Trả Thù

2023 Words
Chiếc xe cứ tưng lên dập xuống liên hồi khiến tôi muốn ngủ cũng cũng khó. Lâu lâu tôi cứ trở mình, một phần vì ngoẻo đầu qua một bên trong thời gian lâu cũng rất mỏi. Bỗng nhiên, Hải luồn tay qua sau ót tôi, nhẹ nhàng đưa đầu tôi sang vai của cậu để tựa, tôi mơ màng ý thức được mình đang nằm gọn trên vai Hải. Tôi cảm giác được sự ấm áp của Hải, tôi thấy cậu đang nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Tôi không muốn xoay ra chỗ khác, lúc này tôi không cảm thấy ngượng nữa, vì vai Hải rất êm. Nó khiến tôi thoải mái hơn và đưa tôi vào giấc ngủ sâu. Đến khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong phòng, người tôi đã thấy khỏe hơn nhiều. Tôi vẫn còn nhớ cái kí ức lúc nãy, hình như khi về đến nhà, Hải dìu tôi ra ngoài và đưa tôi cho bà dì kia. Gì vậy? Bà ta cam tâm tình nguyện dìu tôi lên đến tận đây sao? Vươn mình đứng dậy, tôi cảm thấy chân mình đau đau, nhìn xuống thì thấy nguyên vết bầm xanh, chứng tỏ vừa mới bị va chạm. Chắc là bà ta khó chịu nên đưa tôi lên đây chẳng khác gì quăng lên đây mà. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi thay đồ, xuống bếp làm một vài món ăn lót dạ để còn uống thuốc. Miệng của tôi bây giờ không nhạt như lúc sáng, ăn đồ ăn vào cảm thấy rất ngon. Ăn uống xong, tôi lên lầu uống thuốc. Nghĩ lại chuyện lúc chiều Hải đưa tôi về, thật sự tôi rất cảm động. Lúc đó, tôi ngã vào vai Hải, tuy rất mệt nhưng tôi có thể cảm thấy hơi ấm từ người cậu, ánh mắt dịu dàng của cậu dành cho tôi. Tự ngồi suy nghĩ rồi miệng cười lúc nào cũng không hay, tôi thấy bản thân mình trong gương chẳng biết tôi đang làm cái quái gì nữa. Vội vàng táng vào mặt cho tỉnh mộng rồi tắt đèn ngủ. ... Sau tiết học trên lớp hôm nay thì con Hồng đã rủ chúng tôi đi chơi, bà nó đã khỏe hẳn cho nên nó mới dám đi. Kể ra nó cũng tộim từ bé ba mẹ đã bỏ đi biệt tích, bỏ nó lại cho bà nội nuôi dưỡng đến giờ. Hoàn cảnh của nó cũng tựa như tôi, nhưng chỉ khác là ba mẹ nó bỏ đi lúc nó còn đỏ hỏn, chưa biết sự đời là gì, cũng thiệt thòi nhiều phần. Nên nó mới đâm ra phá phách, quậy quạng. Nhưng bên trong nó thì vô cùng lương thiện, tôi cảm thấy nó và tôi có một sự đồng cảm nào đó. - Ê Hòa, mày đứng đây chờ tao cái, tao vô kia hối con Mai với thằng Hải cái, tụi nó ham học gì thế không biết. - Ừ nhanh nha. Con Hồng dứt lời thì chạy một mạch vào trong, chẳng là hôm nay cô giáo giảng bài nhiều, phần lớn là dành cho học sinh giỏi đi thi tuyển, con Mai và Hải nằm trong số đó nên ở lại để ôn thêm một chút. Mới đây mà đã sắp thi kì một, kể ra những đứa học khá như tôi khỏi phải ôn thi cho giỏi giang làm gì mà vẫn được lên lớp xem ra khỏe người hơn ấy chứ. Tôi đứng nép vào tán cây phượng che mát, đợi con Hồng và mấy đứa. Từ đằng xa, tụi con Kiều đi đứng chen hàng, đẩy mấy đứa học sinh khối dưới ra vẻ chị đại rồi buông lời chửi rủa, chẳng ra làm sao cả. Tôi cứ nhìn tụi nó khiến con Kiều chú ý, nó liếc mắt ra lệnh cho hai đứa kia rồi hùng hổ tiến tới chỗ tôi. Lúc này tôi mới để ý bọn nó đi cùng một người nào đó, tóc tai nhuộm màu, mình xăm kín bưng, nhìn giống dân giang hồ. Tôi thầm nghĩ chắc là chị em gì của bọn nó đây mà, có người chống lưng thế này bảo sao vào trường không làm phách. Bốn người đi thẳng về phía tôi, tôi cũng ngờ ngợ được chuyện gì sắp xảy ra. Tôi rời khỏi chỗ đứng định đi thì con Kiều nhếnh mồm gọi. - Này, đi đâu vội thế? Tôi muốn cười khinh vào mặt nó lúc này hơn bao giờ, mấy hôm trước còn sợ sệt chúng tôi vì sợ bị đánh, nay dẫn người nhà vào rồi tỏ thái độ huênh hoang như mẹ thiên hạ. Tôi liếc mắt khinh chúng nó rồi nhàn nhạ đáp. - Ủa? Kiều đây sao? Nhớ hôm nào mày còn bị tụi tao hù mà bỏ về, nay lại dắt phụ huynh vào làm phách à? - Mày nói gì hả? Lời nói của tôi như động vào cục tức trong lòng Kiều khiến nó quát um lên. Mắt mở to ra như thù tôi mấy ngàn năm vậy, nó bắt đầu kể lễ. - Lần trước tại vì nể Hải cho nên tao tha cho mày thôi. Nhưng tao thấy mày không có ý hối cãi, luôn sáp sáp lại Hải của tao. Tao cảnh cáo mày, tránh xa Hải ra nếu không đừng trách tao. Tôi chỉ muốn cười vào bản mặt ngu đần của nó, gì mà Hải của nó rồi tránh xa Hải ra. Lúc đó rõ ràng là nó sợ mà giờ lại chống chế, chắc để đỡ nhục. Tôi nhếch mép một cái rõ mặt rồi nói. - Mày có bị gì không? Chắc mày muốn chơi với Hải lắm nhưng mà không được. À, muốn nói chuyện cũng không được kia mà, thấy tao được chơi chung với Hải nên mày ghen tị à? Lời nói của tôi như đâm thẳng vào tim đen của Kiều khiến nó tức giận không nói nên lời, chỉ biết đứng đó cắn răn chịu đựng. Tôi không hiểu vì sao nó thích kiếm chuyện với tôi thay vì con Mai và con Hồng, bọn tôi cũng chơi cùng với nhau mà. - Chị Quyên, chị coi đi, nó sỉ nhục em như vậy đó, chị phải đòi lại công bằng cho em. Nó quay sang mách leo lẻo với người tên Quyên kia ra vẻ đáng thương lắm. Quyên nghe vậy, liếc ánh mắt sang tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi không bằng. Nhìn qua người này chắc cũng là có học võ, tay chân cũng có cơ bắp nở nang. Chắc tôi không phải đối thủ của Quyên rồi, có lẽ tôi phải chống đỡ một lúc để chờ tụi con Hồng. - Mày biết mày vừa làm gì em tao không hả? Một là xin lỗi Kiều, nếu không thì chuẩn bị tinh thần đi. Quyên vừa nắm tay thành cú đấm, lăm le tiến về chỗ tôi muốn hù dọa, trong lòng tôi có chút dao động sợ không đánh lại bọn này nhưng miệng vẫn cứng rắn đáp lời, không biểu hiện sự lo lắng ra bên ngoài. - Tôi không làm việc gì sai nên chẳng việc gì phải xin lỗi cả. - Vậy thì mày chuẩn bị ăn đập đi. Dứt lời Quyên nhào tới, vung tay nắm đấm tiến tới tôi, quá bất ngờ, tôi quên cả chiêu thức để né làm sao, đúng là người có kinh nghiệm đánh nhau thì thân thủ sẽ nhanh nhẹn hơn hẳn. Tôi chỉ biết lơ ngơ, ngay lúc tôi sắp bị đấm vào mặt thì có một cái tay vươn tới, đỡ lấy cho tôi. Tôi định thần nhìn qua, là Hải. Cậu vẫn giữ nét mặt không cảm xúc đó, Hải đẩy tay Quyên ra một cách dứt khoác. Ánh mắt vô cảm lúc nãy khi nhìn sang tôi bỗng trở nên dịu dàng và ân cần hơn bất cứ lúc nào. Hải lo lắng tiến lại gần hỏi han tôi. - An Hòa, cậu có sao không? - Mình không sao. - Thì ra đây là Hải mà Kiều hay nhắc tới sao, trông cũng tuấn tú đấy nhỉ? - Đây là trường học, ai cho các người dẫn người lạ vào ức hiếp học sinh trong trường như thế này hả? Hải lớn tiếng nói với bọn họ, vừa xê dịch sang đứng trước mặt tôi, cậu như muốn che chắn bảo vệ cho tôi. Không hiểu sao lúc này tôi thấy Hải rất mạnh mẽ và dịu dàng, trong lòng tôi có chút lay động nhẹ. - Tao thích đi đâu là quyền của tao, mày lấy quyền gì can dự? - Tôi mặc kệ các người là ai, nếu còn không đi tôi sẽ gọi bảo vệ đó. Quyên đưa tay thành hình nắm đấm định nhào tới, Hải liền che tôi lại để cậu đỡ đòn. Vừa kịp hay, có tiếng thầy hiệu trưởng chạy đến. - Các em làm gì vậy hả? Con Hồng và Mai cũng chạy đến đứng về chỗ tôi, bọn kia thấy thế thì sợ hãi, Quyên bỏ lại tụi Kiều mà chạy trước, con Kiều có muốn kêu lại thì người cũng đã bỏ đi rồi. Thầy hiệu trưởng cùng bảo vệ chạy đến, đứng nghiêm nghị nhìn bọn Kiều. - Các em còn ra thể thống gì hay không? Theo tôi lên phòng hiệu trưởng. Bọn Kiều hậm hực đi theo bảo vệ lên phòng, bác bảo vệ cũng đã xin lỗi rối rít vì mảy may đi xử lí chuyện trong lớp khác mà quên nhiệm vụ. Suy cho cùng, bác không có lỗi, bác chỉ thực hiện đúng nhiệm vụ của mình mà thôi. Thầy hiệu trưởng bình thường trở lại, quay sang nhìn chúng tôi. - Các em có sao không? - Dạ không - Chúng tôi đồng thanh đáp lại. - Không sao là tốt, các em cũng theo thầy về phòng giáo viên để trình bày ngọn ngành sự việc để thầy còn xử lí. - Dạ thầy. Nói rồi chúng tôi theo thầy về phòng, con Hồng và Mai hỏi han tôi đủ điều, như là tôi vừa bị đánh đập hành hạ ghê lắm vậy. Tôi bảo bọn nó không sao, cũng may nhờ có Hải, nếu không có cậu thì tôi đúng là bị đánh cho tơi bời rồi. Chúng tôi ở phòng hiệu trưởng thuật lại toàn bộ sự việc, may là trường có camera nên bọn nó cũng hết đường mà chối. Con Kiều bị bắt xin lỗi tôi, do nó cứ đánh nhau suốt học kì với cả học không đủ buổi nên bị đuổi khỏi trường, còn hai đứa Vy và Nhi thì không. Thế là lại bớt một gánh nặng cho trường, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái. Hai đứa kia ở lại trường chắc cũng chẳng làm được nên trò trống gì, chúng nó không có Kiều như rắn mất đầu, sẽ không có ai dựa hơi mà quậy phá nữa. Ra về, chúng tôi đi cùng nhau ra quán cà phê trên phố uống nước trò chuyện. Riêng con Hồng hả hê nhất, lâu nay bọn Kiều như cái gai trong mắt của nó, bây giờ Kiều bị đuổi học, băng nhóm Kiều cũng giải tán, tất nhiên là con Hồng rất vui. Nó cứ thản nhiên mà rủa bọn kia tới tấp, dù sao thì chuyện cũng đã qua tôi chẳng còn để bụng nữa. Hải đi cạnh tôi, cậu đã giúp tôi thêm lần nữa. - Hải, cảm ơn cậu nha. Lúc nãy nếu không có cậu chắc mình bị đánh tơi tả rồi. - Có gì đâu, tụi mình là bạn bè mà. Hải nói với tôi nhưng cứ chăm chăm nhìn xuống đất, lúc này mặt cậu buồn buồn, như đang cố gắng trả lời với tôi. Tôi không hiểu tôi vừa nói gì sai hay sao nữa. - Tụi bây đi nhanh lên. - Tới liền.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD