Lúng Túng

1975 Words
Sau khi đi chơi, chúng tôi tạm biệt nhau để về nhà. Đến cổng nhà, tôi thở ra một hơi dài ngao ngán, không có Dì Sáu, cũng không có đồ ăn, tôi phải tự mình làm lấy tất cả. Lấy chìa khóa mở cổng rồi dắt xe vào sân, gỡ mũ bảo hiểm, tôi bước vào nhà. Dì Sáu vì không làm theo ý bà ta mà bị đuổi việc, tôi nói làm sao ba tôi cũng không cho dì ở lại, tôi đành nhờ mẹ lâu lâu chuyển cho dì một ít tiền để nuôi sống. Chứ ở tuổi dì bây giờ, kiếm việc làm cũng khó. Tôi thay đồ rồi đi xuống bếp, hì hút làm đồ ăn. Một mùi hương nồng nặc dầu thơm xộg đến, bao trọn lấy hết không khí của tôi, nó làm tôi khó chịu thật sự, đi kèm cùng tiếp dép lê xệch xệch, vô cùng khó chịu. Bà ta vừa nhai nhót nhép miếng trái cây vừa nói. - An Hòa về rồi hả con? Mấy lời ong bướm này tôi nghe muốn mòn cả lỗ tai rồi nên cũng chẳng buồn đáp lại bà ta. Bà tiến tới, ngó nghiêng đồ ăn tôi làm, nhăn mày biểu môi các kiểu, lên tiếng nói với tôi như ra lệnh. - Sẵn tiện con làm đồ ăn cho mẹ luôn đi. Từ "mẹ" phát ra trong câu nói của bà ta khiến tôi không hài lòng mà dừng tay đang sắc cà, lạnh nhạt nói. - Thứ nhất bà không phải là mẹ tôi nên đừng xưng hô kiểu đó. Thứ hai muốn ăn thì tự mà làm, tôi còn nhiều việc để làm lắm, không rảnh hầu hạ cho bà. Dù không nhìn bà ta nhưng tôi biết được bà ta cay cú đến dường nào, chắc hẳn là rất muốn đánh tôi để hả giận nhưng tiếc là không được. Bà ta đưa cái giọng điệu chanh chua như cảnh cáo tôi. - Nhờ làm có một xíu à mà thái độ quá vậy. Tôi đoán được bà ta đã nổi cơn giận, bà ta nghĩ tôi bình thường sao? Tôi cầm con dao, chặt mạnh xuống trái cà, phát ra âm thanh vô cùng lớn và sắc bén rồi tôi từ từ nhẹ lại. Bà ta lùi lại phía sau, lững thững bỏ đi. Sau lần bị tôi dọa chém, bà ta đã sợ hơn hẳn. Nhìn có vẻ cao sang quyền quý mà lại nhát như thỏ đế. Dọn thức ăn ra bàn, sao bao nhiêu lâu vẫn cô đơn trên ăn, tôi dần quen với nó. Kể ra ngồi ăn một mình như thế này vẫn thoải mái hơn ăn chung với ba tôi và bà ta. Bỏ thức ăn vào miệng nhai ngon lành, tôi cũng quen với thức ăn của mình làm, nhưng vẫn nhớ hương vị năm nào của Dì Sáu. Ăn uống xong xuôi, rửa chén bát xong, tôi đi lên lầu, nằm trên giường lướt mạng và tám chuyện đến tối rồi đi ngủ. Mỗi ngày của tôi đều trôi qua như thế đấy, tuy có chút nhạt nhẽo nhưng tôi lại cảm thấy rất bình yên. ... Tôi ngồi trong lớp mà mắt cứ ngó ra ngoài, chẳng tập trung gì vào bài học. Thật tình, tôi cũng muốn tập trung lắm chứ, nhưng tôi không thể hiểu nỗi cô đang giảng cái gì, nên đâm ra chán, rồi cứ quay qua quay lại ngắm phong cảnh. - Cậu học phải tập trung vào chứ. Nghe tiếng Hải thì tôi giật mình quay qua, vào học đã được vài tuần, tôi cũng đã hơi quen với gương mặt này của Hải, tôi vội gãi gãi đầu biện minh lí do. - Mình cũng muốn nghe lắm chứ nhưng mình không hiểu. - Cậu không hiểu chỗ nào, mình giảng lại cho. Hải nhiệt tình nhìn vào bài học của tôi, đôi khi cậu quá nhiệt tình ấy, tôi thì đang lười nhớt, nên cũng không cần nghe lại nữa. - Bài này rất quan trọng, nếu mất căn bản sẽ không học được những bài tiếp theo đâu, cậu đừng lười biếng nữa. Hải đoán trúng phóc những gì tôi nghĩ trong lòng, chơi thân với nhau lâu thế mà. Tôi đành ngán ngẩm nghe Hải giảng lại bài, mặc dù có chút buồn ngủ nhưng tôi vẫn phải tập trung. Hải đã tận tình như thế mà tôi không hiểu thì phí công của cậu lắm. Xong một tiết thì giờ ra chơi cũng đến, như thường lệ bọn tôi sẽ rủ nhau đi căn tin mua bánh. Con Hồng và Mai đứng đợi sẵn, tôi và Hải cũng đi ra, vừa đi tới hành lang, bỗng nhóm con Kiều đứng chặn giữa đường, bọn tôi lách qua phải nó cũng lách qua phải, bọn tôi lách qua trái thì nó cũng lách qua trái. Lúc này, mặt con Hồng dần trở nên khó chịu, nó quát vào mặt tụi kia. - Này, tụi bây lại muốn gì nữa đây? - Tụi tao không muốn kiếm chuyện với tụi bây, tao muốn gặp Hải. Ánh mắt của con Kiều tia thẳng qua người tôi đến Hải, mắt nó long lanh hơn hẳn, tỏ vẻ đáng yêu hơn, nhưng tôi lại thấy buồn nôn thật sự. Gì đây? Nó để ý Hải sao? Nói rồi Kiều tiến về phía Hải, may là tôi né kịp, còn không nó đã xô tôi ra rồi. Kiều tung tăng chạy về phía Hải, giương cái giọng mè nheo nhão nhoét ra mà nói. - Hải, cuối tuần này cậu có rảnh không? Hải vẫn không màn đếm xỉa đến Kiều, mắt vẫn kiên định nhìn thẳng. Kiều vẫn tiếp tục kiên nhẫn. - Mình có thể mời cậu uống nước không? Hải nghe xong câu đó thì bỏ đi ngang, ra hiệu cho chúng tôi tiếp tục ra căn tin. Con Hồng cười nhếch một cái rồi bỏ đi, tôi cũng đi theo sau, bỏ lại con Kiều với cục quê không thể nào mất mặt hơn. Đến căn tin, chúng tôi ngồi vào bàn bày bánh nước ra ăn uống. Bỗng con Hồng nói. - Hải ghê thật, mới vào học vài tuần mà đã quyến rũ được mấy em khối dưới, giờ lại quyến rũ được cả con Kiều. Hải vẫn không cảm xúc, xé bịch bim bim rồi ngồi nhai trệu trạo. - Ê tính ra tụi mình chơi được với người đẹp trai lại nhà giàu thế này chắc cũng nhiều người ganh tị nhỉ? Con Mai buông lời trêu chọc Hải, tôi chỉ biết cười thầm trong bụng, nhưng có lẽ Hải không vui, chẳng lẽ có người thích mình mà lại không vui? Tiếng chuông vào học reng lên liên hồi, chúng tôi dọn dẹp bàn ăn rồi vào lớp. Trong lúc chờ đợi giáo viên, tôi tranh thủ nói chuyện với Hải. - Cậu có chuyện gì không vui hả? Hải nhìn tôi bằng ánh mắt rất kiên định và chắc nịt, trong khoảnh khắc tôi cứng họng chẳng biết nói gì vì Hải cứ nhìn tôi như vậy, Hải lên tiếng. - Mình không thích họ. - Mình nghĩ nếu có người thích thì sẽ vui lắm mà? - Sẽ rất vui nếu như mình thích lại người đó, nhưng mình không thích Kiều. - À... Hải càng ngày càng nhìn tôi với ánh mắt tràn trề sự chắc chắn hơn, tôi không hiểu ánh mắt của cậu muốn nói với tôi những gì, nhưng cậu càng ngày càng sát lại gần tôi hơn khiến mặt tôi đỏ ửng. - Cậu... Cậu... làm gì vậy? - Cậu ngồi yên một chút. Nói rồi, hải giơ bàn tay lên để sát vào mặt tôi, lúc này tim tôi đập loạn xạ, da mặt tê rần vì xấu hổ, cũng không thể nhúc nhích vì hồi hộp. Bàn tay thon dài của Hải giơ qua mắt tôi, kéo một thứ gì đó trên mái tóc của tôi rồi đưa ra trước mặt. - Tóc cậu bị dính hoa bàng. - À... Hải vứt bông hoa bàng nhỏ xuống đất rồi bình thản lấy tập ra, trong khi đó tôi đang ngượng ngùng muốn chết, lần đầu có người con trai gần gũi tôi đến vậy. Tôi bối rối lấy tập ra để trên bàn rồi còn lấy lộn cả khăn giấy thay cho bút mực. - Tiết đầu học môn Tin mà Hòa? - H... Hả? Tôi nhìn lại thì thấy trên bàn tôi đang lấy cuốn sách Sinh học, thật là nhục chết đi được, tôi đang trí quá rồi. Vội vàng nhét cuốn sách lại vào bàn rồi lấy cuốn sách Tin ra, trông tôi lúc này như một con ngáo, Hải nhìn tôi rồi lắc đầu mà cười, tôi ngại ngùng quay sang chỗ khác. Buổi học trôi qua một cách êm đẹp, đến giờ ra về. Mây đen từ đâu kéo đến ùn ùn, gió thổi ồ ạt, những tán cây ngoài sân quất qua quất lại đảo điên. Thôi toi rồi, hôm nay nắng đẹp quá nên tôi không mang theo áo mưa. - Các em nghe đây, trời đang chuẩn bị mưa lớn, trên đường về, các em nhớ phải cẩn thận nhé. - Dạ. Tôi lê ra cổng với tâm trạng không thể nào buồn hơn, chắc là tôi phải dầm mưa về rồi. Con Mai và con Hồng đi cùng xe nên đã về trước, vì bọn nó sợ trời mưa. Chỉ còn tôi và Hải đi cạnh nhau, cậu nhìn lên trời rồi quay sang hỏi tôi. - Cậu có mang theo áo mưa không? Kiểu này chắc mưa lớn lắm đấy. - À mình có mang mà cậu yên tâm đi. Hải gật đầu, tiếp tục đi. Tôi chỉ nói thế cho Hải yên tâm thôi chứ thật ra trong lòng tôi rầu rĩ héo hon vô cùng. Hải chào tạm biệt tôi rồi bước lên xe về trước, lúc nào cũng được đi xe riêng như Hải thì thích quá nhỉ? Lúc nãy Hải có đề nghị tôi về cùng, nhưng tôi lại quyết liệt từ chối, bây giờ lại đứng đây than thở. Dù sao thì tôi cũng không đi cùng với Hải được. Tôi dắt xe ra khỏi thì trời đã đen kịt, tôi vội rồ ga, phóng xe nhanh về nhà, nếu may còn kịp. Thế rồi tôi chạy nhanh trên đường, từng đợt gió lớn thổi ào ạt, tưởng chừng tôi đã bị văng ra khỏi xe. Từng giọi nước nhỏ rơi xuống người tôi, từng hạt nưa nặng trĩu. Rồi ào một cái, trời trút đất xối xả những hạt mưa lớn, phía trước bị mưa dày làm cho mờ dần. Cả thân mình tôi ướt nhẹp, tôi phải dấu cái ba lô vào trong áo khoác để khỏi bị ướt, còn tôi thi đưa cả thân ra hứng mưa. Những hạt mưa liên tiếp tạt vào mặt tôi từng đợt đến rát cả má, giọt nước len lỏi vào mắt khiến tôi cay và không nhìn rõ, lâu lâu lại phải vuốt mặt một cái cho đỡ. Tình hình mưa to thế này tôi không thể nào chạy nhanh được nữa. Tôi đành giảm ga lại, nhưng với tốc độ như thế này thì biết bao giờ mới đến nhà. Chạy một lúc lâu vẫn không kiếm được chỗ nào để trú tạm được, thật may tôi gặp được một căn nhà có mái hiên khá lớn nên tấp vào trú tạm. Đá chống xe xuống rồi ngồi đó ngắm mưa, bên ngoài vẫn còn người chạy qua, mưa vẫn to không ngớt, thế này thì biết bao giờ tôi mới về được nhà đây?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD