Chương 34: Không có họ

1738 Words
Triệu Minh Thành sau khi đưa Phạm Hoài Thương tới nhà thì anh cũng quay đầu xe đi về. Cứ nghĩ đến chuyện sắp tới anh lại thở dài. Đúng thật là rảnh quá lắm chuyện, đâu ra tự dưng xuất hiện ba cái chuyện cưới xin, mà anh cũng chưa đủ tuổi, bàn gì mà bàn sớm như vậy chứ. Mà có lấy ai cũng là anh lấy, chứ có phải bố anh hay bố mẹ cô lấy đâu mà các bậc phụ huynh suốt ngày làm quá lên, có cổ hủ thế nào thì cũng nên nhớ rằng bây giờ là thế kỉ hai mươi mốt rồi, trai gái yêu thì lấy không yêu thì tan, sao cứ phải quan trọng hóa vấn đề lên thế. Không yêu nhau mà lấy sớm thì chỉ có đường li hôn, lúc đó các bác lại trách các con không có mắt nhìn người hay không quan tâm con cái, rồi lại yêu đương không đàng hoàng dẫn đến việc hợp rồi tan và luôn luôn có suy nghĩ rằng bản thân các bác mới là người đúng. Sao các bác không bao giờ nghĩ việc này bắt nguồn từ mấy người lớn cả, tại sao suốt ngày đổ thừa cho thanh niên yêu đương lăng nhăng? Nghĩ đến chuyện này là lại cảm thấy nóng đầu, anh tức giận đạp mạnh chân ga để về nhà nhanh nhất, trước sau gì thì cũng phải đối mặt, dứt điểm chuyện này thôi. Khoảng hai mươi phút sau anh cũng về tới nhà, đã có một dàn vệ sĩ đứng ở cửa nhà. Đến tổng thống có khi không rắc rối đến thế này, Triệu Minh Khang cũng quá là khoa trương rồi. "Bố, con nghĩ chúng ta cần thẳng thắn nói chuyện." Anh đi thẳng vào nhà, nhìn thấy ông ngồi trên cái ghế dài bằng gỗ cổ, tiến tới ngồi đối diện ông. Nếu là trước đây, có lẽ anh còn dè chừng, bởi những việc đó đều trong sức chịu đựng của anh. Cho tới việc này thì không, không và không bao giờ, anh không thể để mình làm liên lụy đến biết bao những người bạn mà anh trân trọng nhất nữa, dù cho có phải bất cứ giá nào. "Được thôi, con muốn nói gì?" Ông Khang uy nghiêm ngồi trước mặt anh, dùng ánh mắt và cương vị của một người chủ tịch để đàm đạo với Triệu Minh Thành. "Con muốn nói lại một lần cuối, con không bao giờ đồng ý hôn nhân này." - Triệu Minh Thành không run sợ, ông có là chủ tịch hay gì đi chăng nữa thì anh vẫn là con của ông, hổ phụ sinh hổ tử cả thôi. "Lý do?" - Ông không hề nóng nảy, bình thản vừa uống trà vừa nói chuyện với anh. Cuộc nói chuyện tưởng như bình thường nhưng lại như phát ra lửa. Bởi vì uy lực của hai người đều không kém gì nhau, không ai chịu nhường ai mới đẫn đến cơ sự này. Nhưng không có cãi nhau thì làm gì có hiểu nhau, Triệu Minh Thành anh muốn một lần phản kháng để ông biết rằng ngay từ đầu ông đã sai, và mọi chuyện sẽ chỉ là đơn giản nếu như ông chịu hạ mình xuống nghe anh. Cơ mà... trên đời này làm gì có nếu như... "Không có lý do gì cả, con muốn vậy." "Nhưng bố lại không thích vậy, con tốt nhất nên lên phòng, úp mặt vào tường nghĩ ra cho bố một lí do hợp lí. Nếu không thì... con biết rồi đấy." - Giọng điệu ông vẫn trầm tĩnh, nhẹ nhàng khuyên bảo, nhưng hành động của ông thì lại đi ngược với lời nói. Triệu Minh Khang đặt mạnh cốc trà xuống bàn, đưa ánh mắt lạnh lùng quan sát biểu hiện của anh. Ông thừa nhận ông đã nghĩ thông mọi chuyện, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của ông thôi, sự thật là ông chỉ hiểu được một phần và vẫn giữ nguyên tất cả hành động và cách làm việc vô tình như thế. Nói trắng ra là ông chẳng hiểu con mình muốn gì. . . . "Con có phải con ruột của bố mẹ không?" Một câu hỏi tưởng chừng chỉ để nói ra những tủi thân trong lòng, nếu như ông Đạt tiếp tục vịn vào cái cớ đó để đánh cô, chắc đã tốt. Tốt hơn là cái hành động khựng lại, đôi mắt lộ rõ vẻ bàng hoàng của ông, ai ai cũng thấy được sự né tránh ấy, nhưng tại sao lại là né tránh. "Hành động của bố có ý nghĩa gì ạ? Là bố thất vọng không chấp nhận được sự thật con là con ruột của bố? Hay là vì... con căn bản chẳng mang họ Phạm?" Hoài Thương run rẩy cất lời, ánh mắt mơ màng nhìn về phía ông, rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Rồi cô lại nhìn về phía bà, "Mẹ, mẹ trả lời thay bố đi, con có phải con mẹ không?" Bà Linh hoảng sợ gắng che giấu những cảm xúc đã lộ rõ ra bên ngoài, né tránh khỏi khỏi đôi mắt mong mỏi của cô, "Con nói gì vậy chứ? Con không là con mẹ thì có thể là con của ai?" "Mẹ nói dối, đừng tiếp tục lừa dối con nữa mẹ à. Cái kim trong bọc có ngày cũng lời ra, mẹ giấu được con bây giờ thì mẹ có giấu được con ngày mai không ạ?" Chưa bao giờ cô mất kiểm soát như lúc này, những khổ đau kìm nén trong cứ thế theo từng câu nói mà bộc phát ra ngoài. Hoài Thương đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng cảm giác như giữa cô và họ có một tấm kính chắn ngang, có đập thế nà cũng không thể vỡ, như một cánh cửa ở nơi con tim, cô cố gắng thế nào cũng chẳng thể vừa lòng những người mà cô gọi là bố là mẹ. Phạm Hoài Thương lảo đảo lùi bước về sau, cô ngẩng mặt lên mà nói những lời không ai biết. "Con đã rất ngoan mà, con đã cố gắng rồi mà. Sao bố mẹ không chịu nhìn lấy con một lần, sao ai cũng muốn rời bỏ con." Cô vẫn cứ nghĩ cô sẽ chịu đựng được cuộc sống này cả đời, cô nghĩ rằng sức chịu đựng của mình rất tốt, cô rát mạnh mẽ và không hề dễ khóc lóc than thở. Thì ra chỉ là vì cô quá đau đến không thể khóc, không thể gào lên cho thỏa nỗi lòng, vì có cố thế nào, hốc mắt vẫn khô khốc như vậy. Và rồi, Thương chợt nhận ra, họ không phải là không chịu nhìn lấy cô, mà là không muốn nhìn thấy cô. Một gia đình,, chỉ nên có bốn người là đủ rồi, không còn chỗ cho người thứ năm nữa. Phạm Hoài Minh thấy rõ được biểu hiện của bố và mẹ cô, không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng rất sợ hãi. Nếu Phạm Hoài Thương không phải con ruột, thì cô ấy là con của ai? Phạm Hoài Minh tiến đến gần họ, chuyện này nên tạm dừng ở đây thôi, nếu còn tiếp tục e rằng còn nhiều chuyện mà cô vẫn không thể ngờ được. "Bố mẹ. Hôm nây đến đây thôi, con nghĩ chuyện gì để mai bàn tiếp." Nói rồi cô đưa họ ra ngoài, bà Linh đã xếp sẵn đô đạc ở đây rồi, hơn nữa hành lí bố và em cô mang đi không nhiều, cô sẽ đưa họ về nhà cô. Ông Đạt không phản đối, lặng lẽ đi theo, bà Linh nghẹn ngào đi theo sau chồng, đau lòng mà không biết vì sao lại xảy ra cơ sự này. Phạm Hoài Nam đi phía sau, cậu nghĩ bản thân không nên ở lại, có lẽ cô cần một khoảng thời gian để bình tĩnh lại. Cả bốn người đồng loạt rời đi, để lại cô một mình trong căn nhà lạnh lẽo, tiếng cánh cửa vô tình đóng sầm lại, cũng là lúc giọt nước mắt cô rơi xuống. Có những thứ vốn chẳng nên tồn tại, bởi sự tồn tại của nó là dư thừa. Cũng giống như cô vậy, sự xuất hiện của cô chỉ là dư thừa. Đừng ai nói vì sao cô lại tiêu cực đến vậy, bởi vì nỗi đau khổ ấy không gì có thể diễn tả được, và phải đau khổ đến mức nào khiến cho con người ta hết lần này đến lần khác thất vọng với cuộc sống, đếm mức phải tìm đến cái chết để giải thoát chứ. Hoài Thương đột ngột mở to mắt, điên loạn mà đập tất cả đồ đạc trong phòng, bàn chân trần cứ thế giẫm lên những mảnh vỡ mà không hề có cảm giác, vết thương ở lòng bàn chân chưa kịp khép kín đa rách ra một mảng rộng. Những ngón tay nhuốm máu đỏ không thể kiểm soát mà bóp chặt chiếc cốc mỏng, đến nỗi nó vỡ nát thành từng mảnh vụn, ghim chặt vào lòng bàn tay. Ngay lúc này cô không thể nghĩ được, cũng không thể điều khiển được thân thể, chân tay như theo tất cả những uất ức mà hành động. "Tại sao chứ? Tại sao?" "Choang! Sầm!" - Mọi thứ như theo tiếng hét tuyệt vọng ấy lần lượt đổ xuống, tất cả vỡ vụn trong chớp mắt. Như mộng đẹp mà cô vẫn hằng mơ biến mất không một chút dấu vết, thực tại tàn khốc đã ép cô phải mở mắt ra mà đón nhận thực tế, những sự thật mà cô vẫn luôn né tránh. Rằng là... Hoài Thương cô không mang họ Phạm. Nếu chỉ là một lời nói dối giản đơn như thường lệ, chắc cô vẫn sẽ nhắm mắt mà làm ngơ. Nhưng chuyện này thì cô nên mặc kệ thế nào đây? Trong đầu chợt co rút một cái, cô lảo đảo đứng không vững bám vào thành ghế. Bàn tay lấm máu trở nên trơn truột, mất điểm tựa, cô ngã thẳng xuống đất, không chịu được mà ngất lịm đi...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD