Phong Linh ôm lấy cổ Hắc Thiên Vương, đem lõa thể bóng nhẩy mồ hôi yếu ớt dựa vào người hắn. Cô mệt mỏi gục mặt vào lồng ngực rắn rỏi, thở dốc từng hơi nặng nề. Đôi tay bất lực vo lại thành quyền nổi hằn những đường gân xanh nổi rõ trên nước da trắng nõn. Trông không những không thô thiển ngược lại, lại có phần xinh đẹp đáng yêu. Cô ngồi ngược lòng hắn, thân dưới bị đánh chiếm, khi thì nảy lên cao khi lại rơi xuống dưới. Trong tư thế này, mỗi một lần xâm nhập là một lần đẩy tới cực hạn của cao trào. Chỉ vì làm hắn hài lòng, Phong Linh miễn cưỡng phối hợp cùng với sinh lực dồi dào của hắn, rên rỉ thành tiếng. Lại chẳng ngờ bản thân nào phải miễn cưỡng ngân nga, mà là bị hắn đánh bại. Tình nguyện đem mặt tối của bản thân dâng cho hắn thưởng thức. Hắc Thiên Vương nghe được những thanh â

