Chương 6: Nhẹ nhàng cảnh cáo!

2265 Words
Khi Mặt Trời bắt đầu quen với khung cảnh đại ngàn của núi rừng, cánh lá lơ phơ trước khi trời se lạnh của khí quyển. Vẩn vương trong nhà ngục nhỏ là tiếng người bị áp chế bằng vũ lực và xiềng xích, trong cơn mê kiên cường và khó nhằn. Nữ sinh nhỏ hằn học cũng vì đêm qua cô chẳng ngủ được là bao nhiêu, chập chờn bởi cái lạnh bao kín thân thể bé nhỏ, lại nói sáng chẳng được yên thân nên mới thành nổi quạo. Huống hồ, tình thế hiện tại cấp bách ra sao cô đều không để vào tầm mắt, suy nghĩ non nớt vụng trộm. Mới thoáng đây thôi mà mọi sự đã thành đảo lộn hết thảy, người nọ tuy nhỏ bé nhưng lại phải nhờ đến bốn người đàn ông mới có thể khống chế được người nọ. Họ cũng chẳng nghĩ được là cớ vì sao người kia lại anh dũng hơn người như thế. Sau khi thành công trói tay người kia lại, khuôn mặt nhỏ bất mãn nhìn toàn bộ thân thể bị trói buộc trên một bức tường cứng, lạnh ngắt. Tay trái và tay phải để bị gắn vào xích sắt, chân chơi vơi cách mặt đất một khoảng nhỏ. Đau nhức len lỏi qua từng thớ thịt mỏi nhừ. Tiếng reo của Trung ngữ vang lên, xuất hiện một gã đô con có cái bụng bia của đám người trung niên, mặt đeo vải bố giống như đao phủ ở mấy dòng game kinh dị điển hình. Hắn nói bằng giọng khàn đặc, lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn của bản thân. “Ngươi là ai? Do ai phái tới?” Vẫn là kiểu tra khảo cũ rích như ép cung, đánh đập, tra khảo. Tuy nhiên, so với việc rào cản về mặt ngôn ngữ học thì thái độ tâm lý đóng vai trò cốt lõi hơn cả.      Cô chưa kịp hé răng câu nào, một đấm thụi vào dạ dày đi thẳng tới. Cơn đau va đập mạnh đến mức bản thân dù có tập luyện nghiêm khắc – cho việc chịu đòn, đều vô nghiệm trước đòn tấn công đó. Khí quản cô ngừng lại, ruột gan nhộn nhạo làm dịch trắng từ dạ dày bật ra khỏi mồm. Nôn như tống tháo hết nội tạng ra ngoài, đau đến mức lý trí mờ hẳn đi và tiếng cáu gắt chửi rủa trào ra như bãi nôn khi nãy. Bản thân vốn đã suy nhược ít nhiều, lại bất thình lình bị đánh. Người nhỏ bé khi vẫn là khí thế chửi tục hơn người, cô khiêu khích bằng chất giọng non nớt của mình. Mặc kệ đối phương có hiểu được hay không.   Sau cùng vẫn là cú đấm giáng trời rơi xuống, vừa đúng với tiên liệu tính toán. Cô hóp bụng, lấy đà đẩy bản thân sang một bên tránh né. Giống như cơ hội ăn may làm đòn tấn công húc thẳng vào tường cứng, giọng nhỏ tủm tỉm cười ý mỉa mai thấy rõ. Xong người thi hành ép cung, hít mạnh một hơi, tĩnh lặng rút tay ra khỏi tường cứng, tay cứng cỏi của người tập võ thuật lâu năm khiến người khác cảm thấy có chút ghen tị. Vẫn như cũ hắn khàn giọng nói dăm ba câu, tự xoa nắm đấm có chút đỏ lên, nhìn lực tác động lên tường cũng hiểu cú đó mạnh như thế nào. Nhưng tiếng động lớn từ cú trượt khi ấy cũng chẳng làm ai chú ý, chính là nếu người kia có đánh chết cô thì không ai quan tâm. Điểm mấu chốt của vấn đề được hình thành. Mà điểm cộng ở chỗ, trước khi người to lớn kia quay lại tra khảo thì chính hắn cũng bị cú đá dồn lực bằng cả hai chân làm hắn chao đảo, người mất thăng bằng lùi về sau vài bước. Niềm vui giống như cơn gió thoáng qua, đầy kiêu ngạo và khinh bỉ một cách ngu ngốc. “Ha ha! Đừng tưởng trói là ta đây vô dụng! Ông nội ngươi, tưởng ta là hạng tầm thường sao?” Nghĩa khí lớn cười với nét ngang bướng, khinh nhường lộ rõ ra mặt, vì lời lẽ khó nghe lại không hiểu, tuy nhiên thái độ cũng ngữ điệu chính là con dao hai lưỡi. Kiểu cách này suy cho cùng cũng đủ để tố cáo người nhỏ bé kia, sau cùng vẫn là cái miệng hại cái thân. Về khoản này vẫn là có người hổ báo chẳng đúng chỗ thị uy. Hắn xem chừng là đã bị ép tức cho đỏ mắt, mấy người hay hành hung kiểu này, suy tính thì bản tính nóng nảy chẳng phải là loại mưu mô, kiểu này thường hành động nhanh hơn dùng não. Hắn ta mất bình tĩnh lao tới thì quả nhiên là bị đạp ngay trên mặt, một phần do người hấp tấp để nữ sinh nhân cô hội làm càn. Ban đầu hắn định đánh phế luôn chân người nọ, chẳng rõ vì nghĩ cái gì cuối cùng cũng bảo quân lính trói chân người kia lại. Tình hình bởi thế mà quay sang một nền tảng mới, quân lính chật vật mãi mới khống chế được người nọ, hoàn toàn thu phục được đôi chân máu lửa thích điệu cha cha kia. “Ngươi là ai? Đến từ nơi nào? Là do thám của ai?” Cơ bắp gồng lên, thắt chặt lại như bản kim loại mỏng manh đủ để che chắn một phần các cơ quan bên trong. Ngu ngốc lì đòn như có chủ ý khác, mỗi lần da thịt bị cú đấm như tạ tấn ghé thăm thì vài dòng ký ức khốn khổ của cô hiện về. Mồ hôi, nước mắt, máu mồm, máu mũi văng ra hỗn độn. Thân thể cô nhảy múa như hình nhân thê thảm, bất lực nhìn người ta kéo dây làm trò mua vui. Mỗi lúc cô càng nhận được lời kêu gọi của thiên sứ muốn dẫn cô về chầu trời. Nhưng sự tức giận lại bắt cô đi theo hướng khác, cô nín chặt răng của mình, trách việc vô ý thức cắn mất lưỡi mình. Trận đòn này làm tim cô đập loạn lên, sáu mét ruột trong cô muốn đứt ra từng đoạn, toàn thân rã rời, cứ như thân xác này không còn là của cô nữa. Mọi chuyện đột ngột như một cái hắt hơi.   Một lúc sau đó, người ta chỉ nghe được tiếng thở hổn hển vì đau nhức, lại không hề có một âm thanh van khóc xin xỏ nào khác. Người bị tra tấn kia vẫn chưa mất đi ý thức, hay đúng hơn mỗi lần cô muốn ngất đi lại bị cơn đau tát thẳng quay về với thực tại. Dày vò triệt để mọi lý do mất ý thức. Sau chỉ có người to lớn kia là đang thở hồng hộc như bò điên, hắn phấn khích, lại nương tay, xong lại thẳng tay. Tâm trí cũng dày vò hắn làm sao không đánh chết người đối diện. “Sao rồi tên béo kia… khụ khụ…! Mèo tha mất lưỡi rồi à? Khụ… khụ!” Nữ sinh tuy mang sắc mặt cười khẩy, xong cũng đau đến rơi nước mắt. Chỉ khác là cô quá cứng đầu, cô cười và khi máu tràn ra khỏi cổ họng thì ho lên như người sắp chết. Khò khè như con mèo hoang ốm yếu tội nghiệp, chỉ có khí ngữ vẫn kiêu ngạo như hồi đầu. “Tên khốn này!” – Hắn rít lên tức tối tham lam cười lớn. Trước cảnh sắp chết mà vẫn còn to mồm nhạo báng kẻ khác như trên thì kết quả bị đánh chết cũng không gây kinh ngạc, trong bầu không khí như vậy cô lại để ý chuyện khác. Truyện khiến cô thắc mắc nhất trong lúc này. Hướng mắt nhìn về cái người đang lấp ló ở mép trái tường nhà giam đối diện với cô, trùm kín mít từ đầu đến chân, lặng lẽ theo dõi cô từ lúc đầu buổi đến giờ. Lẽ nào chỗ ngục này vắng người đến nỗi người kia thích thì ra vào tùy ý, hoặc đây là nhân vật có địa vị lớn trong doanh trại. Nghĩ đoạn, người nọ nhìn thẳng về người bí ẩn kia, ngốc nghếch nháy mắt một cái thật kiêu. Cũng nhờ hành động mất dạy kia mà sự tức tối của người đang đấm cô nổi đóa, như nước vỡ đê. “Ngươi có biết đây là cái gì không? Hỗn tử ngu đần!” – Nhoẻn miệng tởm lợm cười. Cắt đứt đi dòng suy nghĩ mạch lạc, nữ sinh giờ mới chú ý đến gã đàn ông to lớn, mặt lộ vẻ bất ngờ từ món quà mà tên kia định tặng cho cô. Một đôi găng tay có gắn lớp kim loại dày cộm. Tuy có hơi nhục nhã khi phải dụng biện pháp này giết người, bởi lẽ từ trước đến này không có mấy người chịu nổi quá mười cú đấm của hắn. Mang tiếng là người ép cung giỏi nhất nhì trong quân ngũ, vậy mà giờ đây lại đuối hơi bởi kẻ không ra gì này. Hắn không tin là có người dám xem thường hắn sau khi ăn đủ một màn đánh đấm suýt giết người như này. Hắn chụm hai tay lại, thử lá gan thép bằng cú đấm như tóe lên vài tia lửa, rùng rợn vô ý cười lạnh. Tất cả chỉ để đe dọa người xấu số kia, chỉ cần tinh thần yếu đi thì hắn nắm chắc phần thắng trong tay. “Tiểu tử thối! Lần này là do ngươi tự chuốc lấy thôi!”   -------------------------------- Bên ngoài quang cảnh thoáng đáng, cây cối ngân nga bài hát muôn thủa của gió, tiếng người sôi nổi tranh luận. “Ca ca! Huynh nghĩ tên xú tiểu tử kia chịu được mấy đòn của Lão Ngưu?” Người con gái có mái tóc vàng ruộm kia hiếu kỳ, Hồ Nghi Đông lặng yên xem sổ sách, bất giác ngước lên nhìn mãnh tướng đang nhâm nhi bình rượu quý. Ánh mắt chan chứa chờ mong. “Ba chiêu là giỏi! Với thân thể gầy gò đó, hắn sẽ sớm van xin tha mạng ngay thôi!” – Nói rồi lại đổ một cốc rượu đầy xuống dạ dày, giọng lộ rõ vẻ xem thường. Nữ tướng trầm ngâm rồi nói lại với vẻ phấn khích khó hiểu “Ta nghĩ hắn phải đến chiêu thứ năm… thứ sáu mới xin tha!” “Ha ha! Không thể nào! Muội trông thấy bộ dạng của hắn rồi cơ mà? Hắn…!” Lóe ra vài ý tưởng hay ho, dũng tướng cười lớn mỉa mai, “Muội có hứng thú với tiểu tử kia sao?” Nói đến đây, lão hổ có chút lặng tiếng, nhớ lại cảnh tiểu muội nhà mình mất đi nụ hôn đầu mà có phần tức tối. Cũng là do hắn chủ quan, mà chẳng ai nghĩ đến cảnh tượng nóng bỏng đấy đâu cơ chứ. Thái độ bất thường làm người kia tức đỏ mặt. Nữ tướng lớn giọng “Vẫn là nên đi xem! Ta thực tò mò!” “Hy vọng là tên đó không chết gục dưới tay Lão Ngưu! Ha ha… m-muội nghĩ có đúng không?” – Luống cuống khống chế. “Muội nghĩ xem, trước giờ tiếng tắm của Lão Ngưu cũng không phải hư ảo. Mỗi lần ra tay là như muốn đoạt mạng người khác, nổi tiếng đến nỗi bất cứ ai lọt vào mắt xanh của lão là y rằng lũ tù đều xin tha!” – Một hớp rượu nóng trôi xuống cổ họng. Để thay đổi không khí ngột ngạt, hổ lớn rẽ lái vấn đề sang chiều hướng khác, mỉm cười. “Tiểu Hồ! Muội từng đấu với tên hỗn tử đó, cảm thấy chiêu thức như thế nào?” Ngừng lại mớ hỗn độn trong đầu, Hồ Nghi Đông đăng chiên nhìn hư vô một hồi lâu, nói. “Chiêu thức thú vị! Chưa từng thấy ở đâu trước đây, có thể là do thám từ một bộ tộc khác mà chúng ta không biết!” “Muội nói phải! Đống đồ kỳ dị của tiểu tử cũng là thứ chúng ta nên đề phòng! Nói không chừng lại có thể lợi dụng…!” Hổ lớn đóng lại bình rượu, hào hứng nói rằng đây chính là cơ hội tốt để có con tốt thí mạng trong cuộc chiến không có hồi kết này. Khả năng cao là có thêm thông tin về bộ lạc mà người kia đang sống. Chẳng ai biết nữ sinh nhà ta là người đến thì thế kỷ 21. “Nào! Đi xem con khỉ dị dạng đó sống chết ra sao rồi!” – Nụ cười hào sảng nở rộ trên môi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD