Tai Nạn Trước Nhà

1521 Words
Hải dường như đã đoán được chuyện nhà tôi nói là chuyện gì, trông Hải cũng có vẻ đồng cảm với tôi. - Trên đời này, khó khăn đau khổ nào cũng sẽ qua đi thôi. Như tôi, tôi cũng giống cậu, tôi không muốn kết giao hay nói chuyện với ai cả. Tôi cũng chả hiểu sao mình lại bắt chuyện được với cậu, thế nên là nếu cậu còn có thể, hãy vui vẻ lên. Ánh mắt của Hải bị che xém vì mái tóc, nhưng tôi thấy được nỗi niềm chan chứa từ bên trong lòng cậu. Từng câu chữ Hải phát ra khiến lòng tôi dịu lại, không ngờ Hải cũng có hoàn cảnh giống tôi. - Cảm ơn cậu. Đây là lần thứ hai tôi cảm ơn Hải, thật tình, tôi chưa có cơ hội trả ơn thì Hải lại giúp tôi rồi, cứ thế thì biết chừng nào mới có thể dứt điểm đây. - Cũng không còn sớm, cậu mau về đi, tôi về trước đây. Tôi cười với Hải rồi chào tạm biệt cậu, tôi cũng từng bước ra về. Trên đường, tôi nghĩ lại những câu Hải nói lúc nãy. Thật sự tôi có thể vượt qua nó hay không đây, tôi liệu có đủ can đảm đến thế không? Hay là tôi sẽ trở thành con người ít nói như Hải? Suy nghĩ mãi cũng chẳng có giải pháp, thôi thì cứ đành đợi thời gian giải quyết. Thời gian cũng là thứ quyết định tôi có đủ dũng cảm hay không. Đến nhà, căn nhà vẫn lạnh lẽo như ngày nào, tôi quên mất là hôm nay Dì Sáu đã về sớm mẹ dì ở quê trở bệnh. Tôi phải tự làm hết việc trong nhà mà không có dì. Thú thật, Dì Sáu còn giống mẹ tôi hơn cả mẹ, ngày ngày dì đều lo cơm nước cho tôi đi học, mỗi khi tôi bệnh là dì chăm sóc. Còn mẹ tôi chưa bao giờ làm gì cho tôi cả. Tôi cẩn thận khóa cổng và cả cửa chính, cửa sau, dù sao thì tôi là con gái lại ở nhà một mình nên vẫn hơi sợ, khóa cửa hết như này cho an toàn. Tôi lên phòng, khóa cửa lại, thay bộ đồng phục ra lao thẳng lên giường, cảm giác ở nhà một mình thật thích, tự do thoải mái hơn hẳn. Tôi lăn qua lăn lại trên chiếc nệm êm, thưởng thức cảm giác khoan khoái ban trưa mát mẻ. Tiến đến cánh cửa sổ, tôi kéo lớp rèm, mở toang cửa sổ ra, hào hứng hít lấy không khí trong lành. Tôi cảm thấy tâm trạng của mình khá lên rất nhiều, chắc là vì Hải. Tôi tự cười một mình rồi ra ngoài, bên ngoài cửa sổ có một góc nhỏ trồng vài đóa lưu ly, loài hoa mà tôi thích nhất. Nó rất khó trồng và hiếm, và tất nhiên giá cả cũng rất đắt đỏ. Nhưng trong dịp sinh nhật hồi năm mười tuổi, chính cô họ là người đã tặng nó cho tôi, cô là Việt Kiều, nên giàu cũng chẳng có gì là lạ. Tôi bắt chiếc ghế đẩu ngồi nép vào mái hiên, đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh cao vút. Tôi nhắm mắt, tận hưởng cuộc sống thoải mái chưa từng có. Nhớ đến Hải, tôi vớ lấy chiếc điện thoại nằm ngay dưới ghế. Ấn vào phần tin nhắn trên ứng dụng, tìm kiếm tên Hải. Có lẽ tôi nên nhắn thử xem Hải có hoạt động tài khoản này không. Tôi soạn dòng chữ ngắn gọn gửi đến Hải "Chào cậu". Rất nhanh, bên kia đã phản hồi, Hải đã chào lại tôi. Tôi định nhắn về chuyện ban nãy thì bất giác xóa hết dòng chữ là soạn, lỡ như đó không phải là Hải mà là một người nào đó trùng tên với Hải thì sao? May mà tôi đã xóa kịp, nếu người đó không phải là Hải chắc tôi ngượng chết quá. Tôi bấm dòng chữ dò hỏi: "Cậu có phải là Hải không?" Như vậy chắc là được rồi nhỉ? Tên f******k của tôi là tên thật, nếu đó là Hải thì chắc chắn cậu sẽ nhận ra thôi. Đầu bên kia đã cho phản hồi: "Tôi là Hải đây". Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đúng là Hải, tôi ấn ấn liên tục tạo ra con chữ rồi gửi cho Hải: "Không ngờ là cậu cũng xài f******k nhỉ?". Cứ thế, tôi và Hải ngồi nhắn tin liên tục, bàn chuyện trên trời dưới đất, như hai bà tám. Tôi không ngờ Hải cũng vui vẻ và nhiệt tình như thế, tôi dần có thiện cảm với Hải, không còn nhìn cậu như lúc trước nữa. Nhắn tin một hồi cũng đã xế chiều, tôi và Hải tạm biệt nhau, tôi đứng dậy khỏi chiếc ghê, vươn vai một cái rồi chuẩn bị kiếm thứ gì bỏ bụng. Bỗng một tiếng "Rầm" lớn phát ra từ ngoài đường. Tôi nhìn xuống, một người phụ nữ té xe, nằm xõng xoài trên đường, một tên thanh niên có vẻ đã gây ra vụ tai nạn, lật đật dựng xe lên, phóng ga chạy mất, bỏ lại người phụ nữ đang chật vật. Thấy tình huống không hay, tôi vội vàng lao xuống nhà. Mở khóa cửa cổng, chạy ra ngoài, người phụ nữ kia vẫn chưa thể đứng dậy được. Tôi đưa tay đỡ bà ấy lên, phụ dựng chiếc xe máy đã trầy xước lên. Giúp bà nhặt lại đồ móc lại trên xe. - Cô có sao không ạ? Người phụ nữ xuýt xoa đau đớn, hình như đã bị thương ở chân, gắng gượng trả lời tôi. - Cô không sao. Thanh niên bây giờ chạy ẩu thật, lạng lách đánh võng, đụng trúng người ta rồi bỏ chạy mất hút. - Cô đi được không để con đỡ. Tôi vừa hỏi han vừa dìu cô ấy, trông tình hình không mấy khả quan cho lắm, người cô ấy muốn ngã cả vào người tôi, chắc là không đi nổi nữa. - Chân cô đang bị thương, hay cô vào nhà con nghỉ ngơi một chút rồi hẵng về. Tôi cũng không phải loại người thấy khó không giúp, dù tôi có chút lo lắng khi cho người lạ vào nhà, nhưng nghĩ lại cô này bị thương như thế chắc không làm được gì đâu, vả lại cô ấy té trước mặt tôi kia mà, có ai rỗi hơi đến nỗi tự tông xe rồi làm mình bị thương để vào nhà người ta ăn trộm không. - Ơ... Cô... Con không phiền sao? Ánh mắt cô ấy có chút lưỡng lự, đang cảm thấy ngại ngùng. Tôi đưa lời trấn an. - Dạ không sao đâu cô. - Vậy cô cảm ơn con trước nhé. Nói rồi tôi dìu cô vào trong nhà để cô ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi, còn tôi đi ra ngoài gồng mình dắt chiếc xe vào nhà. Chiếc xe này nặng hơn tôi nghĩ nhiều, đây là con SH đời mới nhất, tôi cá là nhà cô này cũng khá giả lắm đây. Dắt được chiếc xe nặng cả trăm kí vào trong, tôi thở hỗn hễn, khóa cửa cổng cận thận rồi đi vào nhà. Cô ấy ngồi trên ghế sofa, tay xoa xoa chân, tôi thấy liền bảo. - Cô ơi, để con lấy dầu cho cô xoa nhé. - Cảm ơn con. Dứt lời tôi đi vào trong tủ đồ gia đình ở phòng bếp, lục ra một chai dầu nước xanh, rót một ly nước, đem cả hai thứ ra cùng. Tôi lễ phép đặt ly nước và chai dầu xuống bàn. - Dầu đây cô, cô uống nước cho mát ạ. - Cô cảm ơn con. Cô mở chai dầu, quệt ra một miếng, xoa xoa vào viết thương, miệng xuýt lên một cái vì động trúng chỗ đau. Thoa dầu xong, cô đóng nắp chai dầu để lại chỗ cũ, bưng cốc nước trên bàn nhấp môi một ngụm. Có lẽ cô ấy còn ngại khi vào nhà người lạ, tôi thấy thế thì mở lời. - Cô còn đau không ạ? - Cô đỡ rồi con, cảm ơn con nhiều lắm. - Không có gì đâu, cô đừng khách sáo. Giọng nói của cô ấy rất nhẹ nhàng và lưu loát, xem qua cách ăn vận cũng không phải dạng tầm thường. Cô mặc chiếc áo thun lụa tay dài, cổ xẻ rộng ra hai vai, được nhét gọn gàng vào chiếc quần tây âu ống rộng, phối cùng đôi giày cao gót đen sang trọng. Trông vô cùng giản dị mà toát lên vẻ thanh tao quý phái. Vả lại, chiếc đồng hồ bằng bạc trên tay cô thuộc hãng Dior, lúc trước tôi có xem trên mạng biết được con này trị giá trên trăm triệu. Chắc hẳn cô ấy là quý bà của một nhà quyền thế nào đó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD