Chương 16: Mỗi một người đều cần sự quan tâm

841 Words
Phạm Hoài Thương ngồi tựa đầu vào vai Trịnh Nam Thành, những sợi tóc dài ôm lấy đôi vai cô rũ xuống, đôi môi không giấu nổi nụ cười. Bàn tay Trịnh Nam Thành từ từ đặt lên tay cô, những ngón tay luồn vào bàn tay ấy như tìm kiếm hơi ấm ở người con gái bên cạnh. Giờ đã là buổi chiều, ánh nắng cuối ngày chiếu thấp lên những bức tường, soi chiếu qua khung cửa sổ, phủ kín lên đôi chân hai con người ấy. Họ cứ ngồi lặng lẽ bên nhau như vậy, không nói một tiếng nào. "Ting ting." - Điện thoại Trịnh Nam Thành vang lên, anh dập máy rồi để lại túi quần. "Ai vậy?" - Hoài Thương thấy vậy liền hỏi. 'Không có gì." Hoài Thương không hỏi tiếp, nhìn đồng hồ trên tay trái rồi đứng dậy đeo cặp sách lên vai, đã gần năm giờ rồi. "Tôi cần về dọn phòng đây.", ngừng lại một lúc như cảm thấy bản thân quên một cái gì đó, nhìn anh ngập ngừng nói: "Cậu có muốn đi cùng không?" Trịnh Nam Thành như nghe thấy điều cần được nghe, anh nhếch môi cười rồi đứng lên cùng với cô, nhìn cô mà vỗ nhẹ đầu, "Không phải là muốn mà là đứng lên và đi cùng." Anh đứng lên đeo cặp lên vai rồi khoác vai cô đi, mới sáng cô còn nói muốn rõ ràng với anh, mà bây giờ đã lại quay về mối quan hệ mập mờ này? Như vậy có phải là đổi ý quá nhanh hay không vậy? Mà thôi quan tâm làm gì nữa, chỉ cần là được bên cạnh người mình thích, tất cả đều không quan trọng, phải không? Phạm Hoài Thương đưa Trịnh Nam Thành tới căn phòng tập quen thuộc. Bây giờ mỗi tầng học đều đã vắng người, chỉ còn một vài lớp học là ở lại thảo luận thêm giờ. Về ngoài cổng trường đã xuất hiện những chiếc xe bán hàng rong, các cô cậu sinh viên vây kín những quầy hàng như đang tìm kiếm niềm vui nhỏ sau một ngày dài. Lên đến tầng bốn thì không có một bóng người, cô mở cánh cửa gỗ dày đi vào, thì mới biết Diệp Hạ An đã dọn dẹp gần hết, chỉ còn lại mấy cái túi rác đã buộc sẵn để ở cửa. Cô chưa kịp cầm lên thì anh đã nói:"Để tôi đi cho, cậu đi đóng cửa sổ đi." rồi đặt cặp sách xuống đi ra ngoài. Hoài Thương đi tới bên phía cửa sổ đóng lại hai cánh cửa kính, kéo rèm kín, rồi lại gần cây piano đậy nắp đàn, phủ tấm màn lên cho khỏi bụi. Bởi lúc nãy cô Hạ An và Minh Thành đã dọn gần hết nên cô cũng không phải làm gì nhiều. Cô mang cặp sách lên vai rồi cầm cả hộp đàn cả cặp sách của anh ra ngoài khóa cửa. Đúng lúc ấy Trịnh Nam Thành cũng về, anh đeo cặp lên vai rồi xách đàn hộ cô. "Để đó tôi cầm được mà." - Hoài Thương chốt khóa rồi nhét chìa khóa vào túi quần, đưa tay chờ anh đưa lại cô. "Tôi cũng đâu có lấy của cậu, để tôi cầm hộ cho." - Trịnh Nam Thành cười rồi đi trước, đi được vài bước anh nhìn sang bên tay trái, "Đi nào." Thật ra là anh sợ cô đã luyện tập mệt cả ngày rồi mỏi tay, nhưng chiều nay cô đâu có tập gì đâu, cô ở cùng anh mà? Hai người vừa đi vừa nói cười vui vẻ, hai bóng dáng một cao một thấp ấy đi bên cạnh nhau như trở về khung cảnh năm nào, tựa như chưa từng có cuộc chia li. Làn gió mùa hè thổi tới, mang theo những cánh hoa phượng trên cành cây cao, những cánh hoa tung bay giữa ánh nắng cuối ngày, bay lên rồi lại trở về nơi mắt đất đầy lá vàng. "Tới nhà tôi rồi." - Đi mãi rồi cũng đến nhà cô, Trịnh Nam Thành đưa cho cô hộp đàn rồi đi về. "Tôi về đây, ngày mai gặp lại nhé." - Anh đứng đó vẫy tay chào cô, cánh tay lúng túng vẫy chào khiến cô bật cười. "Được, ngày mai gặp lại." - Hoài Thương nói câu tạm biệt với anh rồi xoay người đi vào nhà. Ngày hôm nay khiến cô đi từ hết cảm xúc này tới cảm xúc khác, từ buồn bã, lo lắng, tới tiếng cười không ngớt. Hoài Thương đi vào chung cư, trên đường đi cô cứ mỉm cười khiến cho những cô bác gần đó như vui lây. "Con bé này tôi để ý mấy hôm rồi, bình thường trông nó vất vả lắm mà hôm nay lại về sớm như vậy. Nhìn cũng vui cô nhỉ." "Vâng bà ạ, cháu nó ở cạnh nhà tôi, ngoan lắm."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD