Chương 13: Chúng ta làm lành đi

1385 Words
Hoài Thương hướng tầm mắt về phía anh, đôi mắt nhìn thẳng vào anh rồi bỗng dưng rơi nước mắt, một giọt rồi hai giọt, chảy dài trên khuôn mặt ấy. Trước mắt xuất hiện tầng nước mỏng, khiến cho tầm nhìn như mờ đi chỉ còn lại hình bóng mờ ảo. Đã bao lâu rồi cô không khóc, có lẽ cũng là lâu lắm rồi. Những nỗi đau buồn, tủi thân qua từng ngày cứ thế tích tụ trong lòng mà không được bộc phát. Từng giọt lệ cứ thế mà chảy dài, dù cho cô có cố gắng kìm lại như thế nào cũng không được. "Tôi... tôi... đi đây." - Hoài Thương không muốn để anh thấy dáng vẻ yếu đuối này của cô, nên lập tức đứng dậy chuẩn bị chạy ra ngoài. Trịnh Nam Thành thấy cô khóc, mở to mắt kinh ngạc, anh không nghĩ mình lại làm cô tổn thương nhiều đến vậy. Thấy cô đứng lên định ra ngoài, anh với tay bám lấy tay cô muốn giữ cô ở lại, anh không muốn một lần nào nữa vuột mất bàn tay ấy. Nam Thành kéo ngược cô trở lại, cô theo đà ngã về phía giường, tay chống lên thành giường, mắt đối mắt với anh. Anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô đang nhìn anh, đôi mắt như nhìn thấu tất cả mọi thứ. "Muốn khóc thì cứ khóc đi." - Thành nhẹ nhàng nói, đôi môi mỏng cong lên tạo thành một nụ cười dịu dàng, bàn tay đưa lên lau nước mắt cho cô, ánh mắt nhìn thật kĩ đường nét trên khuôn mặt cô, cô gái của anh đã lớn rồi. "Tôi không thấy gì đâu, tôi không biết là cậu đang làm gì cả." - Biết là Hoài Thương ghét nhất việc người khác thấy cô khóc, thấy cô yếu đuối, anh liền nhắm mắt lại, chạm trán mình lên trán cô, cảm nhận hơi ấm từ người ấy. Một tay nắm lấy tay cô, một tay đỡ cô ngồi xuống, vỗ vào lưng cô từng nhịp như đang vỗ về. Hoài Thương thấy vậy bỗng cảm thấy trong lòng có một sự ấm áp len lỏi nơi con tim, bao lâu rồi cô chưa được ai an ủi, bao lâu rồi cô chưa được ai ôm vào vào lòng, tất cả những tủi thân, buồn bực bỗng bốc hơi không còn đọng lại trong tâm trí, thoải mái và an yên đến lạ. Cô muốn thời khắc này như dừng lại ở đây, hay hãy trôi qua chậm một chút, để có được gần người ấy thêm một chút nữa, cảm nhận hơi ấm từ người ấy thêm một chút nữa, chỉ vậy thôi. Không biết bao nhiêu lần cô thầm cầu mong mọi thứ dừng lại ở khoảnh khắc đẹp nhất, để cô được tận hưởng giây phút này thật trọn vẹn. Nhưng thời gian cứ vô tình mà trôi qua, mang theo tất cả mộng đẹp mà biến mất chẳng còn chút dấu vết. Và cũng không hay là do anh và cô có thể đọc được suy nghĩ của nhau hay là anh quá hiểu cô mà anh chợt thì thầm bên tai cô, khẽ khàng và lắng đọng. "Tôi cũng muốn thời gian dừng lại, để cho tôi được bên cậu thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi Hoài Thương à." "Nếu như yêu và không yêu đều khiến cậu đau lòng, thì tại sao cậu không chọn yêu?" "Trịnh Nam Thành." - Cô khẽ gọi. Nước mắt cứ như vậy mà chảy xuống, nhỏ xuống từng giọt, ướt đẫm cả khuôn mặt. "Sao vậy?" - Anh vẫn nhắm mắt như vậy, dịu dàng mà nói, không biết rằng cô đã nhìn anh từ lúc nào. Những ngón tay anh nhẹ nhàng đặt lên gò má lau đi những giọt lệ. "Quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?" Hoài Thương thực sự không biết quan hệ giữa họ là gì nữa, là bạn? Bạn thân? Hay là... Từ lúc cô gặp lại anh đến giờ cũng không nhiều, cô cũng không biết, muốn anh trả lời, lại không muốn anh trả lời. Vừa muốn biết mối quan hệ của họ trong mắt anh, vừa sợ anh sẽ nói ra điều mà cô đang lo lắng. Như thế này có phải hơi nhanh không? Cô vẫn chưa kịp thích ứng với tất cả mọi thứ. Thân thể khẽ run lên một cái, theo bản năng cảnh tượng xưa cũ như hiện về trước mắt, chân thực như vừa mới xảy ra... Sau đêm hôm mà cô bỏ chạy vì lời nói của Trịnh Nam Thành, Phạm Hoài Thương không dám gặp anh, cô cho rằng hành động của mình thật trẻ con và khiến mọi người lo lắng. Dù cô có cố nghĩ rằng anh không biết lí do cô bất ngờ bỏ đi như vậy, nhưng cô vẫn không thể nào nói chuyện với anh một cách bình thường như ngày trước. Thương cảm thấy lo lắng, sợ hãi, cảm giác sắp mất đi một người cứ bao quanh cô suốt những ngày sau đó. Thà rằng là đừng thích, vì thích một người đau lắm. Nhưng làm gì có ai ngăn nổi con tim mình cơ chứ! Thực ra anh cũng vậy, anh không biết làm thế nào để bắt chuyện với cô khi mà đã làm tổn thương cô như vậy. Hai người cứ thế tránh mặt nhau suốt một thời gian dài, cứ tưởng như vậy là kết thúc. Một ngày, hai người vô tình đụng mặt nhau ở cầu thang. Hoài Thương quay mặt đi chỗ khác, nhắm mắt lại không đám nhìn anh. Trịnh Nam Thành nắm chặt tay lại, giả vờ bình tĩnh mà lướt qua cô, tựa như là chưa từng quen. Thương vấp chân vào bậc cầu thang, ngã về phía trước, tay chống lên bậc thang mà bị trầy xước. Nam Thành nghe thấy ngay tức khắc quay lại, chạy lên đỡ cô, " Có sao không? " Hoài Thương chỉ lắc đầu rồi nở một nụ cười khách sáo, vịn xuống đất mà đứng lên. Anh không thể chịu đựng cái quan hệ xa cách này thêm một phút nào nữa, giữ bả vai cô lại rồi to tiếng. "Tôi xin lỗi, xin lỗi vì tất cả mọi thứ, xin cậu đừng tránh mặt tôi nữa." "Cậu cho thế nào thì là thế đó. Chỉ cần cậu không còn giận tôi, tránh mặt tôi nữa, mọi thứ tôi đều không ý kiến." Đến hiện tại khi một lần nữa được nghe lại lời nói ấy, cô mới hiểu, thì ra Trịnh Nam Thành anh chỉ cần chỉ cần nhìn thấy cô, chỉ cần cô xuất hiện trong tầm mắt anh, những thứ còn lại đều tùy ý trời. "Thế nếu tôi vẫn giận thì sao?" - Sự ấm áp trong con tim ngày càng lan rộng, khiến cho nự cười của cô tươi tắn hơn bao giờ hết. Anh tưởng cô vẫn còn đang khóc, nên đưa tay lên xoa đầu cô, "Nếu là vẫn còn giận vì nhìn thấy tôi, thì tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa.". Với anh, cô là quan trọng nhất, không có cô mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa. " "Ngốc nghếch, cái gì mà không xuất hiện chứ, nếu cậu dám một lần nào nữa biến mất đột ngột, tôi sẽ..." - Nghe anh nói vậy, cô bỗng liên tưởng đến điều xấu nhất, sợ hãi mà nói với anh. Lúc này anh mở mắt ra, nhìn thấy vẻ hoảng sợ của cô mà trong lòng như có ngàn vết cứa, " Được, tôi sẽ không bất ngờ biến mất nữa. Tôi hứa với cậu." "Trịnh Nam Thành, tôi không nói đùa, tôi không thể chịu đựng thêm một lần sáu năm nữa." - Phạm Hoài Thương gục người xuống mà thì thào vài câu, đôi tay run rẩy chẳng thể chống đỡ nổi. Nam Thành giữ lấy đôi vai đang run lên ấy, kiên định mà khẳng định với Hoài Thương. "Sau này, mỗi khi tôi đi đâu tôi sẽ thông báo với cậu." "Thương, chúng ta làm lành đi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD