Sau khi giúp Phong Linh vệ sinh cá nhân xong, Hắc Thiên Vương ôm cô trên tay từ trong phòng tắm trở ra, đặt nhẹ cô ngồi xuống giường. Sắc mặt Phong Linh lúc này đỏ bừng như gấc, còn đầu mũi hơi sưng, phát ra tiếng sụt sịt hết sức khổ sở. Cô ai oán nhìn hắn, trong khi nước mũi chảy xuống chẳng ngừng. Cô mếu máo như trẻ con, khóe mắt ừng ực nước: "Tại anh ý. Tôi ốm rồi đây này!" Vừa nói, Phong Linh vừa hít mũi khìn khịt ngăn nước ngừng chảy. Hắc Thiên Vương ngoài mặt lạnh như tiền, rút khăn giấy đưa cho cô, trong khi nổi một bụng cười sảng khoái. Cái bộ dạng này có chút yếu đuối nũng nịu này của Phong Linh trông vừa mắc cười lại vừa đáng yêu. Thực sự rất muốn đè thêm lần nữa cho tới tối. Hắc Thiên Vương nhàn nhạt mở lời: "Lần sau ngoan ngoãn một chút." Phong Linh ấm ức chấm khăn giấy l

