc gì trả ơn lại mang ơn người ta rồi, thế này thì trả bao giờ mới hết đây. Tôi đứng lên đi ra cửa lớp, bỗng có tiếng gọi. - An Hòa. Tôi chú ý xoay đầu ra sau, là cô Vân. Cô vẫn chưa về, cô đang làm gì đó với đống hồ sơ trên bàn, tôi vội đi đến. - Dạ, cô kêu em có chuyện gì ạ? - Bây giờ cô bận quá, em có thể giúp cô đưa tập hồ sơ này lên cho thầy Phú ở phòng giáo viên không? - Dạ được ạ. Tôi không chần chừ mà đồng ý giúp cô mặc dù không biết phòng giáo viên ở đâu, đây là năm đầu tiên tôi học ở trường, tôi cũng chưa từng đi qua các phòng y tế hay thiết bị gì cả, lại có đến tận hai dãy hành chính, chẳng biết phòng giáo viên nằm ở đâu. Nói rồi, tôi cầm sắp tài liệu trên tay, đi mò tìm phòng giáo viên. Đứng giữa hai dãy trường, tôi không biết phải đi đâu, hai dãy đều có một tầng, chẳng lẽ tôi phải đi dò từng phòng hay sao? - Này cậu! Tiếng nói phát ra sau lưng khiến tôi giật mình quay lại. Một cô bạn tóc ngắn ngang vai cùng chiếc áo sơ mi sộc sệch không bỏ vào thùng, ống quần ống xăn ống dài, đeo cặp quai chéo trông giống một nữ sinh nghịch ngợm. Kế cạnh còn có một bạn nữ cùng mái tóc dài buộc thõng ngang vai, ăn mặc lịch thiệp gọn gàng, có vẻ rất dịu dàng. Thấy tôi đứng đờ ra không trả lời, cô bạn nghịch ngợm nói tiếp. - Cậu đi đâu đây? - Tôi tìm phòng giáo viên.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD