Chương 18: Có những thứ trông vậy mà không phải vậy

2271 Words
Trên thành phố có biết bao bộn bề lo toan cuộc sống như vậy, cuộc sống con người luôn xoay quanh những công việc bình thường như thức dậy, đi làm, nghỉ ngơi, và lại đi làm, và kết thúc một ngày bằng việc chìm vào giấc ngủ. Ngày mai thức dậy đều sẽ lặp lại tất vả những việc này, ngày kia cũng vậy, ngày kia nữa cũng vậy, chờ đợi của hôm nay luôn là một ngày mai quen thuộc. Đáng tiếc thay đa số mọi người thực hiện chu trình đó đều không phải phục vụ cho việc tìm thấy giá trị của bản thân hay để ngày dài trôi qua luôn đọng lại những kỉ niệm quý giá, mà tất cả đều là vì hai chữ: kiếm tiền. Đó có lẽ cũng là lẽ đương nhiên, bởi có ai sống mà không cần tiền, có ai mua gạo mua rau mà không cầm tiền. Và cũng chính vì lẽ đó mà con người ta tài giỏi lắm, cái gì cũng có thể làm được, việc gì cũng có thể giải quyết được, miễn là có tiền về tay. Tiền là vật chất, vật chính chính là thứ ta cần tận dụng để có thể đi lên tìm kiếm sự hạnh phúc, nhưng thay vào đó con người lại làm điều đó với con người và đi cung phụng những đồng tiền lạnh lẽo. . . . "Chào ông, ông khỏe chứ?" - Ông Triệu Minh Khang bấm chuông mở cửa, thấy ông bạn già bước ra ngoài thì rất vui mừng chào hỏi. Ngôi nhà mà gia đình ông Khang ở khá đầy đủ, có sân rộng, có những gốc cây xen lẫn với vườn hoa đầy đủ màu sắc. so với những năm trước thì đã thay đổi rất nhiều. Ông Phạm Thành Đạt thấy có người bạn cũ đến thì hào hứng mở cửa: " Đến từ bao giờ, sao không gọi tôi?" "Ôi trời cái ông này, lần nào chả đến gọi làm gì, ông không có nhà thì tôi đi về chứ có gì đâu." - ông Khang cười một cái rồi đi vào, "À giới thiệu với ông, đây là con trai tôi-Triệu Minh Thành.", từ phía sau ông Khang anh bước ra đứng bên cạnh ông. Ngày hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi trắng giản dị cùng chiếc quần màu đen, bố anh nói hôm nay sẽ đi cùng ông gặp một người bạn cũ ở quê nên không cần ăn mặc quá cầu kì. Ngay cả ông Khang cũng chỉ mặc áo có cổ màu trắng bình thường và chiếc quần tây đơn giản. "Cháu chào bác." - Triệu Minh Thành hơi cúi đầu chào ông Đạt, lễ giáo của nhà họ Triệu xưa nay đều là chào người lớn tuổi thì phải cúi đầu nghiêm túc. Mái tóc đen dài đến tận mắt, làm nổi bật khuôn mặt thon gọn của anh. "Chào cháu. Thôi mời hai bố con vào trong." - Ông mở to cửa mời khách vào rồi cẩn thận khóa cửa lại. Hai người từ từ bước vào sân nhà lát gạch, cảm nhận không khí trong lành cả vùng quê xa xôi nhưng không hề hẻo lánh. Đứng dưới bóng cây xoài, nhìn lên những tán cây lấp ló tia nắng xuyên mà cảm thấy thanh thản lạ thường. Bên trong nhà rộng rãi thoáng mát, ông Khang ngồi xuống ghế dài gỗ ở giữa nhà, anh đi tới ngồi bên tay phải ông. Ông Đạt mời họ ngồi xuống rồi tự mình đi vào bếp pha nước chè. "Nhà chỉ có mỗi loại nước này, hy vọng hai bố con không chê." - Ông mang ấm nước chè ra rồi rót ra ba chén ít nước chè đặc mà ông thường uống. "Có gì đâu, lần nào đến mà tôi không uống cái này." - Triệu Minh Khang nhấp một hụm nước chè rồi rồi nói, cảm nhận được hương vị thân thuộc rồi hạ chén xuống bàn. "Cháu xin." - Triệu Minh Khang cầm chén nước lên nhấp miệng rồi lại đặt xuống. Anh cũng đang muốn biết xem hôm nay có chuyện gì cần thiết đến mức anh cũng phải đi theo thế này. "Nào thế nay có chuyện gì hay sao mà hai bố con kéo nhau qua đây hết thế?" - Ông Đạt ngồi dựa nhẹ vào ghế, hai tay đặt lên đùi như chuẩn bị nghe một điều gì đó rất quan trọng. Triệu Minh Khang ngồi vắt chéo chân để chén nước ấm nóng xuống, mím môi lại rồi nhìn thẳng vào ông Đạt. "Thật ra hôm nay tôi lên đây là có chuyện cần bàn bạc với ông." Ông ngừng lại rồi nhìn Phạm Thành Đạt, rồi quay sang nhìn Triệu Minh Thành còn đang yên lặng ngồi nghe, anh ngồi thẳng khoanh tay nhìn ông, gương mặt nghiêm nghị hơi nghiêng chờ ông tiếp tục. Ông Khang nhìn xuống đất, giọng nói trầm lắng vừa đủ cho ba người nghe cất lên. "Tôi muốn con gái ông gả cho con trai tôi." Triệu Minh Thành kinh ngạc mở to mắt nhìn ông, mím chặt môi lại không thể nói nên lời. Chưa kịp để Phạm Thành Đạt kịp thích ứng, ông Khang đã nói tiếp: "Mọi người khoan nói để tôi giải thích. Là như thế này, tôi năm nay tuổi cao sức yếu, chẳng còn bao lâu nữa là về thăm các cụ. Tuy nhiên tôi không thể để gia tài tôi gây dựng cả đời đi theo được." Ngừng lại một chút, ông tháo kính trên đặt xuống bàn, thở dài một cái: "Chắc chắn con trai tôi sẽ là người thừa kế, nhưng đồng thời tôi cũng muốn có người giúp đỡ nó nên thuận tiện gả luôn." Không biết tại sao lúc này trong đầu ông Đạt lại hiện lên tên của một người, nhưng ông vẫn chưa nói mà vẫn đợi Triệu Minh Khang nói tiếp. Ông Khang trầm tư suy nghĩ. Triệu Minh Thành rất muốn đứng dậy chất vấn bố mình, nhưng vì ở đây không chỉ có hai người nên anh cần giữ thể diện cho ông. Hai tay nắm chặt lại để giữ bình tĩnh, thực sự nếu ông còn nói thêm một câu nào nữa anh không chắc mình vẫn có thể ngồi yên ở đây. "Phạm Hoài Thương." - Triệu Minh Khang chậm rãi nói ra một cái tên, ánh mắt xoáy sâu vào con mắt của Phạm Thành Đạt, ông không nhìn thấy một chút nào là sự giật mình hay lo lắng, ngược lại chỉ có sự nhẹ nhõm bất thường. "Tôi biết, ông rất yêu thương hai con gái của ông, đặc biệt là Phạm Hoài Minh, vả lại con bé cũng sắp tốt nghiệp đi làm đến nơi, tôi không làm phiền nó. Ngược lại Phạm Hoài Thương ở đại học cũng không có gì bận rộn, chỉ có đến trường chơi mấy cái nhạc cụ rồi chiều đi về, lâu lâu thi thố một tí cho có việc. Vậy nên, tôi bàn luận trước với ông, chúng nó đủ tuổi là lấy luôn." - Ông Khang một hơi nói ra suy nghĩ của mình, ông nhìn thẳng vào Phạm Thành Đạt. Triệu Minh Thành ở bên cạnh sớm đã lạnh người. Anh vốn không có sự kiên nhẫn, nhưng anh chấp nhận nhẫn nhịn tất cả để có thể có một cuộc sống tự do, sáng đi học, trưa gặp bạn, chiều đi gặp người mình yêu. Chỉ một cuộc sống qua ngày vậy thôi mà hết lần này tới lần khác cũng không thể đạt được. "Con không đồng ý.", Triệu Minh Thành nhìn nghiêng đầu nhìn sang bên trái, rất gần, cận ngay ánh mắt. Anh nhìn thẳng vào ông Khang, khuôn miệng nhếch lên một cái, "Con chắc chắn sẽ không đồng ý." Triệu Minh Khang nhíu mày, không vui lòng, tuy nhiên ông cũng dự đoán trước được phản ứng này của anh, nghiến răng nói nhỏ. "Con không được có ý kiến ở đây.", ông nhìn Triệu Minh Thành như một sự cảnh cáo về hành động thô lỗ vừa rồi. Ở đây không chỉ có hai người bọn họ, còn có cả ông Đạt, làm vậy có phải quá thất lễ hay không? Nhưng ông chưa kịp tiếp lời, thì giọng nói không to không nhỏ của anh vang lên bên tai, những ngón tay bám chặt vào tay ghế như kìm hãm lại sự tức giận của mình. "Bố à bố cũng quá coi thường người khác rồi. Bố không những không tôn trọng con mà bố còn khinh thường Phạm Hoài Thương, khinh thường cả công việc và cuộc sống của cô ấy nữa." - Triệu Minh Thành càng nói càng tức giận, anh thẳng thắn nói ra ý kiến của mình. Dù sao ở đây cũng có bố của Hoài Thương, nhân lúc cô ấy chưa biết chuyện này mà dọn dẹp êm xuôi thôi. Triệu Minh Khang nghe thấy giận đến đỏ cả mặt, ông đập mạnh tay lên thành ghế rồi chỉ thẳng vào mặt Minh Thành: "Anh nói xem tôi khinh thường gì nó, tôi không muốn lãng phí lời gian vào những việc vô bổ đó, muốn nó cùng anh gây dựng sự nghiệp, sau này anh chị hưởng hết chứ ai hưởng, hả? Rồi con bé nó gả về tôi cho nó đi học đầy đủ chứ có bắt nó tự học tự làm đâu, tôi làm thế là tốt hay hại nó nào?" Phạm Thành Đạt nhận thấy bắt đầu có xích mích lên tiếng hòa giải: "Bình tĩnh, ông bình tĩnh đi cháu nó còn chưa hiểu chuyện, ông cứ phải từ từ." rồi nhìn sang anh khuyên bảo: "Cháu nữa, cũng không nên nói như vậy. Vả lại, bố cháu nói cũng không sai, bác cũng đồng tình với bố cháu, việc bàn bạc như thế này là hoàn toàn hợp lí.", ông nói, Phạm Hoài Thương vào cái trường âm nhạc gì đó là ông đã không đồng tình, suy nghĩ nông cạn ấy đã khiến cho nó lãng phí rất nhiều thời gian. Triệu Minh Thành thấy vậy rất ngạc nhiên, anh mở to mắt nhìn ông Đạt, trên tay bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, "Bác à, sao bác có thể nói như vậy, bác biết là con gái bác sống trên đó cực khổ lắm không? Một ngày cô ấy ngủ rất ít để tập luyện đàn chỉ vì muốn bản thân tiến bộ hơn, đến mức phải uống đến mấy chục lon cà phê mỗi ngày, cô ấy liều mạng vừa học vừa làm chỉ vì muốn có đủ tiền gửi về gia đình còn mình thì ăn mì sống qua ngày, có những hôm còn không ăn gì dẫn đến sức khỏe suy kiệt. Và còn rất nhiều điều khác nữa nhưng bác nghĩ mà xem, bác đã thực sự quan tâm đến người con này của bác chưa ạ?" Anh càng nói càng thấy bức xúc, nhưng đến cuối mới chợt nhận ra, lí do tại sao Phạm Hoài Thương lại phải vất vả như vậy, một cô gái đã từng rất năng động và tràn đầy sức sồng, giờ phải khép mình lại, nhốt chính linh hồn của bản thân trong một căn phòng mãi mãi không có lối thoát. Thì ra cô ấy chưa từng được quan tâm... "Anh đang nói cái gì vậy chứ?" - Triệu Minh Khang nghe thấy những nói đó liền cho là thiếu gia giáo, không thể chấp nhận được mà suýt chút nữa cho anh một cái bạt tai. Đôi tay ông run run chỉ ra ngoài cửa, "Ra ngoài, đi ra ngoài, về nhà tôi nói chuyện với anh." Phạm Thành Đạt vẫn còn thấy bàng hoàng vì những lời nói vừa rồi, ông không biết bây giờ nên cư xử thế nào cho phải phép. Ông Khang thấy vậy rất áy náy: "Tôi rất xin lỗi vì chuyện hôm nay, tôi cũng không biết vì sao nó lại phản ứng như vậy nữa, một lần nữa tôi xin lỗi ông và thay mặt nó gửi lời xin lỗi đến ông, ông Đạt.", Triệu Minh Khang đứng lên cúi đầu, ông Đạt nhìn thấy vội vàng đứng lên, dù gì cũng là chỗ thân quen, ông cũng không quá để ý tới lời nói trẻ con. "Có gì đâu, trẻ con ấy mà, đừng ngại, tôi với ông đều là chỗ thân quen cần gì phải làm như thế." - Phạm Thành Đạt nắm hai vai của ông Khang mà đỡ ông lên. "Thôi, tôi không để ý đâu, ông cứ về nói chuyện trước với cháu nó đã." "Được, cảm ơn ông." - Ông Khang cảm kích nói, ông biết Phạm Thành Đạt luôn là người hiểu lí lẽ và thông cảm cho ông. "Thế tôi về đây, ông không cần tiễn, chào ông." Triệu Minh Khang bước ra khỏi cửa, thấy Triệu Minh Thành vẫn chưa lên xe, mà đứng ở dưới gốc cây xoài gần đó. Một làn gió tới thổi bay những chiếc lá, bụi bay khiến anh nhắm chặt mắt lại, bàn tay vô thức đưa lên dụi mắt theo thói quen. Ông Khang lặng người đi vài giây, rồi đi tiếp ngang qua nơi anh đang đứng mà nói, dường như cơn tức giận ban nãy đã vơi đi một nửa. "Về nhà tôi nói chuyện với anh."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD