Bài Kiểm Tra Đột Xuất

1576 Words
... Tôi đưa miếng sandwich kẹp thịt và rau lên miệng, nhai nhồm nhoàm. Kể ra bữa sáng như thế này cũng đủ cho tôi lót dạ, nhưng tôi lại thấy nó vô vị, chẳng phải vì nó không ngon, mà tâm trạng của tôi khiến nó dở đi. Hôm qua ba tôi không về nhà, ba nói là giải quyết chút chuyện ở công ti rồi ở lại ngủ luôn. Tôi cá rằng ba tôi chẳng bận việc gì đâu, chỉ là viện cớ để không ở nhà gặp mặt mẹ tôi mà thôi. Từ lúc sau bữa cơm cùng bà Hằng, ba mẹ tôi giữ khoảng cách với nhau, không ai bận tâm đến ai. Nếu họ cứ xa lánh nhau như vậy nguy cơ gia đình tôi ly tán rất cao, tôi thật sự không muốn điều đó xảy ra. Tối qua tôi đã suy ghĩ rất nhiều, suy nghĩ đến nỗi nước mắt rơi lúc nào cũng không hay. Nghĩ đến những đứa trẻ bơ vơ không người thân trên ti vi, tôi thấy rất lo sợ, bản thân tôi cũng đang dần rơi vào hoàn cảnh đó rồi hay sao? Nhưng thôi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi không đủ sức mạnh để ngăn cản nó, tôi đã thông suốt rồi, cứ để mặc nó ra sao thì ra. Suy cho cùng ngày đó thế nào cũng phải đến. Cuộc hôn nhân của ba mẹ tôi xuất phát từ sự sắp đặt của ông bà, lúc nhỏ tôi chưa hề biết chuyện này, mãi đến khi tôi học cấp 2 được nghe bà nội kể lại. Tôi dần nhận ra thái độ của ba lạnh nhạt với mẹ con tôi. Sự lớn lên của tôi phải trải qua những cuộc cãi vả inh ỏi của ba mẹ, họ chưa từng quan tâm đến cảm xúc của đứa con gái này, không một phút giây nào tôi cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Trưởng thành trong sự ghẻ lạnh của chính người thân ruột thịt. Gạt bỏ đống suy nghĩ tiêu cực qua một bên, tôi cố ăn cho xong bữa sáng để đến trường. Hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi khi nên cứ thong thả mà ăn sáng. Đưa tay lấy cốc sữa mà Dì Sáu vừa mới pha, còn nóng hổi, khói bốc lên thoang thoảng. Chạm vào cốc sữa, cảm giác ấm ấm truyền vào những ngón tay lạnh ngắt vì buổi sáng đầy sương của tôi. Đưa cốc sữa lên miệng, tôi thổi nhẹ cho bớt nóng, mấp máy vài ngụm. Buổi sáng se lạnh mà được thưởng thức cốc sữa nóng thì còn gì bằng. Tôi hốp một hơi hết cốc, đứng lên đi sang mép bàn bên kia rót một ly nước khoáng uống cho sạch miệng. Mang ba lô lên vai, tôi nói vọng vào bếp. - Con đi học đây. Tiếng Dì Sáu từ bên trong đáp lại. - Ừ, nhớ về sớm nha con. Tôi dắt xe ra cổng, lên xe chạy thẳng đến trường. Gió sớm lạnh buốt len lỏi vào cơ thể, chạm vào da thịt khiến tôi bất giác rùng mình một cái. Đúng là, mặc áo khoác rồi mà vẫn lạnh như vậy, hôm nay mặc trời lên trễ hơn so với mọi bữa. Từng lớp sương dày đặc phủ quanh những tán cây, ngọn cỏ, mờ cả một con đường mà tôi đang đi. Đến trường, tôi đi thẳng vào lớp, có vẻ như tôi lại đến sớm, chỉ le que vài mống người. Vốn dĩ là tôi muốn đi sớm để khỏi phải ở nhà, đến trường xem ra còn thoải mái hơn. Ngay bên dưới chỗ ngồi của tôi, cậu bạn kia đã tới từ sớm, chắc là đi trễ một lần rồi sợ đây mà. Tôi bước xuống dưới, đứng tồng ngồng kế bên cậu ta, vậy mà cậu ta không hề biết, đầu cứ cấm vào quyển sách trên bàn. Tôi lên tiếng gọi. - Cậu ơi... Nghe có tiếng cậu ta ngoảnh đầu lên nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên xen chút lạnh lùng bắt lấy tôi vài giây rồi biến mất. Cậu ta nhanh nhảu bước ra khỏi chỗ ngồi để tôi đi vào. Tôi không nói gì mà bước vào ngồi xuống, bộ bàn có ghế đôi thế này cũng bất tiện thật, mỗi lần ra vào là người bên ngoài phải nhường cho người bên trong. Tôi lấy sách vở của môn đầu tiên ra xem đôi chút để tiện cho chút nữa học. Cậu bạn kế bên tôi cứ dán mắt vào quyển sách, tôi tò mò liếc mắt qua, cuốn sách cậu ta đang đọc là quyển thiên văn học gì đấy. Tôi thầm nghĩ hẳn cậu ta cũng phải là người yêu thích khoa học. Mà tôi luôn gọi là cậu ta, vậy cậu ta tên gì nhỉ? Hôm ngày đầu tiên đi học có điểm danh, nhưng vì cậu ta vào trễ nên tôi cũng không mảy may để ý cho lắm. Tôi rướn người nhẹ để cậu ta không phát hiện, từ từ đưa cặp mắt lén lút sang quyển tập trên bàn có nhãn dán của cậu ta. Dòng chữ in hoa hiện lên trên quyển tập - Võ Phúc Hải. Ra là cậu ta tên Hải, cái tên này nghe cũng hay đó chứ. Thỏa mãn được sự tò mò, tôi ngồi yên vị lại chỗ ngồi, chăm chú đọc bài mới. Thấp thoáng đã đông các bạn vào lớp, chắc cũng sắp vào học. Nghĩ lại vào học đã hơn 2 tuần, tôi chưa nói chuyện với một bạn nào trong lớp, hay là tôi thử bắt chuyện với Hải nhỉ? Biết đâu tôi sẽ làm quen thêm được nhiều bạn mới. Lấy hết can đảm trong người, tôi xoay nhẹ qua bên Hải, cậu ta vẫn đang chăm chú đọc sách. Tôi không biết nên nói gì để không bị lãng nhạt quá, não tôi đang đưa ra hàng trăm câu nói để bắt chuyện. Lựa được một câu gọn ghẽ, tôi mới mở lời. - Hôm nay có bài tập gì không cậu? Ánh mắt tôi nhìn thẳng về phía Hải đợi chờ một câu trả lời từ cậu. Nhưng thay vào đó, Hải lơ tôi một cách không thương tiếc, như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi. Con người ai cũng có lòng tự trọng chứ, tôi muốn chửi vào trong mặt cậu ta lắm, lúc này cảm giác tự ái khi bị người khác làm lơ đã dâng cao trong người tôi. Tôi vừa bị cậu ta cho ăn một cục quê rõ thấy, mắt cậu ta đã dán dính vào trong quyển sách. Được rồi, cậu bơ tôi thì tôi cũng không thèm nói chuyện với cậu, xem như tôi nói chuyện một mình đi. Tức tối ngồi ngay ngắn lại chờ giáo viên vào lớp, tôi vẫn chưa nguôi đi cái cảm giác nhục nhã lúc nãy. Tôi thề là lần sau tôi sẽ không bao giờ bắt chuyện với ai thêm lần nào nữa. Giáo viên bước vào, cả lớp cùng đứng dậy chào. Tiết đầu tiên hôm nay tôi học môn địa lí của thầy Tân - Người khó tính nổi tiếng của trường. Tuy đã học qua vài tiết của thầy nhưng tiết nào tôi cũng thấy ngột ngạt. Thầy vẫn giảng bài tận tình và hướng dẫn rất kĩ càng các bài học và những điều cần lưu ý. Nhưng tôi lại cảm thấy không thoải mái cho lắm, có lẽ đây là tâm lý của một đứa học sinh gặp giáo viên khó tính. Tôi ngồi nhẹ xuống ghế, lật tập sách ra, cứ nghe giảng và viết bài đầy đủ chắc không bị sao đâu. - Các em nhắc lại cho thầy tiết trước chúng ta đã học bài gì? Thầy dõng dạc đặt câu hỏi cho cả lớp, một bạn nữ ngồi bàn trên góc lớp mạnh dạn đưa tay phát biểu. - Thưa thầy là bài Kinh tế của các nước Châu Phi ạ. Bạn gái này trả lời rất tự nhiên và lưu loát, nếu là tôi đứng đó thì đã cứng đơ do hồi hộp rồi. Thầy gật đầu hài lòng vì câu trả lời đúng, phất tay ra hiệu cho phép bạn kia ngồi. Thầy kéo dây kéo trong chiếc cặp, lấy ra một chiếc kính lão bạc trắng, mở gộng kiến đeo lên mặt. Lật sắp tài liệu giáo án, thầy gật gù xem xét một hồi, nâng cặp kính ngước lên nhìn cả lớp. Phán một câu rõ đau. - Các em lấy giấy ra kiểm tra 15 phút. Câu nói của thầy như một mũi tên nhọn đâm thẳng vào người tôi. Kiểm tra? Hôm qua tôi thậm chí còn không thèm lấy tập sách ra xem, chỉ soạn tập nhét vào cặp rồi đến trường. Kiểm tra bất thình lình như thế này thì ai đỡ nổi, không chỉ tôi các bạn trong lớp đều xì xầm to nhỏ, nhìn chung ai cũng lo lắng. Tôi nuốt không một cái, nhìn xung quanh mọi người đều đã lấy giấy ra hết. Chẳng lẽ mình cứ ngồi nhìn sao? Tôi hụt hẫng lôi ba lô ra, rút ra một tờ giấy kiểm tra, bài kiểm tra 15 phút lần này tôi 0 điểm là cái chắc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD